Thích không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


H.Khiu đi đến cổng vào trung tâm thương mại thì dừng lại, quay đầu nhìn QQ đang dần đến gần, khẽ nói: "Rùa con".

QQ nhìn thấy H.Khiu dừng lại thì vội vã chạy đến bên cạnh hỏi: "Hả??? Cậu nói gì?"

H.Khiu cười rồi lại tiếp tục đi về phía khu mua sắm, thấy H.Khiu lại đi tiếp QQ liền chạy theo sau, cả hai cùng đi đến gian hàng bán quà lưu niệm trong nhà sách của khu mua sắm.

"Này H.Khiu, chúng ta đang đi đâu đấy". QQ đuổi kịp H.Khiu liền lên tiếng hỏi.

H.Khiu đi chậm lại, khẽ nói: "Nhà sách".

"Để làm gì?". QQ ngơ ngác ngước nhìn khuôn mặt lạnh lùng của H.Khiu hỏi lại.

H.Khiu không nói mà chỉ đưa tay chỉ về phía trước, QQ theo tay H.Khiu nhìn lại thì thấy rất nhiều chiếc móc khóa cực đáng yêu.

QQ liền vội vàng chạy đến xem những chiếc móc khóa được treo đầy cửa hàng, QQ liên tục trầm trồ trước những chiếc móc khóa siêu đáng yêu.

Khi xoay người lại đã thấy H.Khiu đứng sau lưng cô, cậu ta đưa tay ra, trong tay cậu ta là một chiếc móc khóa có hình một cái ổ khóa màu hồng nhạt, vô cùng dễ thương. QQ liền cầm lên ngắm nhìn say sưa, H.Khiu cúi xuống nhìn QQ khẽ mỉm cười hỏi: "Thích không?".

QQ nghe H.Khiu hỏi thì ngẩng mặt lên nhìn vào cậu ấy, cả hai một cao một thấp, một đang cúi đầu một đang ngẩng đầu nhìn nhau, QQ như lạc trong đôi mắt của H.Khiu, rất lâu sau mới trả lời: "Ừ".

H.Khiu nghe tiếng trả lời từ QQ liền quay đầu rồi nói: "Tặng cậu".

"Ơ..." H.Khiu nói xong cũng đã quay đầu bỏ đi, để lại mặt QQ ngơ ngác không kịp nói gì, cô vội vã chạy theo phía sau H.Khiu.

"Đúng là rùa con mà". Nghe thấy tiếng bước chân của QQ ngay phía sau mình H.Khiu liền lên tiếng khẽ nói, nhưng QQ lại hoàn toàn không nghe thấy gì cả, cứ im lặng đi theo H.Khiu ra khỏi khu mua sắm.

"Cậu muốn về nhà sao?".H.Khiu dừng bước chân hỏi QQ, khẽ nhìn vào cô, nhìn thấy chiếc kẹp tóc sắp rơi khỏi tóc cô thì đưa tay cài lại rồi nhìn ánh mắt ngơ ngác mà QQ nhìn mình.

QQ thơ thẩn nhìn H.Khiu một lúc sau mới trả lời: "Ừm, trễ rồi".

Nghe QQ nói thế thì H.Khiu liền xoay người đi về hướng nhà của QQ, làm cho cô phải chạy theo nói: "Được rồi, tớ tự về được, cậu về đi, còn nữa cảm ơn vì cái này". Vừa nói QQ vừa giơ cái móc khóa lên.

H.Khiu nhìn QQ cười: "Đưa cậu về sao? Tớ đang về nhà mình mà".

QQ đang ngượng đến không có chỗ nào để trốn, cô đang nghĩ nếu bây giờ mà cô đang mặc một chiếc áo thật rộng nhất định sẽ chui vào trong đó mà không ra nữa, mặt của QQ nhanh chóng đỏ lên, thật sự là đã đỏ tới mang tai.

H.Khiu nén cười nói tiếp: "Tiện đường đi qua nhà cậu, chp phép tớ về chung chứ?".

QQ nhìn H.Khiu hỏi lại: "Hình như trước giờ cậu luôn có xe riêng đưa đón mà? Sao lại đi bộ".

"Đi chung với cậu thật sự không mệt chút nào cả" dừng một chút H.Khiu nói tiếp: "Vừa đi vừa phải đợi một con rùa con".

Nói xong H.Khiu liền bước nhanh hơn làm QQ phải chạy theo mới đuổi kịp, QQ đi cạnh H.Khiu chu môi: "Tớ không phải rùa con".

H.Khiu nhìn QQ với vẻ mặt hài hước, rồi như chợt hiểu ra cúi đầu nói: "À...cậu không phải rùa con, cậu chính là ốc sên".

Lần này QQ quyết định không cãi với H.Khiu nữa, có cãi cũng không cãi lại, ai bảo cô đi đứng chậm chạp hơn cậu ấy chứ, lần sau nhất định phải đi thật nhanh để cậu ấy chạy theo mới được.

H.Khiu yên lặng đi phía sau QQ, đến khi đến cổng khu chung cư mà QQ đang sống mới dừng lại cách chỗ QQ mấy mét, đợi cho QQ quay người lại nhìn vào cậu ấy nói: "Tạm biệt, cảm ơn vì hôm nay, cậu ngủ ngon".

H.Khiu chĩ khẽ gật đầu, QQ xoay người lên nhà, cho đến khi thấy bóng QQ khuất hẳn sau hành lang mới đi về phía trung tâm thương mại.

---------------Shmily-------------------

"Giao món quà ra". Tei đứng phía sau một người, nhìn chằm chằm vào người đó thốt lên.

"Quà? Quà gì?" Thiên Ngọc tỏ ra không biết gì cả, xoay người hỏi lại Tei.

Tei tức giận đến đỏ mặt, nhìn Thiên Ngọc như sắp phát điên lên: "Tớ nhìn thấy cậu lấy nó, tớ để yên cho cậu lấy nhưng đó không có nghĩa là tớ cho phép cậu làm như vậy".

"Cậu cứ mặc tớ". Thiên Ngọc xoay người lại nhìn Tei trả lời.

"Mặc cậu? Là cậu muốn tranh giành, ngay cả món quà nhỏ xíu cậu cũng giành?"

Thiên Ngọc không nói gì càng làm Tei như sắp nổi điên, Tei tiến đến gần Thiên Ngọc: "Trả lại cho cậu ấy, sao này tớ sẽ không nhắc lại nữa".

Thiên Ngọc vẫn không trả lời, Tei không nói lời nào nữa liền giật lấy túi xách trong tay Thiên Ngọc lấy lại món quà rồi xoay người rời đi.

Đi được mấy bước thì Tei dừng lại, cũng không quay đầu mà nói với Thiên Ngọc: "Tớ sẽ đưa lại cho H.Khiu, là do tớ nhặt được trong lớp, cậu yên tâm, tớ không làm khó dễ cậu".

Nói rồi Tei đi thẳng ra ngoài để lại một mình Thiên Ngọc ở giữa căn phòng vắng tanh.

Cô ngồi bệch xuống đất, không còn quan tâm gì cả, chợt Đức Thiện bước vào, rõ ràng là tất cả đều nghe thấy, đều nhìn thấy và cũng hiểu nhưng lại giả vờ như chuyện gì cũng không biết, khẽ lên tiếng gọi cô: "Thiên Ngọc, sao giờ này còn ở đây, đừng ngồi trên đất, gạch lạnh lắm, mau đứng lên, thầy đưa em về".

Thiên Ngọc hơi ngẩng mặt lên nhìn Đức Thiên đang kéo cô từ trên đất dậy, cô lạnh lùng xoay người vừa đi ra ngoài vừa nói: "Em tự về được".

Đức Thiên nhìn theo bóng dáng tịch mịch của Thiên Ngọc lắc đầu cười khổ, cô vẫn là một bé con cứng đầu thôi, vẫn chưa thật sự trưởng thành. Đức Thiện yên lặng đi theo phía sau Thiên Ngọc, đến khi cô lên xe người nhà đến đón thì liền vội vã chạy theo phía sau đợi đến khi cô lên nhà mới nhìn theo bóng dáng đó mà khẽ lắc đầu. Trong lòng luôn lo lắng một chuyện, bé con này lại đi thích H.Khiu, một đứa trẻ nữa, thật sự làm người khác lo lắng, họ chỉ mới 15 16 tuổi đầu, thật sự còn quá trẻ con, có lẽ chưa đủ chính chắn để xác định thật sự đâu là thích, chỉ lo sợ một điều là sự bồng bột và tính khí trẻ con còn quá lớn, thật sự là làm người khác lo lắng.

----------------------Shmily-------------------------

P/s: Chẳng có gì thú vị, nhìn mặt Táo tức cười lắm sao? Ngày hôm nay Táo chẳng làm gì thế mà hễ tụi nó nhìn mặt là cười, Táo mở miệng ra là cười? Tức cười lắm à, nhìn mặt Táo giống đang thú vị sao? Cái bữa mình đơ thì tụi nó đi theo chọc cười, bagia cái lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC