Hoàng hôn buông xuống rồi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn buông xuống rồi! Căn nhà nhỏ phía xa xa người ta vẫn nghe thấy vài tiếng hát bộn bề tha thiết vọng về. tiếng hát của anh thanh niên năm nay đã gần 25. Lời bài hát đau thương nói về gã si tình mãi mãi không được gặp lại người mình thương một lần nữa.

Năm năm về trước, ở một thị trấn nọ có một anh chàng tên là Jung Hoseok, anh ta có gương mặt thực sự rất đẹp trai nhưng chẳng hiểu sao các cô gái đều không vừa ý anh ta. Có những cô gái xinh đẹp, giỏi giang lại còn đem long thương mến anh nhưng anh chẳng thèm cưới vợ. Anh nói rằng chỉ muốn ở vậy lo cho cậu em nuôi của mình một cuộc sống đầy đủ. Và anh thương cậu ấy hơn ai hết. họ không có bố mẹ, họ chỉ có nhau ngày này sang ngày khác. Hoseok thương yêu Yoongi hơn bất cứ ai. Anh từng thử yêu một cô gái nhưng do cô ta có thái độ không tốt về Yoongi nên họ sớm đường ai nấy đi.

Thật ra ai nhìn cũng có thể đoán ra an hem nhà này có quan hệ mờ ám. Đúng vậy, thực sự rất mờ ám, họ yêu nhau mất rồi. Họ có thể nói với người ngoài họ chỉ là an hem nhưng không thể gạt lương tâm mình được, chính là cảm giác đó. Yoongi chỉ có cảm giác an toàn khi ở cùng Hoseok còn ngược lại Hoseok chỉ có thể thấy ấm áp khi bên cạnh em trai mình họ đã sớm nhận ra rồi, chỉ là chẳng có can đảm nói ra.

Nhưng chuyện không thể giấu trong long mãi được. Đêm đó, vừa bị anh trai lớn tiếng, Yoongi đóng sầm cửa ra khỏi nhà,tối lại say mèm trở về. Vừa bước lên lầu đã thấy anh trai chờ sẵn trên sofa, gương mặt đanh thép ấy mang chút giận dữ thật khiến người ta sợ sệt. Yoongi có chút tái mặt nhưng sẵn có chút men cứ coi như rượu vào lời ra

"Anh chờ gì chứ? Sao không đi ngủ đi?"

"Em xem em kìa, em không về làm sao anh yên tâm ngủ!"

"Không yên tâm à? Thế mà vì mấy cô gái xinh đẹp trong laptop em lỡ xóa ảnh mà anh nạt nộ em à ?"

"Này nhé, đó là người mẫu bên công ty anh, mất đi mấy tấm ảnh đó em có biết thuê mẫu về rất tốn kém không?"

"Được rồi, biết tốn kém rồi, anh câm đi cho tôi nhờ!"

Một cái tát đau điếng lên mặt Yoongi, cậu ngã ra ôm mặt, mắt đã ngấn lệ, cậu biết lần này đã quá lời với anh rồi. Mặt Hoseok như muốn tốc hỏa, anh giận dữ ngồi xuống im lặng một lúc. Yoongi lấy hết can đảm ra mà bật khóc, nói

"Em thích anh, chính là rất thích anh, em không thích mấy chị gái kia chút nào! Anh còn không nhìn ra sao?"

Hoseok bỗng thấy tim mình đập mạnh, biết chứ, anh sớm nhận ra rồi chỉ là không muốn nói ra. Anh muốn mãi là anh trai ủa cậu, ở bên cạnh bảo vệ cậu. Chỉ như vậy mới có thể bên cạnh cậu mãi mãi. Anh sợ chứ, sợ khi vỡ lỡ rồi, cả hai có còn gặp lại nhau nữa hay không? Hàng ngàn thứ cứ diễn ra trong đầu anh, sau đó anh cũng bình tĩnh nói một câu

"Anh xin lỗi đã tát em, em say rồi, mau về phòng ngủ đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net