Chương 12: Vì chị là chị của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ria-chan, em có sao không?"

"Khụ. . . Khụ. . ."

Đáp lại câu hỏi từ cô Dia là một tràng ho ra máu của Ria. Mọi người nhìn vậy mà lo lắng. Vì bảo vệ đám Pujo mà cô bị thương. Cả nhóm đang nhìn cô với cảm xúc lẫn lộn.

"Dia-sensei, nhanh lên đưa em ấy về bệnh xá đi"

"Em. . .khụ. . .em không sao đâu ạ"

"Không sao là thế nào. Nhìn nhóc như sắp gục luôn ấy chứ không sao cái nỗi gì"

"Em. . .khônh sao. . .thật mà. Em chỉ. . .cần nghỉ. . . một chút thôi"

Song, cô lặng thim, người bất động. Mọi người xung quanh không ai nói năng gì. Vết thương trên người cô vừa hồi lại vừa rách ra mà chẳng ai biết làm thế nào. Bỗng, Gwatan đứng sau tiến đến.

"Sensei, thầy cô dẫn nhóm này về đi. Em sẽ ở lại ạ"

"Hả?"

"Em sẽ trông Ria-san cho đến khi em ấy có thể đi lại được"

". . . Được, nhờ em nhé"

Không để ai kịp nói gì, cô Dia thi triển ma pháp [Dịch chuyển] đưa cả nhóm đi. Trước khi đi, cô Dia nhìn cả hai với nụ cười ẩn ý. Còn lại hai người, cô cảm thấy có chút bồi hồi khi được ở một mình với Chị.

Nhưng đương sự lại không thấy như vậy, Gwatan tiến đến ôm lấy cơ thể cô, để đầu cô dựa vào lòng mình, tay dữ chặt vết thương đang hồi phục một cách khó khăn.

"Gwatan. . .san!?"

Bất ngờ, cô ấp úng gọi tên cô. Máu ộc vào phổi khiến cô nói chuyện rất khó khăn. Giả vờ không để ý, Gwatan mở miệng nói.

"Chị kể em nghe nè. . ."

". . .!?"

"Chị có một cô em gái. Em biết đúng chứ?"

"!?"

Cô không hiểu đối phương định nói gì nhưng cô cũng gật đầu nhẹ để tỏ ý hiểu. Không nhìn cô, Gwatan mỉm cười đánh mắt sang hai chú Linh thú đang ngồi bên cạnh và nhìn hai người.

"Em nó là người thân duy nhất còn sót lại trong gia đình chị, là người chị yêu thương nhất"

"!?"

". . ."

Hai Linh thú nghe xong giật mình. Ủa, chị chưa nói chuyện này à?. Là điều cô nghĩ, nhưng mắt cô lại không nhìn hai con vật mà đánh vào khuôn mặt u buồn của đối phương.

Không quan tâm mọi điều xung quanh, Gwatan cúi xuống nhìn cô và nở một nụ cười gượng.

"Nó đã từng hứa là sẽ mãi bên chị. Ấy vậy mà. . ."

Đúng vậy. Cô đã từng hứa là sẽ mãi ở bên cạnh chị mình nhưng ngay sau hôm đó, cô đã vĩnh biệt nhân thế mà không nói với chị mình câu nào.

". . . Em ấy lại bị ai đó hại chết"

Nghe xong, hai Linh thú nổi đùng đùng sát khí. Nhưng dường như đương sự đây lại chẳng quan tâm đến điều đó. Một giọt long lanh rơi vào má cô. Rồi từng hàng nước mắt tuôn ra từ khéo mi của Gwatan.

Đương sự ôm chặt lấy cô. Nước mắt rơi xuống má cô không ngừng. Hai Linh thú thấy vậy mà chạy đến liếm những giọt lệ đang trào ra liên tục của Gwatan. Để mặc cho hai con vật làm gì thì làm, cô tiếp tục.

"Suốt 4 năm qua, chị đã sống trong nỗi cô đơn. Và hi vọng rằng cảnh sát sẽ tìm ra thủ phạm"

". . ."

"Nhưng không, họ không tìm thấy bất cứ dấu tích nào của hung thủ"

"!?"

Cô ngạc nhiên. Thủ phạm đã giết cô hồi đó chỉ là một đứa trẻ mà sao cảnh sát lại khônh tìm ra được. Nghi vấn trong đầu cô khẽ mờ dần khi những giọt nước mắt Gwatan chảy vào mắt cô. Đương sự tiếp tục nói.

"Chị nhớ rất rõ. . .những ngày tháng cô đơn ấy. . .nhưng chị vẫn sống. Cho đến ngày mong được gặp lại em gái"

". . ."

Gwatan đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu hai Linh thú đang quấn quýt bên hai người, nở nụ cười nhạt với dòng lệ tiếp tục rơi trên mắt.

Em xin lỗi, Nee-san. Đó là lời xin lỗi từ tận đáy lòng. Cô cảm thấy rất có lỗi khi đã bỏ Gwatan lại một mình, để chị ấy bị chịu nhiều đau thương và cô đơn.

"Cứ thế 4 năm trôi qua, chị bỗng đến được đây"

". . ."

Nghe đến đây, cô khẽ đanh mắt.

"Tự dưng đặt chân đến một nơi xa lạ, sau đó lại được học nhiều loại môn học tưởng chừng chỉ có trong truyện cổ tích"

". . . Vâng"

"Nhưng, chị không bất ngờ về điều đó. Thứ mà chị bàng hoàng, là khi chị nghe thấy một giọng nói quen thuộc"

". . . "

"Đó lại còn là một người rất giống với em gái chị"

". . ."

"Chị tưởng rằng mình nhầm. Nhưng không, qua một số chi tiết khi tiếp xúc, chị thấy người ấy giống em chị như đúc"

". . ."

"Ngưỡng tưởng chỉ là sự trùng hợp của thế giới nhưng chị đã ngẫm lại và quan sát"

". . ."

"Không ai lại yêu động vật như em chị"

". . ."

Gwatn đánh mắt sang hai Linh thú đang bám bên người. Được nhắc đến như vậy, hai bé vẫy đuôi thích thú.

"Không ai có thể lận lộn vào rừng sâu rồi cõng một người mà mình chỉ mới quen vài ngày"

". . ."

Là đang nói về tối hôm tiệc chào mừng, cô đã cõng Hoshi về.

"Không ai lại có thể vì người khác mà đẩy mình vào nguy hiểm"

". . ."

Và chính là lúc nãy.

"Không ai lại ngang ngạnh, bướng bỉnh và luôn cố tỏ ra mạnh mẽ như con bé"

Nói đến đây, Gwatan đẩy cơ thể cô ra để mắt cả hai nhìn nhau. Giọng nói trở nên ấm áp và đôi mắt đầy hi vọng nhìn cô.

"Em ấy đầy lần bị thương nhưng luôn tỏ ra mình ổn"

". . ."

"Chị không bao giờ nhầm ai với em mình nên khi chị nhìn và tiếp xúc chị đã nhận ra"

". . . Gwatan. . .san!?"

"Không, phải là Nee-san"

". . ."

Cô chị mỉm cười thật tươi.

"Vì chị là chị của em mà"

". . ."

"Chị không thể nào nhầm em gái mình được"

Ánh hoàng hôn rọi bóng hai người. Rồi cô ngả cơ thể mình vào lòng chị, vòng tay qua ôm lấy cô ấy.

"Nee-san"

"Ừm, là chị đây"

Cô ôm chặt lấy chị mình. Nước mắt tuôn không ngừng. Khó khăn của hai người đã đi qua và họ đã tìm được với nhau.

"Húu"

"Pree pree"

Hai Linh thú thấy vậy cũng vui mừng chạy đến ôm lấy hai người. Lúc này, cô cảm thấy cơ thể mình dịu đi.

Vết thương trên cơ thể cô dần hồi phục. Là do năng lực của huyết thống, truyền ma lực. Cô đã nhận được ma lực vừa đủ để có thể hồi phục.

Gwatn khẽ nói.

"Sau chuyện này, em nên kể hết những gì đã xảy ra cho chị đi"

". . . Vâng"

Cô sẽ không phủ định, không trốn tránh. Vì càng trốn tránh, cô sẽ làm tổn thương chị mình lần nữa. Cô sẽ mãi ở bên Gwatan như cô đã hứa.

Vì hai người được kết nối với nhau bằng dòng máu mang tên 'huyết thống'. Vì hai người là chị em, nên dù đi đâu hai người cũng vẫn sẽ về với nhau thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net