Chương 6: Buổi phân loại chủng tộc thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cầm trên tay xấp tờ tài liệu và bước đi trên dãy hành lang của Học viện. Hiện tại là buổi sáng tiết đầu, sau bữa sáng ở sảnh thì các học sinh sẽ nhanh chóng bước vào tiết đầu.

"Liệu có ổn không ta?"

Cô có chút khó khăn khi gặp phải những ý kiến mà không rõ phải trả lời như thế nào nhưng đây cũng là vì tương lai của thế giới mà.

Sau buổi tối cách đây 3 hôm, cô vô tình truyền ma lực sang cho chị mình thì cô đã quyết định là ngăn không cho ma lực không truyền ra, nghĩa là trong trạng thái này cô không thể dùng ma pháp.

Dù ma lực của cô hồi liên tục nhờ khả năng của Celes nhưng cũng không tránh khỏi những vấn đề nhỏ nhặt mà hoá chuyện lớn.

"Nào nào, cố lên nào"

Cô nghe thấy tiếng cổ vũ của cô Lina khi dạy lớp Hero ngoài sân, ra là hôm nay học các ma pháp cấp trung. Các học sinh đang cố gắng tụ ma lực để phát động ma pháp.

"Được rồi, bắn đi"

Khi ma lực được tích đủ, cô Lina ra lệnh cho cả lớp đồng loạt ném [Đạn đá] vào bia. Cũng chỉ vài người thành công, còn lại là trượt rồi chưa dùng được.

"Gần được rồi, cố phát nữa nào"

"VÂNGGGG"

Lớp có vẻ háo hức lắm nhưng thật ra là họ chỉ cần học các kĩ thuật cơ bản xong là sẽ phải phân loại chủng tộc và lớp học. Và chiều nay là phải phân loại chủng tộc rồi.

Có khá nhiều các loại lớp khác nhau. Nếu muốn rèn luyện có "vai trò" khác nhau thì phải ở lớp khác nhau. Nghĩa là ai là "vai trò" gì thì sẽ học lớp chuyên về "vai trò" đó.

Vài buổi đầu này là làm quen mấy ma pháp cơ bản để phòng thân thôi. Tuần sau là phải tách ra mà học tập thật nghiêm túc.

Suốt 3 ngày qua, cô phải cắm cúi ở trong phòng để xem lại và sửa (nếu cần) cái hồ sơ phân loại chủng tộc mà Hiệu trưởng God giao cho cô.

Theo kế hoạch thì là 5 buổi đầu là buổi làm quen dành cho các học sinh là Anh hùng tương lai ấy. Sau đó phân loại chủng tộc rồi dành 2 ngày để làm quen với thân phận mới. Cuối cùng là khổ luyện.

"Thưa Ngài, tôi đã làm xong việc rồi"

Bỗng một giọng nói cao vút phát ra sau lưng cô, không biết từ khi nào có một gã Thú nhân tộc Sói đứng ở sau cô.

"Julius, ngươi về rồi. Thế trong 'đó' thế nào rồi?"

"Vâng, có vẻ là chưa có động tĩnh gì đâu ạ"

Con sói Julius trả lời, cô nghe xong mà thở phào. Cô cắm mình trong phòng suốt 3 ngày, thi thoảng có vài người đến thì cô tiếp. Nhưng không vì thế mà cô từ bỏ nhiệm đâu, cô đã nhờ Linh thú Julius hoá thành Thú nhân để đi Chinh phạt "rừng cấm" hộ cô.

Cô sợ là nếu một vài ngày cô không đi Chinh phạt thì sẽ có chuyện không hay xảy ra. Nhưng với tình hình ấy thì có vẻ ổn áp rồi. Cô mỉm cười với con sói.

"Được, cảm ơn ngươi. Ngươi về nghỉ đi"

"Dạ vâng"

Trong nháy mắt, người Thú nhân cường tráng ấy đã biến lại thành một con sói đêm, gọi là Nguyệt Lang. Một Linh thú cai quản Mặt trăng.

"Em vất vả rồi"

Hừm. Xin đừng đổi cái xưng hô loạn lên như vậy ạ

"Được rồi mà"

Con sói lủi vào trong cái bóng của cô trên tường. Năng lực của Nguyệt Lang là điều khiển "bóng" của sự vật hoặc sinh vật sống, cho phép chúng cảm nhận được hiện diện của kẻ thù qua cái "bóng".

Nguyệt Lang thường bị hiểu nhầm năng lực với Nguyệt Thố nên rất khó để cảm nhận hai sinh vật này khi chúng cùng xuất hiện. Thì, cô cũng cho Luli đi giám sát nhóm Hero.

Julius khá khó tính. Trong dạng Thú nhân cậu là thuộc hạ của cô, trong dạng Linh thú cậu là cộng sự nên cách gọi nó phải khác nhau chứ. Mà vấn đề là. . .

"Mình chưa thể cho Julius đi vào sâu hơn được"

Dù có thể biến hoá và hoạt động trong hình dạng là một Thú nhân nhưng cô vẫn không yên tâm để cho Julius vào nơi nguy hiểm mà không có cô được.

"Hiệu trưởng, là trò Ria đây ạ"

Bước lên cầu thang lớn và đến cánh cửa ở khu cuối hành lang. Là căn phòng của Hiệu trưởng God. Cô bước đến gọi đồng thời gõ nhẹ vào cửa. Tiếng nói vọng ra.

"Con vào đi"

Chất giọng trầm, ấm áp của một người phụ nữ vang sau cánh cửa, hẳn là vợ của Hiệu trưởng, cô Phó hiệu trưởng Marvel rồi. Cô đẩy cửa bước vào thì đúng là cô Marvel đang ở đây nhưng không thấy Hiệu trưởng God đâu.

"Thưa cô, thầy vẫn chưa về ạ?"

"Ừ, có vẻ thầy còn bận việc"

"Vâng"

"Thầy có để một lời nhắn cho con đây"

Cô đón lấy bức thư trắng từ tay cô Marvel. Trong đó chỉ có vài dòng chữ: Hãy làm theo những gì mà con cho là đúng.

"Thật là, thầy buồn cười nhỉ"

"Dạ không sao đâu ạ"

Có sao đấy ạ. Nỡ như có chuyện gì thì có mà đổ hết lên đầu cô à. Cô thở hắt ra một tiếng tỏ vẻ bất lực trước sự lười biếng của Hiệu trưởng nhưng không thể cứ thế mà cô bỏ mặc cái lớp mà mình đã gắn bó được.

"Ria, cô nghe nói con vẫn chưa nói chuyện thân phận cho chị con nhỉ"

"Dạ vâng. Con nghĩ giờ chưa phải là lúc"

"Ừm, con muốn nói lúc nào cũng được mà"

"Vâng"

"Mà cái ta muốn nói không phải là vậy. Là về kĩ năng của chị con cơ"

"Là sao ạ?"

"Ta cứ tưởng rằng tái sinh thì hai đứa không còn là máu mủ, vậy mà. . ."

Mặt cô Marvel nghiêm nghị, ánh mắt khẽ đanh lại mà ngập ngừng. Cô nghiêng đầu.

"Vậy mà?"

"Vậy mà không ngờ hai con vẫn mang huyết thống trong người"

"Cái đó, con biết rồi"

"Ừm, vì thế mà cô bé ấy có năng lực y như con, trừ cái Thuần hoá thú ấy"

"Dạ?"

Cô giật mình. Đúng là cô và chị cô vẫn mang huyết thống nhưng không ngờ lại có chuyện này.

"Là vậy đó, nên ta nghĩ con hãy để ý cô bé ấy hơn đi"

"Vâng, con xin phép ạ"

"Hẹn gặp lại con"

Cô rời khỏi phòng với chút suy nghĩ đắn đo. Nếu chị cô có những năng lực y như cô thì có khả năng hai chị em sẽ được học cùng lớp trong thời gian tới.

"Thôi kệ, để tính sau"

Rồi mạc cho những suy nghĩ đi vào di vãng mà nằm kềnh lên giường, cô nhắm mắt thiếp đi đến tận chiều sau bao ngày ngồi bàn làm việc.

"Pre pre"

Giờ là 1h25' chiều, bị Luli đánh thức nên cô mới nhổm dậy mà đi đến sảnh trung tâm khu B, cầm theo tập tài liệu để chuẩn bị phân loại học sinh.

"A, là cậu ta kìa"

"Ê, mấy ngày qua cậu lủi đi đâu đấy?"

Vừa đặt chân vào sảnh đã bị mọi người nhắc tới. Có vẻ việc cô bặt âm tín khá lâu khiến họ thắc mắc.

Không quan tâm, cô bước vào phòng, đặt tập tài liệu lên bục rồi nhìn những người xung quanh. Có tổng cộng 32 học sinh, là hơn nửa lớp ở đây. Vì thật ra không phải học sinh nào cũng cần phân loại chủng tộc, có những người vốn thuận là con người thì không cần.

Mà tất cả những người ở đây đều là những người có tính cách tốt nên cô có thể thoái mái chia sẻ.

"Xin chào các bạn, đã mấy ngày ta không gặp nhau là vì tôi phải chuẩn bị tài liệu cho ngày hôm nay đây. Thật sự xin lỗi các bạn"

Trong sảnh hoàn toàn không một lời trách cứ mà là những tiếng nói thông cảm khiến cô rất vui. Cô phát biểu tiếp.

"Hôm nay, như mọi người biết, sẽ là buổi phân loại chủng tộc do tôi phụ trách"

Việc phân loại chủng tộc đã được thông báo cho toàn thể học sinh lớp Hero biết và tất nhiên là cũng thông báo những ai sẽ đến chiều nay.

"Và tôi xin trình bày lí do tại sao phải phân loại chủng tộc"

Cả lớp chìm trong im lặng lắng nghe cô nói.

"Tất cả các bạn ở đây đều là những người sỡ hữu những dị năng đặc biệt đặc trưng của từng tộc. Nhưng trong cơ thể con người, việc mang theo những dị năng ấy trong một khoảng thời gian dài là rất khó. Nếu dị năng quá tải các bạn có thể mất mạng"

Cả lớp ngạc nhiên xen chút lo lắng.

"Vì vậy, để mang theo những dị năng đặc biệt đó, các bạn cần phải trở thành chủng tộc khác nhau để có thể dễ dàng điều khiển những dị năng ấy"

Sau đó, cô kích hoạt ma pháp và lần lượt xuất hiện trước mặt các học sinh là những vật phẩm khác nhau: Trượng, Cầu, và Vòng đeo tay.

"Đây là những vật phẩm giúp các bạn biến đổi cơ thể mình"

Các học sinh lần lượt cầm lấy vật phẩm trước mặt, ngó qua ngó lại mấy lần.

"Nếu kí khế ước với Trượng các bạn có thể biến thành Tinh linh tộc hoặc Tiên tộc tuỳ vào "vai trò" của các bạn. Nếu ăn Cầu thì các bạn sẽ biến thành Thú nhân. Còn lại nếu kí khế ước và đeo Vòng, các bạn sẽ trở thành Ma tộc. Và tất nhiên, đây không phải là bắt buộc nên nếu bạn nào không thích có thể trả lại"

Tất nhiên là làm gì có ai muốn chết chỉ vì chính dị năng của mình nên tất cả đều đồng loạt đồng ý biến đổi. Cách thức khế ước khá đơn giản, nhỏ ma lực vào Trượng và Vòng rồi mang theo, Cầu thì cứ nuốt vào là xong.

Sau một hồi giải thích, cả lớp cùng làm theo. Và chỉ vài giây sau, ánh sáng từ cơ thể của từng người toả ra khắp sảnh.

Ánh sáng dịu dần đi và trước mắt cô là các học sinh trong hình dạng của các chủng tộc khác nhau. Cả lớp mắt tròn mắt dẹp nhìn nhau.

"ỒOOOOOOOOOOO"

Tiếng "Ồ" vang vọng khắp sảng đầy ngạc nhiên. Cô cứ tưởng là cả lớp sẽ nói này nói kia, vậy mà . . .

"Ê mày, cảm giác đỉnh lắm luôn ấy"

"Ừ, tao thấy mình hơiii bị đẹp zai"

"Oa, tai và đuôi mọc ra nè, đẹp quá"

"Sừng Ma tộc là như này sao? Ngầu đéttt"

"Tai nhọn ghê, đúng là Tinh linh rồi"

"Ưm, Tiên tộc bay khá thấp nhưng cũng hay"

Cô dùng Niệm lực bay qua từng người, mục đích là để tìm mấy người bạn của cô. Theo cô thấy có 10 Tinh linh, 8 Ma tộc, 6 Thú nhân, 8 Tiên tộc.

Cô bay qua những học sinh đang hào hứng khoe diện mạo mới với tâm trạng vui vẻ làm cô cũng thấy vui. Cuối cùng cô cũng tìm thấy những người bạn của cô ở cuối hàng.

"A, Ria-san"

Bỗng tên cô bị ai đó gọi. Quay mặt về phía ấy thì đó là cô bạn thân Hoshi nhưng trong diện mạo mới. Cô đáp xuống với những người ở đó.

"Chào cậu"

"Chào các bạn"

Những người ở đấy có: Hoshi, Ryuto, Hime, Mei và Kyuko cùng đồng thanh chào cô, cô cũng vui vẻ chào lại.

"Ê Hoshi, bà là Sói hay là Chó vậy?"

Giờ mới nói đây, trên đầu Hoshi mọc ra hai cái tai dài và dưới mọc ra một cái đuôi to đang ngoe nguẩy. Bị hỏi sai, Hoshi bất lực nói với Ryuto.

"Đồ ngốc, là Cáo đó. Nhìn cũng biết mà"

Không không Ho-chan à, tớ còn tưởng là Sóc đấy

Cô nghĩ cũng trật lất. Vì bộ lông đuôi vàng này mà bị hiểu lầm thì cũng dễ hiểu nhưng nếu so với tính cách của Hoshi thì Cáo là chuẩn mực rồi.

"Mà ông với Hime là gì vậy?"

Quay sang Ryuto với Hime thì thấy cũng chẳng thay đổi gì thật. Nếu đó là với những người không quen nhìn các chủng tộc khác sẽ nói thế. Cô thì nhìn là biết ngay, cô mở miệng.

"Hai cậu ấy là Ma tộc đấy"

"Hả? Nhưng các cậu ấy có sừng đâu"

"Thật ra thì không phải Ma tộc nào cũng mọc sừng đâu, nhìn mắt họ ấy"

Cô lên tiếng giải thích. Bởi vì dù là Ma tộc cũng không nhất thiết phải mọc sừng đâu. Điểm chung của các Ma tộc là đôi mắt đỏ rực của họ kia kìa.

"À ừ nhỉ, mắt các cậu hoá đỏ rồi"

Kyuko lên tiếng. Giờ nhìn cô nàng thì khỏi cần hỏi cũng biết là Tiên tộc rồi. Vì cô nàng đang bay kia kìa.

"Có vẻ là việc này không quá tệ đâu"

Mei từ phía sau Kyuko bước ra. Cô gái này chắc chắn là Tinh linh rồi, tai nhọn thế kia mà.

Thấy những người bạn của mình đều ổn thoả thì cô cũng nhẹ người hẳn ra.

"Mừng là các cậu thấy thoải mái"

"Oa, Ryuto đẹp trai ghê!"

Hime đưa đôi mắt đỏ rực Ma tộc của mình nhìn Ryuto. Mái tóc xám của cậu đã nhạt thành màu trắng luôn rồi, tóc Hime cũng đậm lên. Hime đưa tay chạm vào má Ryuto ngắm nghía các kiểu. Anh chàng thì bất động để cô nàng thích làm gì thì làm.

"Phim hay quá ta"

"Ừm, cứ thế này mà thành đôi luôn đi"

"Được thì tốt"

Những người bạn đứng ra một bên quan sát cặp đôi đang tình tứ (dù chỉ có một người chủ động) mà cười. Rồi đấy, người mà Ryuto thích chắc chắn là Hime (Hime trong tiếng Nhật nghĩa là "Công chúa" ) rồi. Nhưng có vẻ Hime không biết điều đó hay sao ấy. Thôi kệ, buổi hôm nay thế này là được rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net