Chương 8: Bóng người bí ẩn trên sân thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là con đã nói cho Kamishiro rồi à?"

"Dạ vâng"

Sau khi bữa tiệc kết thúc, các học sinh nhanh chóng quay trở về kí túc xá. Cô và Hiệu trưởng cùng các thầy cô khác ở lại dọn dẹp. Thật ra, Thầy God không cần dọn nhưng thầy muốn giúp đỡ mọi người nên mới ở lại.

"Không sao, như thế cũng tốt"

"Dạ?"

"Cháu sẽ không phải cố gắng một mình nữa"

". . . Dạ vâng"

Mấy cái bàn hay đĩa này thì chỉ cần phẩy vài cái phép là xong ngay thôi. Nhìn các món ăn trên bàn tiệc bị khoắng sạch mà Hiệu trưởng cười.

"Đội Hero này sung sức thật đấy"

"Vâng"

Học thì bình thường mà cứ ăn là hết sạch. Đúng là đồ ăn đối với họ là trên hết. Cứ ở đâu có đồ ăn là ở đấy có các Hero "cá biệt". Quẩy cũng kinh nữa, hơn một giờ sáng rồi mới chịu dừng lại.

"Cảm ơn con đã giúp chúng ta nhé, Ria và cả chú nữa, Taihu"

"Vâng ạ"

"Crip crip"

Bên cạnh cô lúc này là một bướm với hình dáng kì lạ pha lẫn sự xinh đẹp bởi bộ lông tuyết bọc trong màu cam và những đốm xanh kim cương.

Lần đầu gặp, chú bướm làm cô liên tưởng đến Mặt trời (trong tiếng nhật, mặt trời là "taiyou". Đọc lái đi thành "taihu") nên cô mới đặt là "Taihu".

"Xong xuôi, mọi người vất vả rồi"

"THẦY CŨNG VẤT VẢ RỒIII"

"Giờ chúng ta về nghỉ thôi"

"Thầy ngủ ngon ạ"

"Ừ, Ria cũng đừng thức quá đó"

"Vâng ạ"

Lí do sao thầy lại nói thế? Là bởi cô phải thường xuyên đi tuần tra mỗi đêm để đảm bảo không có ai thức khuya cũng như không có ai đột nhập vào Học viện.

Cô đang đi dọc dãy hành lang cùng ánh sáng từ ngọn lửa trên tay và cơ thể đang phát sáng của Taihu. Không có ai ở đây nữa, không có ai đang thức. Ổn rồi, chắc cả lớp cũng mệt rồi.

Hửm? Cái gì vậy?

Cô cảm nhận được một dòng chảy ma lực trong thoáng chốc. Nhưng cô nhẹ nhàng cho qua vì nghĩ đó chỉ là do cô mệt nên tưởng tượng ra thôi.

Cô ra khỏi kí túc xá Hero và chuẩn bị quay về phòng trong Học viện.

"Ê, ai đó?"

Bỗng cô Dia hét lên. Nét mặt cô nghiêm túc đến không ngờ. Mắt cô nhìn lên sân thượng của Học viện. Các thầy cô cũng ngạc nhiên.

"Dia-sensei, vừa rồi là gì vậy?"

"Phải, tôi cảm nhận được ma lực kì lạ"

"Tôi vừa nhìn thấy bóng người"

Nghe thấy cuộc trò chuyện, cô liền nhận ra được một dòng chảy ma lực kì lạ vừa rồi không phải là do cô tưởng tượng.

"Để em đi xem"

"A, Ria, cẩn thận"

Cô chạy vụt đi trước sự ngỡ ngàng và lo lắng của các thầy cô, sử dụng năng lực của Taihu để bay thẳng lên sân thượng.

Đáp xuống sân thượng trường. Không khí xung quanh vắng lặng đến phát sợ cùng sự im ắng của màn đêm được chiếu rọi bởi ánh sáng Mặt Trăng nhè nhẹ.

"Là ai? Mau ra đây"

Cô không do dự mà gọi to giữa khoảng sân thượng rộng mênh mông. Nhìn quay khu vực sân thượng và cô phát hiện một bóng người đã đứng trước Mặt trăng tự lúc nào.

"Ái chà, quả không hổ là Cô gái Bỉ ngạn trong lời đồn. Đến rất nhanh"

"Ngươi là ai?"

Đối phương như nhận ra cô và lên tiếng khen ngợi pha chút mỉa mai. Cô nhìn đối phương không rời mặt. Giọng nói đầy tính khí của một người phụ nữ nhưng vóc dáng lại là trặc tuổi cô. Khoác chiếc áo chùm màu đen và đeo mặt nạ.

"Ta là ai ấy hả? Ngươi không cần biết đâu"

"Thế thì ngươi đến đây làm gì?"

"Làm gì á? Là để điều tra tụi Hero "gà mờ" mới đến ấy mà"

Điều tra Hero? Hẳn rồi, vì báo trí đã đưa tin về việc triệu hồi các Hero tương lai nên dường như cả thế giới này đều biết.

"Ta sẽ không để ngươi tự tung tự tác đâu"

"Ta thích đấy thì sao?"

"Thì ta. . . . .sẽ giết ngươi"

Nói rồi, bóng dáng cô và cô gái kia đồng loạt biến mất. Thoát ẩn thoát hiện như những bóng ma.

KENG KENG. Một thanh kiếm và một con dao va vào nhau tạo ra những tia toé lửa. Các đường kiếm đẹp mắt và những nhát dao huyền ảo cứ thế lao đến với ý muốn cấu xé đối phương.

Trong một thoáng, cô vung một nhát chém ngang thẳng vào sườn đối thủ làm ả ta đau đớn nhảy ra xa. Nhìn vết thương bên sườn đang rỉ máu, ả cười.

"Ha ha ha, đúng như lời "Ngài ấy" nói, cô mạnh đến bất ngờ"

"Ngài ấy?"

"Phải, một người có thể dễ dàng xé nát ngươi trong một giây"

Vừa nói, ả vừa giơ một ngón tay lên để mỉa mai cô. Cô nhìn ả.

"Còn gì để nói nữa không?"

"Nếu còn thì sao?"

"Thì nói cho hết đi rồi xuống Địa ngục"

Cô vừa nói, vừa triệu hồi một ma pháp trận màu vàng kim.

"Ối ối, sợ thế sợ thế. Haizz, xin lỗi nha nhưng đây chưa muốn chết đâu"

Vừa nói, ả lấy ra một viên đá màu xanh, là Đá dịch chuyển. Thấy đối thủ định bỏ chạy, cô hét.

"Taihu, bắt ả lại"

Con bướm lao đến với những xúc tua hòng bắt kẻ lạ mặt kia nhưng cô ta đã ngay lập tức bay lên không trung với ma lực bao quanh.

"Để ta nói cho mà nghe nhé: ta đang nhắm đến Ma kiếm sĩ đấy"

Để lại câu nói ấy, ả nhanh chóng biến mất trong màn đêm u tối chỉ được soi rọi bởi ánh sáng của Mặt trăng.

"Chậc, ả thoát rồi"

Chủ nhân, em xin lỗi

"À không sao đâu"

Taihu bay đến hối lỗi trước cô. Cô cũng nhẹ nhàng xoa đâu chú bướm rồi cho chú về nghỉ.

"Ma kiếm sĩ?"

Lẩm bẩm lại cái biệt danh mà ả đó nhắc đến. Ả đứng trên sân thượng gần kí túc xá của lớp Hero thì hẳn là Ma kiếm sĩ là một trong những người bạn của cô.

"Mình phải điều tra mới được"

Cô nhất định phải điều tra ra thân phận của Ma kiếm sĩ, hòng bảo vệ người đó khỏi nanh vuốt của ả nhưng cũng đồng thời giúp người đó mạnh lên.

Nhưng thật ra, có một thứ mà cô còn băn khoăn hơn nữa.  . .

"Ria-kun, em đây rồi"

"Em có sao không?"

Là tiếng gọi của thầy Gazz và cô Lina. Các thầy cô thấy các tiếng động lớn nên kéo nhau lên xem tình hình. Mọi người chạy đến bên cô hỏi ham tình hình.

Nhìn cô không bị thương gì, mọi người thở phài nhẹ nhõm.

"Thế, vừa nãy có chuyện gì trên này thế?"

"Vừa rồi có một ả gái ở đây ạ"

"Cái gì?"

"Không thể nào"

"Ả ta đâu rồi?"

"Em để ả trốn mất rồi"

Các thầy cô thoáng ngỡ ngàng trước thông báo của cô. Cô Dia lo lắng.

"Nhưng, chẳng phải không có báo động nào từ "Rào chắn bảo vệ" sao?"

"Vâng"

Đúng vậy. Để đảm bảo không có ai có thể đột nhập vào Học viện thì các thầy cô cùng Hiệu trưởng God đã thiết lập một "Rào chắn bảo vệ" bằng ma lực và khi có người đột nhập, ma lực sẽ phản ứng đến những người khác.

"Thế thì chỉ còn một khả năng thôi ạ"

"Khả năng?"

"Vâng, có nội gián trong Học viện"

"Nội. . .nội gián??"

"Vâng, kẻ đó đã sử dụng ma pháp truyền tải gián tiếp tạo Cổng dịch chuyển để cho ả vào"

"Nếu vậy thì bằng mọi giá phải tìm cho ra kẻ nội gián ấy"

"Vâng, trước khi đi, ả còn nói là ả đang nhắm vào Ma kiếm sĩ"

"Ma kiếm sĩ?"

Các thầy cô cùng nghiêng đầu khó hiểu. Cô giải thích.

"Thực ra, em cũng không rõ nữa nhưng có lẽ là biệt danh của một trong những học sinh lớp Hero"

"Sao em nghĩ thế?"

"Dạ, bởi vì ả bảo là ả đang điều tra Hero mà"

"Ra vậy"

Các thầy cô cùng đồng loạt nhìn về phía kí túc xá lớp Hero với ánh mắt sắc bén.

"Nếu là vậy thì, phải nghiêm túc thật rồi"

"Phải, cho chúng vào quy củ thôi"

"Hãy cùng nhau "tra tấn" chúng nào"

"Vâng, em cũng sẽ đứng yên quan sát trừ khi các thầy cô làm gì quá đáng"

Ánh sáng soi rọi bóng của sáu người đứng trên sân thượng của Học viện. Vĩ cảnh này là linh hồn của Học viện Ma Pháp. Là sáu con ngươi mạnh nhất của Học viện cùng tụ tập cho một kế hoạch lớn.

Cuộc khổ luyện của Lục Phù Thủy đã bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net