17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã lo lắng nhanh chóng kéo nó ra ngoài để đừng bị lửa táp, mặc cho con Út quấy khóc la làng la xóm thì gã vẫn kiên quyết cứu giúp lấy nó. Nó dường như gục ngã khi không thể cứu lấy bức di ảnh của người mẹ, còn gã thì sợ lắm, dù một bước cũng không dám chạy vào giúp lấy nó. Lửa lớn như thế, nếu Doãn Khởi có điên khùng mà đi vào giúp nó thì thể nào gã cũng vì thế mà bỏ mạng


"Má ơi! Má..."


"Xin lỗi...cậu không giúp được cho cô"


"Cậu xin lỗi làm gì, cảm ơn cậu đã giúp con, cảm ơn cậu nhiều"


"Cô đừng có khóc nữa, khóc nữa thì...cậu áy náy lắm"


Tiếng nước tạt liên tục làm cho không khí bớt đi phần ủy khuất. Hạo Thạc một mình xuất hiện với chậu nước trên tay, y chạy đôn chạy đáo từ bờ sông gần đó nhằm mục đích giúp nó dập lửa trong nhà. Con Út cũng vì thế mà bỏ lại gã, giúp y tạt nước dừng lửa. Doãn Khởi đứng đấy chỉ biết lặng im nhìn họ quần quật làm việc, cơ bản vì vì gã sợ, gã sợ lửa lắm, nói thẳng ra thì cái quái quỷ gì trên đời Doãn Khởi cũng sợ, ngay cả việc thấy nó khóc nhiều như vậy gã cũng sợ và đau lòng nhiều


Đêm hôm nhà nó cháy rụi không còn nơi cư trú, Doãn Khởi đã phải đường đường chính chính đưa nó vào nhà ngủ ké. Ý định của gã là cho nó vào phòng cùng mình ngủ, nhưng bà Tâm thậm chí là ngay cả con Út đều thẳng thừng từ chối. Bà chỉ cho phép để nó ngủ cũng gia đinh người ở, trong khi gã nhất quyết đòi sống đòi chết muốn cho nó ngủ cùng mình, thì lời của con Út lại như một gáo nước lạnh tạt vào mặt gã

"Con ngủ với Hạo Thạc được rồi cậu"


Gã bần thần buồn bã như một kẻ thất tình. Doãn Khởi tự mình lê từng bước nặng nhọc trở về phòng ngủ, nó thì được Hạo Thạc dắt xuống bếp để xếp chỗ ngủ. Vì y là thằng hầu được Doãn Khởi cưng nhất nên được nâng lên ngủ ván, không phải là ngủ một mình trên một ván mà còn có thêm hai ba thằng to bự ngủ cùng y, cho con Út ở đó thì Bản thân Hạo Thạc cũng không yên lòng, y cho nó nằm ở trong để lấy thân mình chắn gió, che trai cho nó

"Cái cô này! Ngủ đi"


"Lạnh quá à Thạc yêu ơi"


"Nóng gần chết mà cô lạnh thì tôi cũng lạy luôn đấy"


"Ư thân tui ốm yếu nên mới lạnh chứ bộ"


Cả người nó nép vào lòng Hạo Thạc, y khẽ cười rồi trực tiếp dùng tay ôm lấy nó, kéo nó vào lòng để giúp con Út sưởi ấm. Hành động này đối với cả hai mà nói thì hết sức là bình thường, nó giống như là sự đùa giỡn vui vẻ của hai đứa bạn thân, hoàn toàn không có mục đích nào đen tối, nhưng đâu đó ở góc bếp lại có một con người đang đùng đùng khó chịu

"Ah ah"



"Đi ngủ kiểu gì mà ôm nhau...!? Buông ra"

Gã trực tiếp đi đến cốc vào đầy nó và y một cái rõ đau để họ đừng cứ thế mà dính nhau mãi. Biết là y sẽ không thể nào giành giật nó với gã bởi lẽ Hạo Thạc căn bản không thật sự là đàn ông, nhưng thân thể nó là nữ còn cái thây của y lại là của nam nhân, nên khi cứ thế mà va chạm mọi thứ đều làm cho Doãn Khởi khó chịu đầy tức tối


"Cái cậu này!"


"Cô đừng có mà thái độ với cậu, ôm ấp cái gì...!? Ai cho...!?"

"Cậu vô duyên quá, lạnh thấy mồ mà không cho ôm sao ngủ được"


"Nè! Đắp đi cho ấm, hai đứa đắp chung đi"


Gã đưa ra một chiếc chăn bông dầy dặn, nhìn vào đã biết ngay là rất ấm, nó đón lấy rồi cùng đắp cho mình vào Hạo Thạc

"Cảm ơn cậu, giờ cậu về phòng ngủ đi"



"Gì...!? Không, cậu ngủ ở đây với cô. Xích ra"


"C...cậu đừng mà, chật lắm"


"Chật gì mà chật"


Gã trực tiếp đá hết hai thằng gia đinh lực lưỡng xuống sàn, còn thân mình thì chui lên ngủ cùng nó. Con Út nằm giữa, bên trong là Doãn Khởi, bên ngoài là Hạo Thạc. Cả hai cứ như là đang tranh giành một cô gái, con Út khó chịu cứ quay mặt sang bên Hạo Thạc làm cho gã tức tối vô cùng, gã cứ liên tục kéo nó sang bên mình mà ngủ


"Cô quay qua đây với cậu coi"


"Hong!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net