crush1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Doãn Kì, em mau mau đi xuống chỗ của Hiệu Tích ngồi đi, cô nghĩ là em sẽ hoà đồng hơn khi ngồi cùng cậu ấy!"

"Cô à? Sao thế cô ơi, em không thích ngồi cùng Doãn Kì!"
Hiệu Tích bất mãn la lên, bình thường cậu chẳng ưa gì Mẫn Doãn Kì, thế mà hôm nay lại phải ngồi cùng thật bực mình mà.

Doãn Kì nhẹ nhàng xách tập vở xuống bàn của Hiệu Tích, ném cặp lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống, rồi liếc mắt nhìn cô gái đang thu gom đồ bên cạnh Hạo Thạc và nói

"Nhanh lên!"

Cô gái vội vã gom vở chạy lên chỗ của Doãn Kì.

...
Chẳng hiểu tại sao từ năm lên cấp 3, Trịnh Hiệu Tích lại ghét Doãn Kì đến như vậy. Tính cách của Doãn Kì là một con người trầm lặng và chẳng nói chẳng rằng, lúc nào cũng cau có khó chịu với tất cả mọi người. Còn Hiệu Tích lại là một người luôn hoà đồng vui vẻ, được rất nhiều người quý mến, học hành lại rất tốt.
...

\Ngày đầu tiên ngồi cùng nhau\

"Doãn Kì, sao cậu cứ im lặng thế nói gì đi chứ, nói nhiều vào!"

"Không phải im lặng, mà là không biết nói gì!"

"Cứ nói đi, nói gì cũng được mà, nói đi!"

"Được rồi được rồi nãy giờ tôi đang nói cơ mà?"

"Ờ ha"
...

/ngày thứ hai/

"Doãn Kì, cậu biết vẽ tatto không?"

Doãn Kì *gật gật*

Hạo Thạc *chìa tay ra*

"Cậu vẽ con mèo cho tôi đi!"

"Vô lý, tôi đâu phải ở đây là phải nghe lời cậu? Tự đi mà vẽ"

"Sớm muộn cũng phải nghe thôi! Có vẽ cho tôi không? Này, không vẽ tiết sau có kiểm tra thì bài ai nấy làm nha!"

"Đưa đây tôi vẽ, được chưa?"
...
/những ngày trong tuần/
Hôm ấy nắng đẹp, lại thêm những tiết học chán ngắt, cả hai có dịp ngồi kế nhau thỏ thẻ tâm sự trên trời dưới biển

"Doãn Kì, kể tôi nghe mẫu người cậu thích đi!"

"Vui tính, hoà đồng!"

"Để tôi đoán xem, là Thiên Ngọc đúng không, trong lớp chỉ có cậu ấy vui tính hoà đồng nhất lớp!"

"Tào lao! Thôi dẹp đi, tới lượt cậu kể"

"Là Ái Nhân, thật ra thì Ái Nhân rất tài giỏi lại xinh đẹp hiền hoà! Nhưng mà cậu thấy đấy, Ái Nhân một lần cũng không đá mắt đến tôi, theo tôi thì tình đơn phương là tình đau khổ huhu Doãn Kì ơi đau khổ quá!"

"Thì ra là Lý Ái Nhân, cậu mà lại dám trèo cao như vậy haha"
...
Từ ngày Doãn Kì được chuyển xuống ngồi với Hiệu Tích thì lớp ồn ào hẳn lên, ngay cả Mẫn Doãn Kì trầm lặng cũng bị Hiệu Tích làm cho nói nhiều không thể tả được.

---
Hôm nọ
"Doãn Kì, tôi phải đi du học rồi!"

"Sao thế? Ở đây không tốt à?"

"Bố mẹ tôi muốn thế, tôi phải nghe thôi!"

"Thế thì cứ đi, nó tốt cho tương lai của cậu mà"

"Đúng vậy, tôi cũng không còn thích Ái Nhân nữa nên không việc gì phải bận tâm! Tôi sẽ đi du học, bắt đầu một cuộc sống mới"

"Không bận tâm cả tôi à?"

"Hả?"

"Không, ý tôi là cố lên Hạo Thạc haha"

.
Trong tâm trí của Doãn Kì hôm ấy trời nắng xanh ngời, Hiệu Tích xách vali lên máy bay đi cách xa cậu nửa vòng trái đất, Hiệu Tích có thể bắt đầu cuộc sống mới ở đó, bắt đầu một con đường mới, nhưng những năm cấp 2, đến lúc cấp 3, bầu trời của Doãn Kì là cậu, cậu ấy đi rồi, thế giới chỉ là màu đen sậm vô nghĩa...

...
Rồi hoàng hôn lại đến, trăng tròn rồi đến trăng khuyết, hè qua thu đến đông sang, Doãn Kì vẫn ở đây chờ ngày cậu Trịnh trở về!

*crush1 không rõ ràng nội dung là vì còn crush2 nha*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net