Chương 5: Sự nghi ngờ nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay đỉnh thiệt sự luôn"

"Phải đó, tao giết được bao nhiêu là Goblin"

"Mày chẳng là gì, tao lao đến ngay ấy"

"Ê, bớt xạo nha mày"

"Xạo gì? Tao nói thiệt mà"

"Xạo rõ, Hội trưởng mới là người lao vào đầu tiên"

"À, ờ, thì tao sau cổ"

"Mày QUÊEEE"

"CHÚNG MÀY THẾ LÀ Ý GÌ?"

Pujo lao vào đám bạn một cách tức giận trong khi cả đám lại đang cười hả hê. Thấy vậy, Ryuto thở dài.

"Haizz, bọn này đúng là. . ."

Hasuke thấy bạn mình vậy cười nhếch mép rồi khoác vai thằng bạn.

"Uầy, đúng là tư tưởng của một người đàn ông đang yêu có khác nhể"

"Cái gì vậy cha?"

Bị nói trúng tim đen, Ryuto vùng ra khỏi tay thằng bạn. Trong khi Hasuke lại cười "như được mùa".

"Thế, ông với "người đó" thế nào rồi?"

"Thế nào là thế nào?"

"Thì. .  ."

"Là yêu đến đâu rồi á"

Tự nhiên có giọng nói xen vào giữa hai chàng trai, đó là thằng bạn thứ hai Giaya Genji. Thanh niên này cũng từ hội trêu chọc Pujo ra đây. Cậu đến rồi khoác vai bên còn lại của Ryuto.

"Ê, ông thích ai đấy?"

"Mắc gì mà hỏi?"

"Còn ai nữa"

"Ê"

"Ai thế? Ai thế?"

Khi Ryuto đang cố cản ông bạn Hasuke lại thì Genji cứ sấn tới, túm tay túm chân Ryuto cấm cho cậu ta vùng vẫy. Hasuke cười.

"Thì là nàng "Công chúa" ấy đó"

"Công chúa? À, hiểu rồi"

Genji vui vẻ bỏ thằng bạn đang vùng vẫy ra, còn Ryuto thì mặt ửng lên như có lửa trong miệng.

"À nè, bọn mày thấy nhỏ Bỉ ngạn ấy thế nào?"

Tự dưng trong đám của Pujo có một đứa hỏi về Ria von Niza, ba cậu bạn cũng ngừng trêu nhau mà lắng nghe. Pujo hừ mũi.

"Ui giời, cái con bé kiêu ngạo ấy á? Bình thường"

"Đâu, thấy nhỏ cũng xinh mà"

"Thế mày đi mà tán nó"

"Không mày, hơi khó đấy. Người ta mạnh điên người như thế"

"Mày sợ à? Sợ một đứa con gái? Có đáng mặt nam nhi không?"

"Không, ý tao nào phải vậy, nhưng tao cảm giác như nhỏ đấy là người không nên động vào"

"Mày đúng là, tao mà ra tay thì con nhỏ ấy chỉ còn nước"

Pujo hai tay chống nạnh khoe khoang, rồi Aoi đi đến cười khịa.

"Thế à? Cẩn thận lại bị Slime phun nước vào mặt nhá"

"HAHAHAHAHA"

"CHÚNG MÀY CƯỜI AI HẢ?"

Thế là cả đám lại lao vào đánh nhau. Ba thằng bạn ngồi nghe mà bất lực, tưởng bọn này có ấn tượng tốt với cô gái ấy rồi, vậy mà. .  .

"Này, nói đến Ria von Niza mới nhớ, sao tôi cảm giác như từng gặp nhỏ ở đâu rồi ấy"

Bỗng, Genji lên tiếng nói với hai thằng bạn, mặt vui vẻ tự hoá trầm ngâm từ lúc nào. Hasuke cũng ngừng cười mà nói.

"Ừ, tôi cảm giác như cô ấy rất giống Ria lớp mình"

"Chikafuji-san ấy á?"

"Đúng đúng, nhưng màu tóc và mắt hơi khác"

"Cái đấy, hầu như ai trong nhóm của Hoshi cũng nhận ra rồi"

"Vậy, họ thấy sao?"

"Mei bảo chắc là do trùng hợp ngẫu nhiên thôi"

"Thế à?"

"Ừm, nhưng nếu là Ria thật thì Chikafuji-senpai phải nhận ra chứ"

"Ừm, Gwatan-san có trực giác rất tốt"

"Phải, nếu là người thật thì cái bà nội "cuồng" em gái hơn người yêu ấy phải nhận ra rồi nhỉ"

"Thế mà giờ không có phản ứng gì thì chắc là không phải rồi"

"Ừ"

Thế là câu chuyện kết thúc với một chút nghi ngờ nhỏ đọng lại trong đầu các chàng trai.

******

"Luli, Zeri ra chị nhờ nào"

Cô triệu hồi một chú thỏ đen ra. Chú Nguyệt Thố này là Linh thú điều khiển bóng tối và băng. Cô cần chú và em Slime này để rửa một số mẩu xương của con Goblin đỏ.

Goblin đỏ thuộc hàng quái vật hạng B, Thỏ sát nhân và Hồ Tinh hạng C và Goblin xanh hạng E - hạng thấp nhất trong hàng quái thú. Xương của Goblin đỏ rất cứng nên có thể làm vũ khí, rất tiện lợi.

"Rửa hộ chị nhé, Luli, Zeri"

"Pre pre"

Hơi lạnh từ Luli và tia nước của Zeri đã làm sạch những mẩu xương một cách nhanh chóng. Cô chạm vào một mẩu xương.

"Xương lần này khá cứng, chắc sẽ rèn ra vũ khí tốt"

Luli nhìn mà thích thú, đồng tình. Zeri nhìn ỉu xìu thì cô bỗng nhận ra thứ quan trọng.

"Xin lỗi, chị quên mất"

Cô nhanh tay lấy đồ trên bàn trà, đưa một ít vỏ hoa quả ra cho nhóc Slime. Thấy đồ ăn, Zeri liền lấy thân nuốt trọn hết đống vỏ.

"Xin lỗi, em vất vả rồi"

Cô thu hồi Zeri lại. Hôm nay, cậu nhóc Slime này đã giúp cô rất nhiều trong việc săn lũ thú ác, Celes thì cô gọi ra là để mượn con mắt quan sát nhóm Hero chiến đấu.

Cô quay sang bé thỏ đang lơ lửng cạnh mình.

"Còn Luli thì . . .?"

Cộc cộc. Bỗng ai đó gõ cửa phòng của cô.

Ai giờ này lại đến đây?

Người xuất hiện trong suy nghĩ của cô đầu tiên là cô Dia, vì rất có thể cô ấy đến lấy tập tài liệu mà cô ấy nhờ cô chuẩn bị giúp. Hiện tại Hiệu trưởng không có ở trường nếu không cô sẽ nghĩ đến thầy đầu tiên hoặc không thì thầy Craude.

Thôi kệ, mình có Luli bên cạnh mà

Không tránh khỏi việc cô bị tấn công bất ngờ, dù vậy chỉ cần có chú thỏ này ở đây làm chứng thì cô rất dễ bắt hung thủ.

Cô bước đến vặn nắm tay cửa. Người mà cô không ngờ sẽ đến đây lại xuất hiện. Đó không phải cô Dia cũng không phải Hiệu trưởng hay thầy Craude. Đó là chị cô, Gwatan.

"Chào em, Niza-san"

"On. . . À, Chikafuji-san, chị tìm em ạ?"

"Ừ, Hiệu trưởng nhờ chị chuyển cho em cái này"

Do thói quen mà cô suýt gọi chị mình. Nhưng rồi cô thấy mình vừa nói vô tri quá. Chẳng phải cô nên tiết lộ thân phận cho chị mình biết sao? Con ngốc này.

"À vâng, em cảm ơn, phiền chị quá"

Cô đón lấy tập giấy dày cộp trên tay chị, rồi liếc thoáng qua. Danh sách phân loại. Ôi Hiệu trưởng, sao lại bắt em làm cái chyện mà chỉ có giáo viên nên làm chứ?

Rồi còn cái này nữa, bánh Pancake vị việt quất. Ngon đấy ạ! Nhưng tại sao thầy lại bắt chị em đem đến. Bao nhiêu hầu gái không bắt lại đi bắt người thân của em.

"Etou, nếu chị không ngại thì chị vào uống nước"

Thôi thì, chị cô đã ở đây rồi thì không nên cứ thế phiền người ta xong lại đuổi người ta về được.

"Cảm ơn em nhé. Chị không ngại đâu"

Cô biết thừa là kiểu gì chị cô cũng đồng ý. "Người ta có lòng thì mình phải có dạ" là châm ngôn làm quen của chị ấy.

Bước vào phòng, Gwatan không khỏi ngạc nhiên về căn phòng của cô gái này. Căn phòng rộng khoảng 1/4 sảnh đường được chia làm hai khu: một khu làm việc và một khu là giường ngủ được cách nhau bởi mấy cách vách ngăn nhỏ và tấm màn màu tím mỏng.

Khu làm việc có ba, bốn cái tủ sách về ma pháp và kiếm thuật cũng như là vài cuốn sách về Linh thú và lịch sử đất nước được xếp ngăn nắp thành hàng. Ở giữa các tủ sách là một bàn làm việc to với nhiều mẩu xương ở trên bàn.

Hình như cô gái này đang làm việc

Phía trước bàn làm việc là một bộ bàn ghế tiếp khách với cốc và tách trà được bày ở giữa bàn cùng ít bánh.

Đối diện với phòng làm việc là khu phòng ngủ của cô cũng thiết kế cổ điển. Giường được để ở giữa với hai cái bàn đèn bên cạnh, thảm trải êm ấm dưới chân giường. Gấu bông được đặt khắp giường nhìn khá dễ thương.

Nói cách ngắn gọn là nó khác với phòng kí túc xá là có hai giường hai tầng cho bốn người trong mỗi phòng cùng bàn học dài trước cửa sổ.

Nhưng điểm chung là các phòng rất sang trọng và sạch sẽ. Chứng tỏ Học viện này vốn không phân biệt đối xử dù có là ai.

"Sao chúng ta không ngồi xuống nói chuyện nhỉ?"

"À ừ"

Như thấy được cô chị đang soi mói căn phòng của mình nên cô mới lên tiếng. Nãy giờ cô chuẩn bị trà mà không để ý.

"Pre pre"

"Ơ, thỏ!?"

Biết được người trước mặt là người thân của Chủ nhân nên Luli không ngại ngần xà vào lòng Gwatan. Cô gái cũng chỉ bất ngờ rồi cũng ôm lấy con vật.

"Luli làm phiền chị rồi, mời chị"

"Ừm, không sao đâu"

Gwatan ngồi xuống ghế bàn tiếp khách đối diện với cô gái có đôi mắt màu lam tuyệt đẹp. Ly trà thơm mùi hoa của cô gái này thật dễ chịu, nó làm cô nhớ đến. . .

"Ria?"

"Vâng?"

"A, xin lỗi"

Cô bỗng nhớ đến cô em gái quý hoá của mình mà vô tình thốt lên tên cô. Cô gái trước mặt nghiêng đầu hỏi lại.

"Chị chỉ nhớ đến cô em gái của mình thôi. Em, giống em ấy đến kì lạ, ngay cả cái tên"

"À vâng ạ"

"Em đang làm việc nhỉ?"

"Dạ vâng, em đang nghiên cứu xương con Goblin đỏ chiều nay"

Thấy không nên nhắc quá nhiều về cô em gái nên Gwatan đã đổi chủ đề sang công việc của cô gái này.

"Vất vả quá nhỉ?"

"Dạ không đâu, em đâu bị bắt ép làm đâu. Em rảnh nên em tự nguyện làm thôi"

"Vậy à?"

"Chikafuji-san, chị có sao không?"

Bỗng giọng cô gái trùng xuống pha lẫn chút lo lắng và ngạc nhiên. Giờ Gwatan mới nhận ra cô đang khóc. Vì lí lẽ nào. . .?

"Chị xin lỗi, chị chỉ hơi bất ngờ thôi"

"Dạ"

"Em thật sự giống em gái của chị lắm đó"

". . ."

"Chị coi nó là cả thế giới vậy mà nó lại đi trước chị"

". . ."

"Ái chà, có lẽ chị quá đà rồi"

"Không ạ"

Sau một vài tiếng nói trong nước mắt, Gwatan cũng dừng lại và nở nụ cười gượng với cô gái trước mặt. Nhận ra sự gượng ép ấy, cô nắm lấy bàn tay của chị mình.

"Niza-san!?"

"Chikafuji-san, nếu đau thì cứ gào lên, nếu buồn thì cứ khóc đi, vì càng kìm nén chị sẽ càng đau buồn hơn đấy ạ"

"Ơ!?"

"Em được dạy như thế mà"

Sau một thoáng bất ngờ, Gwatan cũng nở một nụ cười.

"Ừm, cảm ơn em, Niza-san"

"Vâng, à, ừm"

"Sao vậy?"

"Chị có thể gọi em bằng tên không?"

Ngậm lặng một hồi lâu, Gwatan nhìn vào cô gái trước mặt và gọi.

"À, vậy. . . Ria-san nhé"

"Dạ vâng"

Có lẽ việc gọi tên một người trùng tên với em gái quý hoá của cô là điều khá khó nên thêm tiền tố vào thì sẽ tốt hơn.

Rồi, bỗng dưng . .  . XOẸT XOẸT. Một dòng chảy mạnh mẽ như những tia điện vụt qua cơ thể của hai người khiến cả hai giật mình rút tay lại.

Thôi đúng rồi

Theo như sách, huyết thống khi đạt thái độ tích cực dành cho nhau mà tiếp xúc qua da thì sẽ có thể truyền ma lực của người có ma lực nhiều hơn dành cho người có ma lực ít hơn.

"Etou, vừa rồi là gì vậy?"

"Em cũng không rõ"

Tất nhiên là cô biết chứ. Cô vừa truyền ma lực của mình sang cho chị cô chứ sao nữa. Thấy tình huống bắt đầu khó xử, Gwatan đứng dậy.

"Ừm, vậy thôi, chị về đây"

"À vâng, chúc chị ngủ ngon ạ"

"Em cũng vậy nhé"

Nhìn theo bóng lưng chị mình rời khỏi phòng, cô thở phào nhẹ nhõm. Luli bay đên trước mặt cô.

Sao Chủ nhân không tiết lộ thân phận?

Ta nghĩ, giờ chưa phải là lúc

Nhưng.  .  .

Qua cuộc trò chuyện thì cô càng sâu sắc rằng chị cô nhớ cô đến nhường nào. Chính vì vậy mà cô càng khó nói thân phận cho chị.

Thôi, chắc đợi lúc khác

*****

Gwatan vừa bước qua dãy hành lang sáng trưng bởi các cây đèn chùm vừa nghĩ đến những gì mà cô gái ấy nói.

Nếu đau thì cứ gào lên, nếu buồn thì cứ khóc đi

"Quả là rất giống Ria"

Cô luôn có hy vọng gì đó về cô gái Bỉ ngạn ấy là em gái mình nhưng phong cách thanh lịch của cô ấy khiến cô có chút băn khoăn.

"Mình vẫn chưa biết gì về cô bé ấy"

Cô muốn tìm hiểu về cô gái ấy, về cô gái mà ngay lần đầu nhìn thấy cô đã nghĩ đến em gái mình. Nhưng kì lạ, trong tài liệu mật của Học viện không quá đề cập đến thông tin cá nhân về cô gái ấy.

"Mình nhất định phải tìm ra"

Cô muốn tìm ra sự thật về cô gái ấy. Nếu đúng là Ria được tái sinh thì cô vui lắm nhưng nếu không phải thì cô chút hết mọi than phiền mà coi cô gái ấy như em gái.

"Cuối cùng thì, cũng chỉ là nghi ngờ nhẹ thôi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net