Hoàng hôn buông xuống rồi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ hôm ấy trở đi, cả hai không ai dám nhắc về ngày đó, cứ xem như nó chưa từng xảy ra. Yoongi thì tránh mặt Hosseok còn anh thì muốn quan tâm nhưng lại không muốn ngỏ lời. Anh tự hỏi mối quan hệ này thực chất là gì vậy chứ, thật khiến con người ta rối bời. Trong đầu anh hiện tại, chỉ là muốn Yoongi đừng thích mình nữa, anh cho đó là một sai trái, một điều thực sự sai trái đối với cả hai nếu còn tiếp tục diễn ra. Anh quyết định tìm bạn gái cho mình. Trong những ngày đầu thực sự rất khó khăn, Yoongi lại quá bận rộn việc của cậu, không có thời gian để ý đến anh nữa, cả hai hiện tại như chưa từng biết sự tồn tại của đối phương. Ngay cả cơm cũng là mỗi người ăn một nơi khác nhau, hôm thì bụng đói cồn cào vẫn không muốn mở miệng mời người kia cùng ăn với mình. Khoảng cahs ngày một lớn, cho đến lúc anh mang bạn gái về ra mắt em trai mình.


Cô gái có làn da trắng treot, thoạt nhìn thì sạch sẽ, đáng yêu. Đôi mắt cô ấy dường như biết cười khác hẳn với đôi mắt buồn của cậu. Cô ấy tuy trắng nhưng không trắng như Yoongi, cô ấy tuy hiền nhưng tận trong thâm tâm có thể nhìn ra được nét dữ tợn. Thực sự ngay lần đầu gặp mặt Yoongi đã không có cảm tình, có thể là vì cô ta chính là tình địch của cậu. Đổi lại, cậu vui vẻ một cách khó hiểu, ngay cả Hoseok cũng phải ngạc nhiên về điều đó. Hôm đó, biểu hiện của cậu thực sự rất lạ, như một cậu em trai thực sự trông mong có chị dâu đến nhà. Hoseok không được vui vì điều đó, chẳng phải nói yêu anh sao ? Sao lại có thể vui như vậy? Trong lòng anh có chút không cam tâm...


Tối đến, khi cô gái kia đã về nhà. Hoseok đến gần Yoongi nặng nề nói rằng

"Em nghĩ sao nếu đó là chị dâu của em?"

"Tất nhiên sẽ rất vui đó!" Cậu cười ngây ngô, đôi mắt khẽ khép lại

"Em không..."

"Anh định hỏi em không buồn đúng không? Đúng, hà cớ gì phải tổn thương như vậy, buồn thì đã làm sao? Buồn không còn lowijnichs gì nữa, chi bằng em sống cuộc đời này, không có anh thì đã làm sao ? Coi như kiếp này em xui xẻo, coi như yêu đơn phương anh vậy đi! Đừng nhắc đến nữa!"

Hoseok có chút đau lòng nhưng biết  nói thế nào, Yoongi em ấy nói đúng, hoàn toàn không sai! Là do anh ngu ngốc tổn thương em ấy, em ấy đâu có lỗi mà phải vì anh đau buồn. Em ấy khóc rồi, em ấy thực sự đã rất đau lòng, bóng lưng em ấy từ từ biến mất mắt anh cũng nhòe đi. Xin lỗi nhé, yêu em là thật, nhưng chẳng thể cùng em, anh thật hèn nhát phải không bảo bối.


Sau hôm ấy, Yoongi chuyển đi khỏi nơi đó, Hoseok tìm mãi không ra. Thực sự là đau lòng đã rất nhiều, vì thế nên em mới chọn cách ra đi. Rồi đến cuối cùng anh cũng tìm thấy em, nhưng chỉ là tìm thấy di ảnh của em thôi. Bé con thật dại dột, bé con của anh thật là nông cạn. Em ấy vì anh quyết định bỏ hết phần đời còn lại, em ấy từng nói rằng em ấy không thể tiếp tục nếu không có anh, thế mà anh không nhận ra điều đó sớm hơn. Bé con của anh đi rồi, đi thật rồi. Bảo bối, phải chăng những ngày cuối đời em đã khóc rất nhiều, anh thấy từng trang hật kí của em đều nhòe đi! Bảo bối, phải chăng những ngày cuối đời em đã rất trân trọng sinh mệnh của mình? Anh thấy nơi đay còn rất nhiều mùi thơm, chắc có lẽ những ngày tháng ấy em đã rất xinh đẹp. Và có phải những ngày cuối cùng, em luôn nhớ đến anh, anh thấy vết hằn trên tấm ảnh của anh được em cất trong sách mà anh tặng em, những vết hằn ấy từ bàn tay em đều rất nhẹ nhàng mà xoa nó nhiều lần. Và Yoongi của anh, có phải những ngày sau cùng ấy, em đã tha thứ cho anh, anh thấy đâu đây, nụ cười em vẫn trong vắt như thuở nào.


Gửi lại nơi đó một lời xin lỗi, Jung Hoseok anh chỉ chọn cahs sống cô đơn đến hết đời, mỗi ngày đều hát một bản tình ca buồn điệp điệp tưởng nhớ về cậu. Tiếng đàn vang lên, anh tin rằng cậu vẫn ở đâu đó quanh anh, đời này kiếp này là anh có lỗi. Là anh sai rồi, hy vọng kiếp sau có thể mặt dày theo đuổi em một lần nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net