crush2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy Doãn Kì thích Hạo Thạc lắm, nhớ cái lúc cậu mới vào lớp 6 chỉ là cậu nhóc lon ton xách cái ba lô đi mãi không tìm ra lớp, đã thế còn bị mấy anh lớp lớn đẩy cho té ngã, thế là gặp Hạo Thạc ra mặt bảo vệ.
Hạo Thạc to con hơn Doãn Kì nhiều, nhìn cậu ta lúc bấy giờ ai mà nghĩ là học sinh lớp 6.
Thích người ta nhưng đâu có dám nói, vấn đề giới tính chính là sự ngăn trở lớn nhất đối với mỗi lời nói cậu thốt ra với Hạo Thạc và tất cả mọi người, vì thế Doãn Kì im lặng tận 6 năm trời đến năm cuối cấp được ngồi cùng Hạo Thạc mới chịu bộc lộ bản thân!
7 năm thích Hạo Thạc cũng không tránh khỏi nước mắt mỗi lúc cậu ta nhắc về những cô gái xinh đẹp mà cậu ta thích.
Tính ra Mẫn Doãn Kì có cái đầu siêu lạnh, ai mà chịu đựng nỗi 7 năm liền luôn chỉ có một bóng dáng trong tầm mắt, lại phải nhìn họ 7 năm tình tứ với tam thê bảy thiếp kiểu đó chứ.
Hạo Thạc cũng đã rời xa nơi này, làm gì có cớ để liên lạc cậu ta, thôi thì Doãn Kì đợi 1 năm nữa xem bao giờ cậu ta về, cứ tự nhủ, 1 năm nữa Hạo Thạc sẽ về, nhưng doãn kì lại dặn lòng đến 5 lần như thế cuối cùng hạo thạc cũng về rồi, nhưng dù hạo thạc có về cũng vô ích, vì lần này doãn kì đã quyết chờ cả đời rồi.
Lấp lánh ánh sao đêm, nhìn lên bầu trời thấy một ngôi sao nhỏ, đó là doãn kì mãi trông theo hạo thạc, cậu ấy ra đi rồi.

Rồi một hôm đẹp trời nào đó, hạo thạc cầm trên tay bó cúc và đến thăm mộ doãn kì, cậu ta nức nở

"Xin lỗi doãn kì vì không nhận ra sớm hơn, xin lỗi doãn kì vì tôi không ngở lời từ nhiều năm trước, xin lỗi doãn kì vì tôi sợ cậu không thích tôi! Doãn kì này, tôi thương cậu, nếu như còn có kiếp sau, tôi và cậu vẫn sẽ là hạo thạc và doãn kì, cậu phải thích tôi, nhưng bù lại tôi sẽ ở bên cậu sớm hơn nhé!"

Nhật kí của doãn kì bị hạo thạc đọc được mất rồi...

"Doãn Kì biết tại sao tôi tình tứ với bao nhiêu cô gái, nhưng tới hiện tại tôi vẫn chưa có ai để bảo vệ không? Đó chính là cuộc đời tôi gắn liền với cậu, cả trái tim cũng thế, cậu đi rồi tôi sẽ chẳng muốn bảo vệ thêm ai"

"Đối với tôi, khi phải làm điều gì đó cho cậu tôi chưa hề tiếc công tiếc sức, nhưng với người khác, tôi lại thấy nặng nề, biết tại sao không? Vì tôi yêu doãn kì nhiều hơn là những thứ tôi làm cho cậu ấy!"

-
Chả biết tôi đang viết cái gì cứ cục cục súc súc sao á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net