Nghịch Duyên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jinhwan sau khi "ăn" no nê linh khí của Junhoe thì anh trở lại sopha tiếp tục xem tivi. Junhoe thì mỉm cười nhẹ rồi tiếp tục ăn cơm trưa của mình.

- Jinan...
- Anh lớn hơn nhóc nhé
- Aishh sao cũng được. Tôi ra ngoài với bạn có thể về trễ nhé.
- 9h giám thị đi kiểm tra phòng đấy cậu nhớ về sớm
- Ok...

Sau khi vác áo ra ngoài Jinhwan nhìn bóng lưng ấy khuất xa rồi tiếp tục xem tivi ngủ quên lúc nào không hay. Cậu cựa mình dậy nhìn xem đồng hồ đã 9h, nhìn quanh đèn vẫn chưa bật có nghĩa là Junhoe chưa về.
Tiếng bước chân của giám thị càng đến gần phòng anh hiện ông ấy đang ở phòng bên cạnh, anh không muốn cậu bị phạt, dường như có một thứ gì đó khiến anh phải giúp cậu. Anh suy nghĩ vài giây rồi dùng năng lực của anh để bật đèn trong phòng và bật đèn toilet xả nước để cho giám thị nghĩ rằng có người trong phòng. Tiếng chân giám thị đến gần ông ấy áp tai vào cửa và nghe thấy tiếng nước chảy, ông điểm danh rồi bỏ đi. Anh thở phào nhẹ nhỏm. Hơn 1 tiếng thì Junhoe mới chịu vác mặt về anh đang ngủ thì câu

- Jinhwan, tôi về rồiiii
- Cậu uống bia à??
- Tôi không có...
- Mùi bia nồng nặc thế kia anh còn chối
- Aishhh không sao đâu

Cậu nói trong cái giọng nhè nhè bước đi loạng choạng, Jinhwan thấy cậu chuẩn bị ngã liền vụt nhanh đến đỡ lấy cậu, chật vật vác cậu về giường.

- Tôi không thích người say xỉn đâu cậu đừng có mà đi uống say rồi về đây hành hạ tôi đấy
- Tôi không có say... Jinhwan tôi không say
- Biết rồi biết rồi đi ngủ đi
- Jinhwan...
- Hửm???
- Anh có thể ôm em được không ???
- Nhóc bị ấm đầu à. Anh lớn hơn nhóc đấy
- Vậy.. Em có thể ôm anh được không???
- .... Thôi được rồi chỉ ôm thôi đấy

Junhoe dang rộng cánh tay ôm lấy Jinhwan vào lòng, Jinhwan cảm thấy ấm lòng đến lạ thường, chợt một cảm giác quen thuộc ùa về nhưng anh lại không nhớ đó là cảm giác gì chỉ là cảm giác thoáng qua anh rất muốn nhớ nhưng lại không nhớ được.

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy thì đập vào mắt cậu là vầng trán của anh tay cậu ôm sát lấy eo anh, cậu giật mình lùi ra xa anh cử động nhẹ rồi tỉnh dậy.

- Đi tắm đi, cậu hôi quá

Junhoe đang ngơ ngác đang muốn nhớ lại chuyện gì nhưng lại bị cậu nói của anh kéo về, cậu lật đật chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Anh sau giấc ngủ cảm thấy cơ thể có vẻ mờ đi, anh đưa lên nhìn bàn tay bỗng bất chợt nó trở nên trong suốt rồi lại hiện lại.

- Jinhwan....
- Hả...
- Tay anh....
- Không sao...
- Anh có phải bị thiếu linh khí nên mới vậy không,???
- Anh cũng không biết nữa

Jinhwan ngẩn ngơ trước câu hỏi của Junhoe anh không chắc có phải như vậy không, bỗng một lực mạnh kéo anh lại môi cậu áp hẳn vào môi anh, nụ hôn kéo dài gần 10p mới dứt. Anh á khẩu và đứng hình nhìn lên gương mặt của người đứng trước mặt.

- Jinhwan.... Em không muốn anh biến mất. - Cậu... Sao vậy

Junhoe không nói gì cả vội cầm lấy áo khoác và ra ngoài.

Trung tâm Seoul, 10 giờ sáng xe cộ tấp nập, chỉ có anh lững thững bước đi, ghé vào tiệm cà phê mà anh quen thuộc ngồi vào nơi mà anh đã ngồi gần 10 năm nay và gọi ly socola mà anh vẫn thường hay uống cùng người ấy cách đây 10 năm trước

- Chào nhóc, như cũ hả???
- Anh hiểu em mà
- Vẫn đợi người ấy sao???
- Anh à....
- Em sao vậy
- À không khônh có gì đâu
- Thôi anh đi pha socola cho em đợi anh xíu nhé

Junhoe mỉm cười nhìn anh chủ quán bước đi rồi nhìn vào hàng ghế đối diện, bất chợt nụ cười chua xót hiện lên khóe môi anh

Flashback
Lúc đó Junhoe 8 tuổi
....ngày 1....
- Nè nhóc...
- ....
- Em bị lạc à???
- Dạ....
- Nhà em ở đâu???
- Em không biết
- Hay vậy, anh mời em một ly socola nhé có thể mẹ em sẽ đến đón em thôi
- Vậy....
- Được rồi không sao
.
.
.
....ngày 2....
- Ủa em là cậu nhóc hôm qua đúng chứ???
- Dạ
- Lại bị lạc à???
- Không phải. Em muốn cảm ơn anh vì ly socola hôm qua
- Giỏi lắm nhóc
- Hihi
.....ngày 3....
- lại gặp nhóc à???
- Em chờ anh đấy
- Sao??? Chờ anh???
- Anh à đi uống socola đi

End Flashback
Suốt 2 tháng trời lần đầu tiên Junhoe vui vẻ là khi gặp được người ấy. Cả 2 chẳng biết tên nhau nhưng lại rất thân thiết. Rồi bỗng 1 ngày cậu chẳng thấy người ấy đâu cả. Thói quen đến đây và đợi đã trở thành thói quen của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net