Em Chờ Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là fic mà sau khi au nghe bài Em Chờ Anh Đến Năm 35 Tuổi. Chỉ là suy nghĩ của au khi nghe bài này. Mọi người mong góp ý kiến

- Chấn Hoàn sau khi vào Vương phủ con sẽ theo Tiểu Vương Gia con nhớ đừng làm phật lòng ngài ấy nghe chưa _ Vị lão bá dắt tay 1 nam hài vừa tròn 10 tuổi bước vào Vương Phủ. Nam hài nhìn nhỏ nhắn nhưng lại rất hoạt bát, gương mặt khả ái như nữ nhi, nút ruồi dưới mắt mầm tôn lên nước da trắng mịn của bé. Bé được vị lão bá đây dẫn vào Vương Phủ để hầu hạ Tiểu Vương Gia.

- Hoàn Nhi, con mau vào đó tham kiến Tiểu Vương Gia đi _ Vị lão bá buông tay bé ra chỉ vào 1 nam hài gương mặt lém lĩnh nhưng rất khôi ngô tuấn tú đang ngồi đọc sách trong hoa viên, bé có chút hơi sợ sệt nhưng rồi lại can đảm bước vào. Kể từ bây giờ mạng này của bé là của Tiểu Vương Gia chuyện sống chết của bé cũng do một tay Tiểu Vương Gia đây định đoạt.

- Tham... Tham kiến ....Tiểu Vương Gia _ Bé cuối gầm mặt quỳ xuống trước mặt y

- Ngươi... Ngươi là ??? _ nô tài là người mới đến sau này sẽ là người hầu hạ Vương Gia ạ

- Ta không cần ngươi đi đi... _ Y hạ quyển sách xuống nhìn người kia, rồi lại đưa quyển sách lên đọc tiếp.

- Nô...nô tài..._ Bé ủy khuất rơi nước mắt, không lẽ bé làm sai gì à??? Bé làm gì khiến Tiểu Vương Gia giận à.

- Vương Gia....ngài không nhận nô tài....Nô tài sẽ phải chết ạ... _ bé nước mắt rơi ròng ròng. Phải là do Lão Phu Nhân đã nói, nếu bé không thể hầu hạ Tiểu Vương Gia thì bé sẽ bị đuổi ra khỏi phủ.

- Chết???

- Vương Gia cầu ngài, ngài nói gì nô tài cũng sẽ nghe theo, cầu ngài ngài đừng đuổi nô tài đi mà.

- Thôi được rồi, nói ngươi tên gì bao nhiêu tuổi???

- Nô nô tài tên Kim Chấn Hoàn năm nay 10 tuổi

- Ta tên Cửu Tuấn Hoài lớn hơn ngươi 1 tuổi sau này cứ gọi là Hoài huynh được rồi

- Sao nô tài có dám ạ!!!

- Không nghe thì đi đi

- Dạ...dạ Hoài huynh.

Kể từ đó trong phủ có 2 đứa trẻ chơi đùa với nhau nhìn vào thì cứ nghĩ họ là hyunh đệ hơn là chủ tớ. Chấn Hoàn tự sau khi đi theo Tuấn Hoài bé đã không còn thấy sợ hãi trước mọi người, bé rất hòa đồng. Còn Tuấn Hoài y chỉ có thể nhẹ nhàng với Chấn Hoàn thôi còn những người còn lại không là gì trong mắt của y. Họ cứ như thế bên nhau chăm sóc nhau, không ai trong Vương Phủ này được động tới Chấn Hoàn của y, đối với y Chấn Hoàn như báu vật, những người trong phủ cũng biết Tiểu Vương Gia sủng nam nhân này đến cỡ nào nên cũng không dám động đến bé..

- Chấn Hoàn ngươi nghĩ xem ta với ngươi bên nhau đã bao nhiêu năm rồi??? _ Tuấn Hoài đũa vừa gắp đồ ăn cho vào chén bé miệng vừa hỏi

- Tháng sau nữa là 7 năm rồi đó Huynh

- 7 năm rồi sao???

- Sao vậy???Hoài Huynh định đuổi Hoàn Nhi đi sao???

- Tiểu Tử ngốc mau ăn đi, ngươi ngốc hết phần thiên hạ rồi

- Hoài Hyunh, Hoàn Nhi rất thương Hoài hyunh nên Hyunh đừng đuổi Hoàn Nhi đi nha.

- Không đuổi, không đuổi mau ăn đi thức ăn nguội rồi

Thật ra Tuấn Hoài rất thương Chấn Hoàn y nguyện cả đời không lấy nữ nhi để có thể ở bên tên nam nhân này.

- Hoài Nhi sinh thần lần này con muốn tự chức tiệc ở đâu đây??? _ Lão Phu nhân tay cầm chén tra đưa lên uống đang tính việc bày tiệc chúc mừng sinh thần lần thứ 18 của Tiểu Vương Gia nhà họ Cửu, bà chỉ có đứa con trai đức tôn nên bà rất thương y

- Hoàn Nhi ngươi thấy thế nào???_ Tuấn Hoài liền quay sang hỏi nam nhân đứng cạnh mình, Chấn Hoàn chỉ biết lắc đầu khi nhìn thấy ánh mắt của lão phu nhân. Thật ra bà không ưa mấy gì cậu, là do Hoài Nhi tối ngày chỉ biết chơi đùa cùng cậu ăn uống cùng cậu trong phòng, chẳng quan tâm đến người mẹ như bà. Hôm nay bà cố ý sai cậu đi ra ngoài để có thể gặp riêng Tuấn Hoài nhưng không ngờ Tuấn Hoài lại ngăn cản một mực không cho cậu đi.

- Ayyya Hoài Nhi con cần gì phải hỏi ý tên nô tài như hắn

- Hoàn Nhi không phải nô tài, Hoàn Nhi là người của con _ Y nhìn bà bằng ánh mắt rất lạnh lùng, ai nói Hoàn Nhi của hắn là người hầu, nếu  người nói là người khác thì đã bị chém đầu rồi chứ không như vị phu nhân đây chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng từ hắn

- Được rồi được rồi.

- Hôm đó, con sẽ đưa Hoàn Nhi ra ngoài chơi, không cần tổ chức tiệc gì đâu_ Y nói rồi bỏ đi, đuổi theo sau là Chấn Hoàn

- Huynh không muốn tổ chức tiệc sao ??? _ cậu đi đằng sau nói nhỏ

- Ngươi muốn à???

- Hoa Nhi đâu dám.... Chỉ là tưởng được ăn ngon thôi

- Hôm đó ta đưa ngươi đi chơi thỏa sức mà ăn

- Thật sao??? _Cậu chạy nhanh lên trước y ôm y một cái, rõ là cậu đang phấn khích không chủ ý được hành động của mình, đến khi nhận ra muốn buông tay nhưng nào ngờ lại bị cánh tay Vương gia siết chặt

- Yên để bổn vương ôm ngươi một lát_ Hắn nói càng siết chặt tay hơn, hai người ôm nhau đến chiều tà, Chấn Hoàn vì được bao bọc bởi đoi tay rắn chắc của Vương Gia nên đã ngủ quên trong lòng hắn lúc nào,Vương Gia buộc phải bế Tiểu Tử ngốc này về phòng. Thường thì cậu sẽ ngủ trên cái ghế dài cách giường Vương gia bằng một chiếc bình phong, nhưng hôm nay Vương Gia lại đem cậu ngủ trên giường y, y lại xem sách gần đó.

Chuyện gì tới sẽ tới, cứ nghĩ ngày hôm nay là ngày vui nhất nhưng không ngờ.....

Hôm nay là sinh thần thứ 18 của Vương Gia y từ sớm đã dẫn cậu ra ngoài, y dẫn cậu đi khắp nơi ăn đủ món mà cậu thích đến gần chiều y lại dắt cậu lên núi ngắm hoàng hôn.

- Hoài hyunh... Hoàng Hôn đẹp thật.... _ Cậu ngồi gần y y đưa tay xoa đầu cậu, đây là sở thích của y khi ở gần cậu

- Ừm..

- Hoài Hyunh, Hoan nhi.... _ Bỗng chợt cậu xoay người lại đối diện với y

- Có chuyện gì???

- Hoan nhi.... Yêu....

- Ahaha đây chẳng phải đại vương gia của Cửu gia sao??? _ một đám người vận đồ đen đứng trước mặt y nổi sát khí.

- Các ngươi???

- Đại Vương gia, vô lễ_ nói rồi hắn rút cung tên lên nhắm thẳng vào người y mà bắn, cơ đồ y đã né được mũi tên nhưng lại một mũi tên khác lại nhắm thẳng vào Hoàn Nhi. Y liền ôm Hoàn Nhi vào cả hai liền bị rơi xuống núi.

- Hoài Hyunh....Hoài Hyunh_ Hoan Nhi vừa tỉnh lại  thấy mình nằm trên ngực của Tuấn Hoài, cậu sợ đến xanh cả mặt, tại sao cậu lại tỉnh nhanh vậy ư??? Tất cả là nhờ Tuấn Hoài, trong lúc rơi xuống thì y luôn ôm lấy nam nhân này trong lòng ôm chặt đến không buông, đến khi tiếp đất thì là xuống 1 bãi cỏ mềm nhưng đầu y thù lại vị đập vào tảng đá.

Chấn Hoàn khóc rất nhiều khi thấy máu của y chảy ra, cậu rất sợ rất sợ y có chuyện, rồi cũng lấy lại bình tĩnh mà cậu đưa y về. Là do thấy đã trễ mà chưa thấy Hoài Nhi về nên cả vương phủ nháo nhào cả lên đi tìm. Đến chân núi thì thấy Chấn Hoàn ôm Tuấn Hoài chật vật đi...


- Phu nhân lão gia Vương Gia bị thương khá nặng thần e là.... Sẽ rất lâu vương gia mới tỉnh lại, và có thể bị mất trí nhớ ạ!! _ Tên thái y vừa nói xong liền bị Lão Gia đuổi ra ngoài ông là hắn bất tài nên mới nói như vậy

- Tất cả là tên nô tài nhà ngươi mới làm Hoài nhi ra nông nỗi này, ta tự hỏi Hoài Nhi đã đối xử tốt với ngươi mà ngươi lại lấy oán trả ơn như vậy_ Lão phu nhân lại vô cớ đổ oan cho cậu, cả chuyện này cậu nào có lỗi gì nhưng lại không lên tiếng phản bác

- Bà đừng như vậy Chấn Hoàn nó làm gì sai, nếu không có nó con của bà nó chết trên núi rồi chứ _ Lão Gia đã coi Chấn Hoàn như con của mình nên mới đỡ lời giúp cậu. Nhìn Chấn Hoàn tiều tụy bên giường chăm Tuấn Hoài mà ông không khỏi xót xa

- Tên súc sinh này tránh xa con tao ra _ lão phu nhân liền nắm tay cậu lôi ra khỏi giường Tuấn Hoài

"Chát"

Tiếng bạt tay nghe rõ đau, trên má Chấn Hoàn giờ in hằng 5 dấu tay, mắt cậu phiếm hồng từng giọt nước mắt rơi xuống nhưng vẫn không mở miệng nói nửa lời. Cậu đang tự trách có phải lỗi cậu thật không, nếu Vương Gia không cứu cậu khỏi mũi tên đó, nếu Vương gia không ôm chặt cậu lúc rơi xuống núi. Nếu.....hàng trăm câu hỏi xoay quanh trong đầu cậu và câu hỏi duy nhất.. "Khi nào Vương Gia mới chịu tỉnh"

- Ngươi củ đi, tên sút sinh nhà ngươi cút đi cho ta _ Phu nhân giận đến đỏ mặt nước mắt lăn dài vì thương cho đứa con trai tội nghiệp, bà ta thật rất ghét tên nam hài này

- Không được, bà biết Hoài Nhi rất thương Chấn Hoàn, bà đuổi Chấn Hoàn đi tôi e là nó sẽ không nhìn mặt bà nữa _ Lão Gia đỡ lời dùm cho Chấn Hoàn, thật sự ông rất thương thằng bé.

- Được, từ nay ta cấm ngươi bước vào phòng này nửa bước_ Nói rồi bà bỏ đi, bà sợ bà ở lại đây nhìn Hoài nhi nằm đó mà đau lòng đến chết mất, sau khi bà đi thì 2 tên nô tài cùng bước vào lôi cậu ra ngoài

Từ ngày cậu bị đuổi ra khoảng cho vào phòng Tuấn Hoài thì ngày nào cậu cũng đến đứng trước cửa phòng y đứng từ chiều đến tối bất kể dù mưa hay nắng đều đứng tới đổ bệnh, tối đến lại mang chăn đến trước cửa phòng mà ngủ, cơm nước không bữa nào ăn uống đàng hoàng, ngủ nửa đêm gặp ác mộng về cái ngày cậu và Y rơi xuống núi. Kể cũng đã 1 năm, y đã hôn mê 1 năm trời, sức khỏe của y dần cải thiện nhưng sức khỏe Chấn Hoàn ngày càng giảm, cậu thiếu chút nữa là đi gặp Diêm Vương nhưng lại cố gắng sống để chờ y tỉnh lại

Hôm nay là đại thọ của Hoàng thái hậu nên lão gia và phu nhân đi vắng, Chấn Hoàn tự gan lại vì nhớ Tuấn Hoài nên đã lẻn vào phòng thăm y. Cậu nhìn y nước mắt lại chảy dài, đưa đôi bàn tay gầy gò chạm vào gương mặt y

- Hoài Hyunh, hyunh còn chưa chịu tỉnh sao??? Hoàn Nhi nhớ Hoài Huynh lắm

- Hoài Hyunh, Hoàn Nhi sẽ chờ hyunh, chờ Hyunh đến cả đời

- Hoài Hyunh hôm đó chính là Hoàn Nhi muốn nói Hoàn Nhi yêu người. Rất rất yêu người_ giọt nước cậu rơi xuống khóe môi y, y dần nghe tiếng nấc, tiếng khóc của nam nhân, y dần cảm nhận được vị mặn chát của nước mắt rồi cảm nhận được vị ngọt ngào ấm áp. Là do cậu cậu hôn y, nụ hôn sau bao ngày nhung nhớ

- Ngươi.... Ngươi là ai.... Ngươi dám hôn ta

"Chát"

Chấn Hoàn bị đau rát cả bên má người đánh hắn không ai khác là Tuấn Hoài, y tỉnh đã tỉnh dậy rồi

- Hoài hyunh???

- No tài hỗn xược ngươi dám gọi tên bổn vương

- Ngài.... Ngài.... _ Vừa đúng lúc đó phu nhân về tới nghe trong phòng có tiếng la hét bà ta liền chạy vào xem thử.

- Mẫu thân tên này là ai???

- Hoài nhi...

- Ngươi nói xem tên đó là ai???

- Con không nhớ Chấn Hoàn???

- Không nhớ

- Đưa rồi, không nhớ cũng không sao. Nó chỉ là tên nô tài thôi, con không cần lo, để mẫu thân gọi thái y xem cho con_ nói rpoif bà đỡ Tuấn Hoài nằm xuống rồi lôi Chấn Hoàn ra ngoài. Chấn Hoàn nãy giờ nghe cách nói chuyện của Tuấn Hoài rõ biết y đã quên cậu, nước mắt cậu giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp tay bị phu nhân kéo ra ngoài

- Ngươi đã thấy, Hoài Nhi đã tỉnh lại lại còn không nhớ ngươi, ngươi mau chóng rời khỏi đây cho ta

- Con xin phu nhân, xin cho con được bên cạnh hầu hạ Vương gia. Con tư nhỏ đã theo vương gia, có chết con cũng muốn chết dưới tay vương gia.

- Ngươi....

- Chấn Hoàn nói đúng, từ nhỏ nó đã là người của Hoài nhi, nó có chết nó cũng ohari chết dưới tay Hoài nhi _ Lão gia từ ngoài bước vào, ông liền đỡ lời cho Chấn Hoàn

- Thôi được, ta niệm tình ngươi từ nhỏ chăm sóc Hoài nhi nên ta cho ngươi ở lại

- Đa tạ Phu nhân, đa tạ lão gia


Kể từ ngày đó cậu lại quay trở về chăm sóc Tuấn Hoài nhưng không còn thân như trước nữa, quan hệ bây giờ chỉ là chủ tớ

- Vương Gia, nước đã chuẩn bị người đi tắm đi ạ

- Không cần ngươi nhắc

- Vương Gia để nô tài rót nước cho người

- Ta tự có tay

- Vương Gia để nô tài lấy sách cho ngài

- Không cần ngươi đi.

Thế đấy Tuấn Hoài càng về sau càng có thành kiến với Chấn Hoàn, cậu suốt ngày bị Tuấn Hoài la mắng nhưng miệng luôn nở nụ cười, với cậu việc hằng ngày được gặp mặt y là đã hạnh phúc lắm rồi.

- Hoài Nhi....

- Mẫu Thân

- Đã đến lúc con phải thành gia lập thất rồi...

- ý người là

- Hoàng Thượng ban hôn con với quận chúa

- Quận chúa???

- Phải, tháng sau sẽ cử hành hôn lễ. Ý con thế nào

- Nếu là Hoàng Thượng ban hôn sao con dám từ chối

"Xoảng"

Tách trà trên tay Chấn Hoàn rơi xuống cậu cúi đầu xin lỗi rồi từ từ dọn dẹp. Tuấn Hoai nhìn cậu nhặt từng mảnh vỡ mà nước mắt không ngừng rơi, y cảm thấy đau xót trước cảnh này, sao vậy y thấy đau trong lòng ngực, lại thấy có lỗi với một người mà y lại không thể nhớ người đó là ai

Ngày cử hành hôn lễ ai nấy đều đến chúc mừng, Tuấn Hoài tiếp rượu không kịp nhưng lại để ý không thấy bóng nam nhân kia đâu cả.

- Quận chúa

- Ngươi là????

- Quận chúa nô tài tư nhỏ đã bên vương gia. Nô tài mong sau này Quận Chúa có thể chăm sóc Vương Gia, đây là những việc Vương gia thích và ghét mong quận chúa có thể cùng vương gia sống răng long đầu bạc.

- Ngươi... Ngươi có thể chăm sóc hyunh ấy giúp ta mà, ngươi từ nhỉ đã bên hyunh ấy...

- Không được nữa rồi, khẩn xin Quận chúa chuyển lá thư dùm tới Vương Gia. Nói rồi cậu bỏ đi.

Cậu vừa đi thì Vương gia vừa vào tới

- Nương tử _ Y cười nhếch mép "nương tử" sao ??? Hắn đang nói gì vậy, nữ nhân trước mặt sao có thể gọi là nương tử,y không muốn, trong tâm y luôn có 1 hình bóng của người nào đó để có thể gọi là nương tử nhưng....

- Vương Gia người... _nữ nhân trước mặt lên tiếng sau hồi lâu không thấy nam nhân kia gỡ khăn trên đầu xuống.

- Hôm nay ta mệt nên không cùng nàng thị tẩm. Ta qua phòng khác ngủ

- Ế Vương Gia...

- Nàng muốn.???

- Không không... Lúc nãy có người muốn đưa lá thư này cho Vương Gia. _ Nữ nhân tự gỡ khăn mình ra rồi đưa cho Vương Gia bức thư, rồi nàng mau chóng lên giường ngủ. Thật chất nàng không muốn lấy Vương Gia chỉ là vì nàng đã có người trong lòng trốn được thị tẩm nàng vui mừng không kịp

Y cầm lá thư rồi mau chóng ra ngoài đi dạo gần hồ nước y liền to mò mở phong thư ra xem nhưng y kịp nhìn thấy trên hồ có người là nmcasi người luôn bên cạnh y, y liền hốt hoảng nhảy xuống nhưng không kịp, người ấy đã tắt thở. Nước mắt y tự nhiên rơi xuống, y....khóc rất nhiều nhưng lại không hiểu sao mình lại khóc nhiều như vậy chỉ thấy lòng đầy chua xót, đau đến tột cùng. Nhìn gương mặt này hồi ước như trở về

- Hoàn nhi_ Hắn bất giác lên tiếng. "Hoàn nhi" "Hoàn nhi" sao??? Nhớ rồi, hắn đã nhớ ra, người này chính là Hoàn Nhi người mà hắn yêu thương nhất, ngươi mà cả đời này y muốn lấy làm thê tử. Y ôm thi thể cậu mà khóc nấc lên.

"Chúc Vương Gia hạnh phúc răng long đầu bạc bên cạnh thê tử của mình, Hoàn Nhi đến đây không thể ở cùng Vương Gia nữa rồi, xin lỗi Vương gia vì không giữ được lời hứa lúc nhỏ sẽ bên cạnh Vương Gia đến chết

- Hoài Hyunh, Hoàn Nhi sau này sẽ bên cạnh Hoài Hyunh suốt đời không để Hyunh buồn đâu

Hoàn Nhi xin lỗi vì sau này không thể cùng Vương Gia cùng ngắm mặt trời lặn nữa

Người đừng chua xót khi đọc lá thư này vì đau đớn kia sẽ mau lành thôi. Vì buông tay cũng để bắt đầu mà. Hoan nhi xin lỗi vì không thể giữ lời hứa đợi ngài. Hứa với Hoan nhi hãy cứ sống tốt, ngài phải sống thật tốt, Hoan nhi nhất định sẽ mãi bên ngài. Tạm biệt. Hoan nhi yêu ngài"


" Hoan Nhi, lời chúc phúc đó có phải là lời thật lòng của ngươi không??? "

Y cứ tự dằng vặt mình mãi, y cứ thế tối nào cũng ra ngoài hồ này  tay cầm lá thư mà Hoan Nhi đã viết ngồi ngắm trăng mà nước mắt không bao giờ ngừng rơi, y ngồi đó một mình không ai kề bên đến khi bình minh lên. Sức khỏe y càng ngày càng yếu nhưng việc ấy cứ lặp đi lặp lại đến lúc y mất..... Y mất sau 3 năm ngày Hoàn Nhi mất là do y không chịu được ngày ngày không có Hoàn Nhi bên cạnh, là y không thể sống thiếu Hoàn Nhi, là do y đã thực sự thực sự yêu Hoàn Nhi....

Lấy cảm hứng từ nhà văn đam mĩ nổi tiếng Nam Khang

Au nghĩ sao viết vậy thôi không có ý xúc phạm.

Chưa có sự đồng ý của tác giả.

Mong mọi người cho ý kiến

Bài viết dựa trên lời bài hát







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net