Phiên ngoại YunChan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Alô Chanwoo, là anh Yunhyeong đây

- Yunhyeong??? Anh gọi có việc gì ạ???

- À là bản kế hoạch, em online Faceline (Mạng xã hội trong truyện) đi rồi anh send qua cho

- À.....mà không cần nữa đâu anh

- Sao vậy??? Em chẳng phải rất cần nó sao???

- Phải nhưng....em đã xin từ chức

- Từ chức??? Sao vậy??? Không phải mọi chuyện đang ổn sao, hay là Giám đốc Kim ức hiếp em, em nói đi anh sẽ đuổi việc ông ta

- Không đâu anh Yunhyeong, anh nghe em nói này. Là tự em muốn nghỉ việc và....

- Em nói tiếp đi

- Anh à, mình chia tay đi

- Chia tay??? Anh không chấp nhận

- Em xin lỗi

- Chanwoo, nghe anh nói em đang ở đâu??? Anh muốn gặp em nói rõ

- Không cần đâu. Em xin lỗi anh.

- Chanwoo Chanwoo Jung Chanwoo

Tút.. Tút... Tút... Tút

Điện thoại cúp máy, cậu ngồi xuống chiếc ghế sân bay khóc nấc lên, nhìn điện thoại, là cuộc gọi từ anh, thêm 1 cuộc gọi nhỡ nữa là đã 6 cuộc gọi. Nhìn ngoài kia mưa đã bắt đầu rơi chuyến bay đi Luân Đôn còn 5 tiếng nữa cất cánh nhưng cậu không buồn đi đâu cả, ngồi bó gối ở đó suốt.

Còn Yunhyeong anh không tin những gì mình vừa nghe, anh lập tức lái xe đến nhà cậu nhưng căn nhà trống rỗng nó không còn chút hơi ấm gì của cậu nữa. Anh thực sự thực sự mất cậu rồi

- Yunhyeong _ Một người phụ nữ bước vào cô ấy đi lại ôm chầm lấy anh

- Jung Eunsan. Eunsan, Chanwoo em ấy đâu rồi

- Em không biết

- Em không biết??? Chanwoo là em ruột của em, căn nhà trống rỗng như vậy mà em nói em không biết sao???

- Em thì có liên quan đến nó chứ

- Không liên quan??? Em....

- Em nói cho anh biết, nó đi rồi thì không ai ngăn cản tình yêu của chúng mình nữa

- Cái gì??? Tôi chưa bao giờ yêu cô cả. Người tôi yêu là Jung Chanwoo. Cô nghe cho kĩ cho dù bất cứ giá nào người tôi yêu cũng chỉ có em ấy. _ Yunhyeong vừa nói vừa gỡ tay ả ra rồi lạnh nhạt bước đi

- Anh. Song Yunhyeong anh đứng lại đó....

7 giờ sáng, Chanwoo lau vệt nước mắt trên má, nó đã khô và hằng lại trên má cậu, cậu khóc đến mức ngủ quên trên ghế sân bay nhìn lại  đồng hồ đã đến giờ cậu bay, lần nữa tiềm kiếm hình bóng ai đó trong khoảng không gian rộng lớn, người đưa tiễn, người chào đón, mọi người ai nấy ôm nhau nhưng rồi cậu lại cúi gầm mặt vì chỉ có mình cậu cô độc không 1 người bên cạnh thở dài và bước vào.

" Yunhyeong, em xin lỗi. Anh mãi là người em yêu nhất nhưng người thân còn lại em chỉ có chị ấy, em xin lỗi. Tạm biệt Seoul, tạm biệt bầu trời của em"

----Flashback ____

- Chanwoo

- Chị Eunsan

- Em đã bao giờ yêu một người say đắm chưa

- Dạ???

- Em muốn có anh rể không nè Chanwoo

- Anh rể ạ... Tốt đó chị. Cơ mà người đó là ai thế

- Người đó à??? Con trai chủ tịch Song. Song Yunhyeong

- Chị...chị nói ai cơ???

- Hahaha Em đừng giả ngốc chẳng phải em biết rất rõ người đó sao???

- Em....

- Chanwoo, em nghĩ em có thể mang lại hạnh phúc cho anh ta??? Em nghĩ em có thể gã vào nhà anh ta à. Em nghĩ em có thể đường hoàng sinh cho anh ta 1 đứa con. Em nhìn lại em đi 1 đứa con trai mà có thể kết hôn với một đứa con trai sao???

- Chị, em với anh ấy...

- Em đừng có nói với chị là em và anh ấy yêu nhau thật lòng. Em nghĩ lại xem thân phận em ở đâu. Anh ấy đâu có yêu em, người anh ấy yêu là chị. Là Jung Eunsan này

- Không, không không phải

- Em đừng ngây thơ nữa em trai. Em hãy tư bỏ đi.

- Nhưng mà...

- Chị sẽ giúp em làm lại con người mới. Đây là Vé máy bay đi Luân Đôn vào 7 giờ sáng ngày mai, em hãy đến đó và bắt đầu lại từ đầu đi.

---End Flashback ____

Cậu rời Seoul được 5 năm, 5 năm nay cậu cố gắng vừa học vừa làm cậu đã xin vào làm 1 công ty nổi tiếng tập đoàn Koo Thị. Cậu là thư kí riêng cho Chủ tịch Koo, cậu được người bạn thân của mình là Kim Jinhwan giới thiệu vào làm, Kim Jinhwan là vợ sắp cưới của Koo Chủ Tịch - Koo Junhoe. Cậu được giới thiệu vào làm khi còn là 1 nhân viện nhỏ nhưng lấy được lòng tin và hoàn thành xuất sắc công việc của mình nên được làm thư kí riêng cho ngài.

- Jung Chanwoo

- Chủ tịch Koo hiếm khi ngài gọi cả tên cúng cơm tôi ra thế đấy

- Tên nhóc này

- Tôi nhỏ hơn ngài có 1 tuổi thôi nhé

- Ngươi tin ta đuổi việc ngươi không

- Ái chà hôm qua chủ tịch uống rượu đến 3 giờ sáng tôi có cần báo cho anh Jinhwan biết không đây???

- Giỏi lắm.

- Mà chủ tịch gọi tôi có việc gì

- Ngày mai bạn của ta bên Hàn có tiệc mừng nên ngươi đi thay dùm ta. Ta bận

- Bận ở nhà với anh Jinhwan à ???

- Nhiều chuyện

- Mà đã lâu rồi tôi không về Hàn

- Lời cho ngươi quá còn gì. Vé máy bay la cũng đặt sẵn rồi, qua tới đó hẳn có người đến đón chở ngươi đến bữa tiệc luôn

- Được, cảm ơn chủ tịch. Nếu không còn gì nữa tôi ra ngoài.

Chanwoo vừa bước ra ngoài Junhoe đã ngồi tựa vào ghế mà quay ra ngoiaf cửa kính mà thở dài

"Chuyện còn lại nhờ vào cậu đấy"

8 giờ sáng, máy bay dừng tại sân bay Incheon, cậu vừa xuống máy bay thì đã có người đến đón đưa cậu đến khách sạn. Cậu có 30p để thay 1 bộ âu phục màu trắng với bông hoa hồng cài trước ngực. Cậu mau làm vệ sinh gương mặt tuấn tú kết hợp với bộ âu phục trắng khiến cậu đẹp hơn bất kì thiên thần nào, cậu bước xuống sảnh mà không ít người phải mắt chữ O mồm chữ A nhìn. Tài xế bắt đầu cho chiếc xe lăn bánh.

Chiếc xe dừng trước một bữa tiệc sang trọng, cơ mà có gì đó rất lạ. Tất cả mọi người từ già trẻ lớn bé phụ nữ và đàn ông thì bận đồ màu Tím nhạt chỉ có riêng cậu vận nguyên bộ màu trắng. Cậu khó hiểu quay qua tên quản lí kế bên hỏi

- Này, có nhầm tiệc hay nhầm đồ không vậy. Tôi thấy tôi lạc trôi quá.

- Không đâu

Chanwoo bây giờ hết sức kinh ngạc khi thấy 1 chiếc xe quen thuộc tiến tới

- Kim Jinhwan, Chủ tịch ???

- Chưa vào à. Trễ rồi

- Sao ngài nói.... Mà sao 2 người cũng bận Vest Tím thế. Sao kì vậy

- Vào đi sẽ biết

- Chanwoo để anh dẫn em vào

Jinhwan vừa lấy tay Chanwoo đặt lên cánh tay anh, vừa ung dung bước vào, mặt đất trải thảm đỏ, Chanwoo còn chưa hiểu chuyện gì thì đằng trước là bóng lưng của người nào đó rất quen thuộc, người con trai vận Vest Đen. Jinhwan đột nhiên lên tiếng

- Chanwoo này, đừng có đêm nào cũng khóc nữa nhé.

- Hả???

Vừa nói dứt câu họ đã đến gần người đó, anh ta quay lại nở nụ cười

- Chanwoo

- Song.... Song Yunhyeong

- Yunhyeong từ giao Chanwoo lại cho cậu. Đừng ăn hiếp em ấy nhé, tớ và Junhoe biết là cậu không xong đâu.

- Anh Jinhwan chuyện này là....

- Hạnh phúc nhé Chanwoo

Jinhwan rời bước đến bên chỗ Junhoe, Chanwoo định bỏ đi thì đột nhiên có người nắm tay cậu lại

- Em định đi đâu

- Bỏ em ra

- Không bỏ, anh Jinhwan đã gã em cho anh rồi, anh đã bán cả công ty để chuộc em về đó. Anh không thể nào để em đi như vậy được

- Cái gì??? Cả công ty sao??? Vài hôm trước Chủ tịch nói anh ta mua lại 1 công ty lớn bên Hàn Quốc là công ty của anh sao???

- Đúng vậy, Tập đoàn Song Thị vào tay của Junhoe rồi

- Anh, sao ngu ngốc quá vậy

- Phải chính vì anh ngu ngốc 5 năm trước đã làm người mình yêu đi mất. Vì anh ngu ngốc 5 năm mới có thể tìm lại người mình yêu. Vậy, em có bao giờ nghe anh nói là anh không yêu em chưa. Thử hỏi em ngốc hay anh ngốc đây hả

- Yunhyeong

- Chanwoo à, anh xin lỗi

- Được rồi Yunhyeong lỗi là của em. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé

- Không

- Không???

Anh đột nhiên quỳ dưới chân cậu, đưa chiếc nhẫn lên

- Là chúng ta đi tiếp. Em không là người yêu anh nữa. Em là vợ của anh.

............



- Yunhyeong

- Hửm

- Anh lừa em

- Lừa em cái gì

- Anh nói anh bán công ty chuộc em về

- Ừ, thì sao hả vợ

- Vậy sao anh vẫn là Chủ tịch của Song thị

- Ayyya vợ ngốc, anh dành lại đó

- Bằng cách nào??? Junhoe không phải người dễ dàng buông tha cho những thứ có lợi cho anh ta

- Anh uy hiếp

- Uy hiếp???

- Dùng Jinhwan để uy hiếp. Anh ta chẳng phải sợ Jinhwan sao??? Jinhwan lại rất thương em. Anh nói nếu không có công ty thì anh với em ra đường ăn xin mất. Sau đó Jinhwan về cằn nhằn với Junhoe nên anh ấy trả công ty lại cho anh, chỉ là anh ta có 40% cổ phiếu bên này

- Anh đúng thông minh thật. Nhưng... Anh nói xạo.

- Thật mà

- Là anh dùng hình Photoshop nói Junhoe đi bar ôm gái uy hiếp anh ấy xong anh ấy sợ để Jinhwan biết nên trả công ty cho anh

- Sao... Sao....

- Anh chơi ác thật, Jinhwan anh ấy khóc hết nước mắt, còn Junhoe anh ấy cho ngủ sopha hết 2 tháng đấy. Nếu không nhờ em nói đêm đó Junhoe đi với anh cho Jinhwan thì có lẽ Junhoe qua đây giết anh rồi.

- Vợ anh thông minh thật.....

- Bớt nịnh

- Giỏi thế phải thưởng chứ....

- Yahhh Song Yunhyeong, ngày trước anh nói lấy tôi về để yêu thương mà. Ngày nào anh cũng làm tôi không xuống giường được đấy

- Hihi xin lỗi vợ yêu. Anh chỉ muốn bù đắt cho đôi mình 5 năm xa cách thôi mà

~~~chụt... Chụt~~~~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net