2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy tiếng la thất thanh của người con gái trẻ khiến gã rất sợ, lỡ như có ai đó thấy được hình ảnh cậu ba Mẫn Doãn Khởi triệu đô du học từ bên Tây dìa lại dám tự tiện vào nhà người khác một cách bất hợp pháp, lúc đó chắc rằng gã sẽ quê đến mức chui vào năm cái hố. Nhanh chân chạy đến bịt miệng nó, ánh mắt gã đầy vẻ hung hăn nghiến răng lợi nhằm mục đích đe dọa. Nó có chút sợ hãi liền im lặng, tiếp tục trợn tròn mắt nhìn lấy chàng trai phía trước. Gã một tay bịt miệng nó, tay còn lại thì giữ đầu nó rồ kéo đến cái ghế gần đó để mà ngồi



"A...anh là ai vậy hả...!? Sao lại vô nhà tui...!? A...anh ơi làm ơn đi mà nhà tui nghèo lắm, không có cái gì cho anh cướp đâu, ở đây...ở đây có đĩa trầu nè, anh lấy dìa ăn đỡ đi ha. Hay...hay là anh định cướp sắc tui...!? Á a đừng mà tui van anh đó, hức...tui...tui còn chưa có người yêu nữa anh mần ơn đừng có cướp sắc tui mà"



Vừa được thả ra nó lại tiếp tục nói một tràng làm Doãn Khởi nhức đầu khó chịu, lòng thầm nghĩ sao ở đây lại có một con nhỏ nói nhiều đến  thế. Nhưng gã không quan tâm nữa, điều cần nhất là phải hỏi cho ra lẽ là vì cái lí do gì mà ngày hôm nay trên đất này gã lại mọc lên một căn nhà chòi lợp lá, rồi còn cái cô gái với gánh hàng rông trên vai này là ai? Sao lại tự tiện ở đây rồi còn xem như đây là nhà mình, gã nhất định phải hỏi cho ra lẽ



"Im! Có im đi chưa  ..!?"


"..."



"Con gái con đứa gì mà lắm lời. Sắc thì không có ở đó mà sợ ai cướp"


"Vậy thì nói mau! Anh là ai...!?"


"Tôi là người hỏi cô là ai mới đúng. Ở đâu ra mà chui vô đất nhà người ta ở ngang xương vậy...!?"



"Ai...ai nói đây là đất nhà anh...!? Ăn nói cho đàng hoàng nha, đây là đất nhà cậu hai Thạc Trân"



"Ừ thì ổng anh tôi"



Nụ cười thân thiện gã nở trên môi khi nhìn thấy gương mặt nó bắt đầu đơ như tảng đá. Lúc trước đây vốn là một bãi đất trống nhưng bà làm bếp nhà gã lại có một đứa con gái là nó, vì gần như cả đời bà dâng hiến cho dòng họ Mẫn nên nó, con Út này cũng đôi lúc chịu nhiều thiệt thòi. Từ ngày mà bà mất, nó cũng không biết phải sống ở đâu, ngày ngày bương chãi với hai đòn gánh, dù không làm người ở trong nhà nhưng Thạc Trân dù gì cũng là người có lòng nhân ái, tự mình ên hắn điều hành mấy thằng ở xây lên cho nó căn chòi ngay mảnh đất trống gần biệt phủ để có nơi nương tựa. Bà hội đồng nhiều lúc không vui có buông lời cấm cản, nhưng tất cả đều không hề hấn gì với cậu hai cao thượng, tất cả đều bị hắn bỏ ngoài tai bởi Thạc Trân nghĩ thân nó con gái thế này mà cứ rày đây mai đó mãi cũng không nên



"..."



"Khai mau! Cô ở đâu ra..!?"


"Ơ...ơ ơ cậu ba! Hức ư cậu ba ơi con khổ lắm cậu ơi....hức..."


"Gì đây gì đây...!?"


"Cậu ơi cậu mần ơn, cậu đừng có đuổi con đi nghen cậu, con tội nghiệp lắm cậu ơi"


Tự dưng nó nắm lấy hai tay gã, mặt thì mếu máo làm như ăn vạ để van xin nài nỉ Doãn Khởi đừng đuổi mình đi, gã thậm chí còn chưa từng có ý định đó, chỉ là muốn đến xem ai đã ở đây thôi mà lại rơi vào tình cảnh trớ trêu như thế thì thật sự là khó xử lắm



"Cậu ơi! Bà..bà kêu cậu dìa ăn cơm"



"Ờ...mày đứng đó chờ cậu, cậu dìa liền"



Gương mặt luôn mang trên mình một nét buồn rầu nhất định, từ lúc trở về cho đến tận bây giờ gã chưa từng thấy thằng Thạc cười dù chỉ là một lần, mắt nó lúc nào cũng sầu não, u uất đầy mệt mỏi. Thân hình nó thì lại gầy gò ốm yếu, tưởng tượng như chỉ cần một cơn gió nhẹ thì liền có thể thổi bay, nhưng mà càng nhìn gã lại càng thấy y tôi nghiệp, thân ốm như vậy thì sức đâu mà ra để khuân vác vật nặng trong nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net