Chương 9: Khổ luyện của Lục Phù Thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, dậy hết đi bọn này"

Tại kí túc xá nam, thầy Giám thị Moza đến gọi các học sinh nam lớp Hero dậy bằng những cú chào buổi sáng "yêu thương" do cây gậy thầy cầm theo.

"Chúng mày nhanh lên xem nào"

"Thầy cứ từ từ"

"Từ từ cái đầu trò ấy? Nhanh lên, hôm nay là không có thoải mái như tuần trước đâu"

"Thấy bình tĩnh xem nào"

"Này thì bình tĩnh"

Thầy Moza sử dụng ma pháp điện bắn vào chỗ các nam sinh làm cả nhóm chạy loạn cả lên.

Bên kia kí túc xá nữ nhìn thấy mà không khỏi lo lắng cho đám con trai vì người gọi họ dậy may mắn là cô gái Ria đây.

"Thầy Moza nghiêm túc ghê"

Cô cười nhìn từ bên kí túc xá nữ sang kí túc xá nam, chủ yếu là ngắm mấy cái tia điện bắn tung toé qua cửa sổ thôi.

"Mọi người nhanh lên nào. Hôm nay là không muộn được đâu"

Nét mặt cô gái hôm nay nghiêm nghị hẳn, Hoshi thấy vậy cũng không dám lấn tới hỏi chuyện hôm qua mà chọn cách im lặng.

Như thường ngày là một bữa ăn sáng no nê ở sảnh đường nhưng hôm nay hơi khác, các học sinh thì không nói nhưng các giáo viên thì hôm nay nghiêm nghị hẳn, cả thầy Michi lẫn cô Dia.

"Có chuyện gì vậy nhỉ?"

"Tớ cũng không biết"

"Sắc mặt thầy cô hôm nay không tốt lắm"

"Thôi, ăn nhanh đi"

Sau bữa sáng thì ai lớp nào về lớp ấy. Các Hero giờ cũng phải chia nhau ra để học các lớp phù hợp với mình.

Trong trường có các khối lớp:

Khối C là các học sinh yếu, chưa thuần thục các kĩ năng cơ bản. Điều kiện để vào là: chưa thuần thục kĩ năng nào.

Khối B là các học sinh thường, đã thuần thục kĩ năng cơ bản và sẽ học sinh mức độ trung cấp. Điều kiện để vào là: đã thuần thục kí năng cơ bản và từng sử dụng được một ma pháp cấp trung.

Khối A là dành cho các học sinh tốt, đã thuần thục những kĩ năng cấp trung và học các cấp cao hơn. Điều kiện để vào là: thuần thục kĩ năng cấp trung và từng sử dụng được một ma pháp cấp hoàng.

Cuối cùng là khối S dành cho các học sinh giỏi, đã thuần thục hoàn toàn các kĩ năng và được huấn luyện để trở thành Anh hùng. Điều kiện để vào là đã sử dụng được dị năng đặc biệt và ma pháp thượng cấp.

Khối lớp không liên quan đến độ tuổi của học sinh mà liên quan đến kĩ năng cũng như sức mạnh. Khối C có 3 lớp, khối B có 3 lớp, khối A có 2 lớp và khối S có 1 lớp. B và C khối sẽ được dãy tầng một, A và S được dãy tầng hai, bên cạnh phòng của Phó hiệu trưởng.

Học khối có tổng cộng 18 tiết, mỗi ngày là 3 tiết đầu. Cứ đến lúc học khối là các học sinh sẽ đến khối của mình học, 2 tiết còn lại thì học tại lớp chung.

Các buổi học khối sẽ diễn ra vào buổi sáng dựa trên thời khoá biểu của từng học sinh. Buổi chiều sẽ là những môn tự chọn.

"Hoshi, cậu học lớp A lẫn cơ à?"

"Ừ, tớ cũng không ngờ đó"

Trong nhóm bạn thân, các bạn học lớp B còn mình Hoshi là học lớp A. Mọi người ngạc nhiên nhìn trong hồ sơ của cô là "từng sử dụng ma pháp cấp hoàng" nên cô mới được tuyển vào lớp A.

"Bà từng dùng ma pháp cấp hoàng à"

"Ừ, tối qua khi đi lạc vào rừng tôi bị lũ ma thú tấn công nên vô tình dùng được"

"Thế cơ á? Cậu làm như thế nào vậy?"

"Tớ cũng không rõ nữa"

Cô còn không thể nhớ rõ ngày hôm đấy. Khi sử dụng ma pháp hoàng cấp, cô đã đạt tới giới hạn và được cô gái Ria cứu. Nhưng cô còn nhớ một điều quan trọng nữa.

"Mình phải tìm cậu ấy hỏi chuyện mới được"

Bước trên dãy hành lang để đến khối lớp A cùng các bạn, cô nói nhỏ đến mức Hime đi bên cạnh cũng không thể nghe thấy.

*****

"Quả như mong đợi, Ho-chan lớp A cơ mà"

Cô đứng dựa lưng vào cánh cửa lớp S và nhìn vào tờ giấy phân loại học sinh mà Julius "trôm" được cho cô trong phòng Hiệu trưởng.

Nhìn thấy bạn cô - Kamishiro Hoshi được xếp vào lớp A thì cô vui lắm luôn. Vì khối A và khối S cùng tầng nên hẳn là cô sẽ được gặp Hoshi khá nhiều đó.

"Bây giờ là tiết tự chọn à? Thế thì tốt quá"

Tiếp tự chọn là tiếp học để các học sinh được học những môn mình thích trong các Câu lạc bộ (CLB), hoặc không thì có thể luyện tập ma pháp.

Nếu là tự chọn thì không kể thời gian địa điểm mà chỉ cần là đang làm những thứ liên quan đến "học" là được.

Thường thì tự chọn sẽ dành cho các buối chiều nhưng với lớp B trở lên (trừ lớp S) thì các học sinh sẽ học cùng thầy cô.

Cái "tốt" mà cô nhắc ở đây là cuộc Khổ luyện của Phù thủy mà các thầy cô dành tặng cho các học sinh Hero từ lớp B trở lên (trừ C và S).

Hiện tại thì lớp Hero có 22 người ở lớp C, 20 người lớp B, 10 người lớp A và 3 người lớp S.

"Onee-chan!?"

Ngoài suy tính, 3 người lớp S của Hero chính là chị cô và 2 Senpai: Miyuki và Sayuri. Theo thống kê thì 3 người đã thuần thục được dị năng và một ma pháp thượng cấp.

"Sao lại thế?"

Cô không hề để ý về việc chị cô dùng được ma pháp thượng cấp. Có lẽ trong ba ngày cô "lủi" đi vì công việc mà không biết chị cô đã kích hoạt ma pháp thượng cấp khi nào cũng nên.

"Thôi thì, mình cũng có ở trên lớp mấy đâu"

Cô chỉ thỉnh thoảng có mặt để kiểm tra điểm danh những học sinh mà thôi, chứ cứ những giờ học như này là cô phải đi làm nhiệm vụ ngay.

Vì không ở trên lớp nhiều nên chắc cô cũng không cần phải lo về việc của chị cô cho lắm. Cùng lắm thì hôm nay phải gặp được Hoshi thôi.

"Luli, em ra giúp chị đi nào"

"Pre pree"

Cô triệu hồi chú thỏ Luli của cô và đưa cho nó một lá thư gửi cho Hoshi. Chú thỏ gật đầu nghe lệnh rồi bay đi mất.

****

"Cái chỗ này rộng kinh khủng luôn"

"Đi muốn mệt bở hơi"

Nhóm bạn đang than thở về việc di chuyển trong cái Học viện rộng mênh mông như đường chân trời.

"A, đó là. . .!?"

Bỗng Kyuko chỉ tay vào một chú thỏ đen đang bay đến tiếp cận họ. Chú thỏ chỉ nhẹ nhàng bay trước mặt Hoshi và đưa cho cậu ấy lá thư rồi bay mất.

"Ơ, khoan đã"

Chưa kịp nói gì, chú thỏ đã bay vụt đi như một cơn gió làm mọi người ngạc nhiên. Hoshi liền mở lá thư ra đọc.

Gửi Kamishiro Hoshi

Hãy đến gặp tôi ở sân sau của Học viện sau buổi học.

Từ Ria von Niza

Lá thư chỉ vỏn vẹn ba dòng ngắn ngủi. Cả nhóm tụm lại đọc rồi tò mò hỏi.

"Bộ bà có chuyện gì với nhỏ Ria đó à?"

"Ừ nhỉ, kể ra hôm qua bà cũng được bà Ria đó cõng về đó"

"Hai cậu thân nhau đến thế à"

"Thôi nào, tớ cũng không biết chuyện gì nữa mà"

Bị hỏi dồn dập, Hoshi la lên để tách mọi người ra khỏi mình. Cô thở dài đọc lá thư lần nữa rồi gấp lại.

"Thôi, ta sẽ nói chuyện này sau. Ta về lớp đi"

"À, ừm"

*****

"Vung mạnh tay lên nào"

"Hây ya"

"Em kia, mạnh hơn nữa"

"Vâng, hây"

Trong tiết học kiếm thuật của thầy Craude, thầy đang tập cho các học sinh chặt mấy quả "trái quỷ". Hôm nay thầy nghiêm khắc hoàn toàn, học sinh nào không chặt được 10 quả trở lên sẽ bị phạt.

"Vung nhanh tay hơn nữa đi"

"Hây ya"

"Hôm nay yếu quá, tiếp tục vung đi"

Thi thoảng thầy lại gọi một học sinh ra để đấu tập với thầy. Ý là kiểm tra thực lực ấy mà. Xong rồi thầy lại cho về vung kiếm tiếp.

"Em kia, chưa chặt được 2 quả từ nãy giờ, ở lại phạt"

Cứ vài phút thầy lại quay ra chỉ này chỉ kia về một số học sinh chưa làm được. Hôm nay là lạ lắm, không biết là có phải đến nửa lớp bị thầy bắt ở lại không nữa.

"Thầy hôm nay nghiêm túc thật"

Ryuto đang chặt quả "trái quỷ" thứ 6, miệng vừa lẩm bẩm vừa liếc mắt nhìn thầy đang mắng một học sinh khác mà tò mò.

"Trò Agata, ra đây nào"

"Dạ?"

Bỗng bị gọi tên, Ryuto giật mình chạy đến chỗ thầy. Hai thầy trò đứng cách nhau khoảng 2 mét, mặt đối mặt. Thầy lên tiếng.

"Hãy đấu với thầy"

"Vâng ạ"

Trong nháy mắt, thầy đã lao đến với tộc độ mắt thường không thể thấy. Ryuto đưa kiếm chéo người chặn đường kiếm ngang của thầy.

Nhanh quá

Cậu thầm cảm thán. Khi thầy đã đến trước mặt, cậu vung kiếm dọc để đáp trả lại thầy.

"Hơi chậm"

Thầy lẩm bẩm rồi vung kiếm vào chuôi kiếm của cậu khiến cậu tuột tay khỏi cây kiếm.

"A!!"

"Được rồi"

Khi cây kiếm bị đánh khỏi tay, thầy tra kiếm vào bao sau lưng rồi nở một nụ cười.

"Em làm tốt đấy"

"Dạ không, em còn non lắm ạ"

"Em có thể chặn được đòn của thầy là tốt rồi"

"Vâng, em sẽ cố gắng"

*****

"Nào, bắn mạnh lên"

Tiết bắn cung của thầy Michi, các học sinh đang tập bắn bằng các hình nộm như người thật để các học sinh trải nghiệm cảm giác phải bắn kẻ thù là người.

"Các em hãy tập bắn với thầy đi"

Các học sinh ngơ ngác. Nhìn khuôn mặt buồn ngủ của thầy mà học sinh tự hỏi không biết có dễ dàng thắng thầy không đây.

Như nhận ra suy nghĩ của các học trò, thầy Michi cười.

"Thế, tôi thách các em thử bắn tôi đi"

"!?!?!?!?!?!?!?"

Các học sinh ngơ ngác nhìn thầy. Bỗng,. . .

"Á!!!"

Một bạn học kêu lên. Lúc này cả lớp mới hoàng hồn nhận ra rằng dưới sát chân họ đã có những mũi tên ánh bạc găm xuống đất.

"Các em hiểu rồi chứ?"

Quay lên nhìn thầy Michi, vẫn là khuôn mặt buồn ngủ ấy nhưng nụ cười của thầy đầy sự thách thức. Và hơn cả là trên tay thầy là một cây cung phát sáng màu đại dương.

"Giờ ai không muốn thành cái bia tập bắn của thầy thì hãy bắn thầy đi"

Thầy giơ tay lên với các học sinh, tuyên bố.

"Các em có thể tự nhiên bắn thầy"

"!!!!!?????"

"Ai không bắn thầy thì nhận điểm F đi nhá"

Thế là, cả lớp giương cung với súng lên bắn thầy không khoan nhượng. Kết quả là, chẳng học sinh nào bắn trúng thầy cả.

*****

"Nào nào các em, vung mạnh trượng lên"

Trong tiết học của cô Dia. Hôm nay cô không còn nhút nhát nữa mà thay vào đó là nghiêm khắc cực độ. Tâm trạng quay ngoắt 180 độ này làm các học sinh không sao hiểu nổi.

"Các em, hãy tự cường hoá cơ thể lên và đấu với nhau đi"

"HẢAAAA?????"

"Bạn bè chính là đối thủ đó. Các em phải ghi nhớ điều đó"

"Vâng"

Thế là cả đám lao vào đánh nhau. Quan sát cả lớp một lúc, cô Dia tiến đến chỗ một học sinh cáo.

"Hoshi-chan, em đấu với cô nhé"

"Vâng"

Hoshi bước đến trước mặt cô. Trong một chút im lặng, gió lớn nổi lên.

RẦMMM

Cả lớp tròn mắt nhìn cảnh tượng ấy. Hoshi đã giương chân đá vào tay của cô Dia. Nhờ khả năng cường hoá mà cô đã chặn lại đòn ấy.

Cô Dia mỉm cười.

"Em khá mạnh đấy, Bỉ ngạn-chan đánh giá cao em lắm đó"

"Em phải cảm ơn cậu ấy rồi"

"Phải"

Đôi co "võ mồm" một chút. Hoshi tiếp tục dùng nắm đấm và cô Dia lại né rồi tung cước. Hoshi lấy chân cô làm đà nhảy ra xa.

"Phản ứng tốt đấy"

"Chưa xong đâu ạ"

Tiếp tục xoay vòng, Hoshi tiếp cận cô Dia và tung cú đá xoáy nhưng, cô đã chặn nó bằng tay không.

"!?"

"Tiểu hồ ly à, em cần luyện đôi chân nhiều đó"

Tưởng cô sẽ tấn công nhưng không, cô nhẹ nhàng để Hoshi thả chân xuống. Cô mỉm cười với các học sinh.

"Gần hết tiết rồi, các em chuẩn bị nghỉ đi nhé"

"Vâng ạ"

Cả lớp nhanh chóng thu gọn sách vở. Cô Dia tiếp cận Hoshi lần nữa, nói nhẹ vào tai cô nàng.

"Hoshi-chan à, Ria-chan sẽ đợi em ở sau sân trường chiều nay đấy"

"Dạ vâng"

*****

"Sân sau? Là đây ư?"

Hoshi đang lang thang đi trên những chiếc lá vàng thu rơi xuống từ những cái cây to. Nơi cô đang đi là một khu đất trống sau trường. 

Bay lơ lửng trước mặt cô là chú thỏ đen tự xưng là Luli. Đây cũng là sinh vật đã đưa cô lá thư hồi sáng nay. Mới chiều, chú đã đến tìm cô. Thấy chú thỏ có thể tin tưởng được nên cô mới theo chú.

"Pre pree"

Chú thỏ bỗng bay nhanh tới phía trước. Lúc này, cô nhận ra trước mặt cô là một cô gái đang ngồi đọc sách trên một cái ghế dài.

Nhận ra sự hiện diện cua Hoshi, cô gái đứng dậy, mỉm cười.

"Ho-chan, cậu đến rồi"

". . . Ricchan"

"Ừm"

Nước mắt cô lại tuôn rơi lần nữa. Cô tưởng như tối ngày hôm ấy chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ đẹp được gặp lại người bạn thân của mình. Nhưng không, người đó đang ở ngay trước mặt cô rồi.

"RICCHANNN"

Cô không kìm nén vào lao đến. Cô ôm chặt lấy người bạn thân của mình tưởng như không muốn buông ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net