18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã khó chịu vì nó cứ mãi quay sang phía Hạo Thạc, đêm muộn không thể ngủ nên chui xuống cái xó này chỉ để được nằm cùng với nó, ai mà có dè cả buổi nó bỏ gã một mình lăn lóc, giờ này nữa đên gần sáng tới nơi mà mắt Doãn Khởi cứ mãi thao láo không thể nhắm. Gã mệt mỏi quay vào tường để một mình gặm nhấm sự cô đơn, nằm được một chốc thì cảm thấy sau lưng mình nhột nhột, quay sang lại thấy nó đang để cái mặt gần bên gã, Doãn Khởi thích lắm, tự nhủ bản thân sẽ chỉ ôm nó một cái thôi, sau một khắc lập tức gã sẽ rụt tay lại cho nó ngủ. Làm sao đoán được lòng người, hai khắc trôi qua rồi mà tay Doãn Khởi vẫn cứ để yên một chỗ, gã ôm nó hồi lâu, ôm mãi chẳng biết chán ngược lại còn rất thích


"Cô quay sang đây là để cậu ôm chứ gì...!?"


Gã cười hì hì rồi quan sát gương mặt xinh đẹp, tay bên kia đang ôm nó thì vô tình chạm vào một mái tóc. Làn tóc bóng mượt hơi xù lên vì nằm ngủ, gã có thể cảm nhận được bằng xúc giác, biết được đó không phải của con Út vì tóc nó vốn dĩ rất dài, ngước mặt lên thì lại thấy y, Hạo Thạc đang cuộn tròn người mà nằm say giấc. Ôm con Út vào lòng, còn tay thì lại mân mê mái tóc Hạo Thạc, gã thật sự là chẳng hiểu bản thân mình nữa rồi, muốn gì cũng không biết, giờ tự dưng lại làm như thế với Hạo Thạc. Không phải là muốn chọc ghẹo y, bởi lẽ giờ y ngủ rồi chọc làm gì để mai người ta còn làm việc, nhưng mà cảm giác của gã dành cho y nó lạ lắm



"Ưm..."


Hạo Thạc khẽ mở mắt vì tai nghe được tiếng gà gáy sớm, nhìn ra lại thấy trời vẫn còn tối om, trên đầu tự dưng có cảm giác gì kì lạ, y nhìn lên thì thấy cả bàn tay Doãn Khởi đang để trên đầu mình. Không biết là vô tình hay cố ý, Hạo Thạc cố vùi đầu vào tay gã để cảm nhận được cái sự ấm áp, y rất thích, rất vui vì mọi thứ. Không rõ là bản thân có thích Doãn Khởi hay không, chỉ là...thôi kệ đi, trông như thế thì chắc là có rồi. Y biết gã sẽ không bao giờ có một cái cảm tình nào đi quá xa dành cho bản thân mình, nhưng lại luôn mang trong mình một nỗi mong chờ khao khát, nhìn vào biết ngay gã thích con Út, y chỉ có thể lẳng lặng nhìn xem, cười cười chúc mừng nó được cậu ba để mắt


"Mày thích cậu đúng không...!?"


"..."


"Hạo Thạc!"



Y giật mình nhắm chặt mắt để gã nghĩ là mình còn đang ngủ, làm sao qua mắt được ông trời, với cái đầu óc thông minh của gã, y chỉ cần nhích người một cái là liền đo được góc độ. Gã cả đêm không ngủ mà chỉ lo nhìn con Út và suy nghĩ về y, tự dưng có cái cảm giác là Hạo Thạc cố gắng để gần gủi hơn với mình gã cũng có chút ngờ ngợ. Cất tiếng lên hỏi y để mong có lời hồi đáp, thế quái nào Hạo Thạc lại ngày càng rời xa, y đặt tay gã lên đầu con Út, còn thân thì bước xuống nhà chuẩn bị làm việc. Mặt gã đờ ra như đang hụt hẫng một điều gì đó, nằm một hồi tự dưng cũng ngủ luôn lúc nào không hay


"Ê Mén! Mày nhìn cậu ba kìa"


"Trời ơi! Sao...sao hai người đó lại ôm nhau vậy...!?"


"Má con ngu! Nếu bà chủ biết được thì sao...!? Thì con Út sẽ bị đánh cho tới chết"


"Ơ...ờ ha, phải rồi...nếu bà chủ biết được thì toang"


Nó khó chịu hết mình bởi tiếng ồn ào náo nhiệt, mệt mỏi muốn trở mình nhưng thế quái nào toàn thân bị bó chặt. Mở mắt ra lại thấy cả gương mặt Doãn Khởi như đang phóng đại ở trước mắt mình, con Út hết hồn định la lên tiếng lớn, nghĩ lại thì như thế cũng thật quá đáng, sẽ phá giấc ngủ của gã và bà Tâm cũng sẽ biết được. Tay nó từ từ xoa lên trán gã, vuốt vuốt tóc mái sang một bên rồi mạnh mẽ đập thẳng đầu mình vào đầu Doãn Khởi làm cho gã một phen quằn quại đau đớn. Cái con này hình như là đầu đá hay sao mà không biết đau, ngược lại còn khoái chí ngồi đấy cười khành khạch


"Ah ah đau quá à...hu hu...đau quá"



"Hahahahaha há hahahaha...haha...ui da...haha...ui da đau bụng quá đi à...há hahaha"


"Cô cười cái gì...!? Cười cái gì hả...!?"



Gã vì bị nó làm đau nên cũng hừng hực bực mình, tay định sẽ đưa lên nhéo tai nó một cái cho đỡ tức, nhưng chẳng hiểu sao cái con này lại đưa ra cái gương mặt xinh đẹp đúng gu gã, khiến cho Doãn Khởi như bị xịt keo, gã đứng hình còn mắt thì cứ như thế dán vào mặt nó


"Cậu ba...bà chủ không thấy cậu trong phòng nên hiện tại...ba...bà đang rất lo lắng. Con mong cậu trở ra để bà đừng tức giận...chứ không bà vào đây, bà thấy...bà đánh con Út tội nghiệp"

"Ờm...Hạo Thạc à! Đỡ cậu xuống"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net