Không có gì đặc biệt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết ngữ văn trải qua vô cùng khó khăn với lớp 10D. Chỉ sau mười phút giáo viên đã viết chằng chịt lên bảng rồi. Tei đang chăm chú làm bài tập toán còn QQ thì phiền chán vẽ đầy trên giấy, cô đang tập trung vẽ một con mèo Chinchilla thật to ở trang giữa của tập ngữ văn thì cất tiếng hỏi Tei: "Mấy giờ rồi?". 

Tei bỏ bút xuống quay sang nhìn QQ: "Còn gần bốn mươi phút nữa mới hết tiết", rồi đột nhiên cậu ta thấy con mèo QQ vẽ và thốt lên: "Wow!!! QQ cậu vẽ đẹp thế!".

QQ vẽ nét cuối cùng rồi quay sang nhìn Tei mỉm cười: "Tớ học được bốn năm rồi đó...sau này tớ sẽ thi thiết kế, còn cậu?"

"Tớ muốn học y, đó là ước mơ từ nhỏ của tớ".

QQ xé tờ giấy vẽ con mèo ra đưa cho Tei: "Tặng cậu".

"Cho tớ?"

"Ừm, cảm ơn vì chai nước lúc nãy, hi".QQ hơi gật đầu nhìn Tei mỉm cười.

Tei nhìn con mèo thật lâu sau đó nhìn vào QQ: "Còn có lời nha! Vẽ đẹp như thế, sau này cậu thành nhà thiết kế nổi tiếng tớ sẽ đem nó đi bán đấu giá, haha".

"Lãnh Tâm đem tập lên đây tôi kiểm tra". Tei đang cười vui vẻ thì giáo viên văn lên tiếng đầy giận dữ. Chỉ thấy Tei đứng dậy đem tập để lên bàn giáo viên rồi trở lại chỗ ngồi. 

"Cậu có chép bài không vậy?" Tei vừa ngồi xuống thì QQ đã lo lắng hỏi.

Chỉ thấy Tei nhún vai tỏ vẻ không sao cả. Còn giáo viên thì mặt đã chuyển từ trắng sang xanh rồi biến thành đen. Cô gõ thước thật mạnh xuống bàn rồi chỉ vào Tei quát: "Em học hành kiểu gì vậy? Tôi dạy tới đâu rồi hả? Tập ngữ văn của em chứa cái gì đây?" Cô giơ cuốn tập của Tei lên, lập tức tất cả mọi người đều bật cười thật to. Trong tập của Tei toàn bộ đều là hình vẽ linh tinh, 1 trang vẽ giờ học bóng rổ, 1 trang vẽ phòng tập nhảy, một trang vẽ cây đàn, còn một trang vẽ phòng tập Vovinam...

Cả lớp đều phá lên cười chỉ có QQ là ngơ ngác nhìn, trong đầu thầm nghĩ: là lớp Vovinam sao? Cậu ấy cũng học Vovinam?

Thấy cả lớp bắt đầu ồn ào thì giáo viên giận đen mặt, đập cuốn tập lên bàn: "Đứng lên đi ra ngoài cho tôi, lần sau đến tiết của tôi mà không có đủ bài thì đừng có vô lớp".

Tei đứng bật dậy đi ra khỏi lớp, QQ ở phía sau nhìn theo mà lòng đầy lo lắng, không biết có phải là cô đã hại cậu ấy không.

Giáo viên đập mạnh thước lên bàn: "Các em nếu không muốn bị đuổi ra ngoài giống cậu ta thì chép bài đầy đủ cho tôi".

QQ vội vàng lấy tập ra chép bài nhưng mà giáo viên đã bôi bảng rồi. Đang không biết làm sao thì có một cuốn tập bay sang. Chủ nhân của cuốn tập đó không ai khác đó là H.Khiu. Đó là một cuốn tập có bìa hoàn toàn màu đen. Bên trong chép bài rất đầy đủ, chữ còn rất đẹp nữa, QQ vội vàng so với tập mình, còn thiếu ba bài, cũng là do cô mới chuyển trường mà tốc độ học ở trường cũ lại quá chậm. Cô vội vàng lấy điện thoại ra chụp hình lại rồi trả tập cho H.Khiu: "Cảm ơn".

H.Khiu đưa tay lấy cuốn tập rồi tiếp tục chép bài, cũng không quay sang nhìn vào QQ. Cô chừa tập để về nhà chép xong thì cũng bắt đầu chép bài.

-----------------------Ta là đường phân cách Shmily--------------------------------

Tiếng chuông ra tiết vừa dứt là QQ đã gấp tập lại đứng lên định ra ngoài tìm Tei thì H.Khiu lên tiếng: "Tôi sẽ tìm cậu ấy, cậu không thể vào kí túc nam". Nói rồi H.Khiu đi thẳng ra ngoài bỏ lại ánh mắt ngơ ngác của QQ. Cô ngồi lại vào chỗ, một lúc sau thấy Tei xuất hiện cùng với H.Khiu.

 "Nghe nói lần sau nếu không chép bài đủ thì không được vào lớp?" Tei hỏi.

QQ gật đầu rồi tiếp tục chép bài: "Tớ cũng đang chép bài đây".

Tei gật đầu: "Tốt lắm, ông đây cũng không muốn học ngữ văn".

H.Khiu gác chân lên đùi: "Tốt nhất là ngày mai thằng nhóc nhà cậu hãy trả tập lại cho tớ". Cùng lúc đó ném cuốn tập qua đầu QQ bay đến trên bàn của Tei.

 QQ bị giật mình ngước mặt lên tìm nguồn gốc của vật thể bay vừa lướt qua đầu mình. Sau khi xác định là H.Khiu thì QQ không lên tiếng nữa mà cuối xuống chép bài. 

Tiếng chuông vào lớp lại vang lên. Tei chụp bài mình chưa chép lại rồi nhờ QQ trả tập lại cho H.Khiu. QQ vừa để tập lên bàn đã thấy H.Khiu lật đến một trang sau đó xé bỏ, cậu ta còn nhồi tờ giấy thành một cục rồi ném chính xác vào sọt rác ở trong góc tường.

"Wow! cậu làm ngôi sao bóng rổ được rồi đó!". QQ trầm trồ khen ngợi nhưng vẻ mặt của H.Khiu vẫn lạnh lùng như cũ, ngay cả một cái chớp mắt cũng không có. Tei lại lên tiếng: "Cậu ta đúng là ngôi sao bóng rổ của học viện mà".

QQ à một tiếng, định nói gì đó thì H.Khiu lên tiếng: "Lần sau còn như vậy nữa thì đừng trách tớ!"

Tei lại nhún vai lấy tập toán ra làm: "Chỉ muốn kiểm tra tính nhẫn nại của cậu thôi".

"Nhẫn nại? Không với cậu!" H.Khiu cười khinh bỉ.

Tei tỏ vẻ nghi hoặc: "Không với tớ? Vậy với ai? Cha mẹ cậu?".

Vẻ mặt H.Khiu lập tức biến thành màu đen, nghiến răng nói: "Nếu không muốn kết thúc mối quan hệ không có gì đặc biệt giữa chúng ta thì lập tức câm miệng".

"Không có gì đặc biệt?" Tei cười nhìn vẻ mặt tức giận của H.Khiu.

"Có những người bên cạnh ta lâu dài cũng không có nghĩa là thân thiết, có những người chỉ mới gặp mặt một lần cũng sẽ biến thành đặc biệt". H.Khiu nói.

Tei chỉ cười cười rồi tiếp tục làm bài tập. Thật ra thì cậu ta hiểu ý H.Khiu nói gì. Nếu nói người sinh H.Khiu ra là cha mẹ cậu ấy, còn người hiểu H.Khiu ngoài bản thân cậu ấy ra thì chỉ có Tei thôi. Người đặc biệt mà H.Khiu nói là ai có lẽ trong lòng họ đều hiểu cả.

-------

P/s: Người mới gặp một lần đã đặc biệt là ai vậy nhỉ? Thiệt là khó có thể hiểu nổi mà. Tei Tei à bị đuổi vui không anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net