5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm đã khó ngủ lại còn suốt hàng giờ nằm nhớ đến nó làm gã lại càng thêm bấn loạn. Mới sớm ra mà gương mặt Doãn Khởi đã cọc cằn khó chịu, bởi vì đã nguyên một đêm dài gã có nhắm mắt được miếng nào đâu. Tiếng ồn ào sau bếp khiến Doãn Khởi thêm phần khó chịu, gã lập tức bước xuống xem rốt cuộc là có chuyện gì. Cả nhà đi hết giờ đây chỉ còn có mình ên gã với đám hầu hèn mọn, khung cảnh thê lương trước mắt làm gã cực khì khó chịu. Tức giận thật sự khi nhìn đám hầu này ỷ đông hiếp yếu, chúng nó bâu vào đánh xối xả vào người một đứa nào đó mà gã không nhìn rõ, bước vào ho nhẹ một cái để bọn nó sợ cho ngớ người ra. Gã lập tức chạy vào xem mặt thì thấy một thằng nhóc nhỏ xíu đang ôm trên mình hai củ khoai lang luộc, lẽ nào là vì mẩy củ khoai không đáng này mà tụi nó lại đánh nhau

"Thằng kia! Mày đi kêu thầy lang dìa đây cho cậu"

"Dạ"

"Còn cái đám ôn này! Tụi bây bước ra giữa sân nhà cho tao. Đủ mười thằng tụi bây bước ra, tao mà thấy thiếu đứa nào là tao chặt giò đứa đó"

Ánh mắt sắt lẹm đằng đằng sát khí bước về phía sân nhà. Một hàng dài thẳng tắp  mười thằng hầu ốm yếu quỳ rạp dưới chân gã, Doãn Khởi đi xem mặt từng thằng đều thấy đa số trong đấy có nét hung tợn. Chắc là do mượn nợ ăn chơi rồi không có tiền trả nên mới vào đây làm gia đinh, khựng lại khi nhìn thấy Hạo Thạc đang quỳ ở hàng cuối chót, gã không nghĩ rằng cái đứa mà mình tin tưởng nhất, cho là hiền lương nhất ngày hôm nay lại làm những chuyện bất lương như vậy. Hít thở một hơi thật sâu rồi cầm lên chiếc gậy to tướng, chính tay gã đánh mỗi thằng hai mươi gậy thật đau cho bỏ cái thói ăn hiếp người yếu thế. Cũng là hai mươi gậy đó, nhưng khi đến y thì nó lại khác, gã không đánh toàn phần giao lại cho thằng khác đánh, còn thân mình thì lên ghế ngồi uống trà thoải mái. Đối với Doãn Khởi mà nói thì đây là luật, gã không đánh thì có người khác đánh, là vì không đành lòng đánh y nên mới để người khác làm thay thế, nhưng nếu bản thân bị cho vào thế bí bắt buộc phải đánh thì gã vẫn sẽ làm

Y cuối gầm mặt đi ra sau nhà để một mình gặm nhấm nỗi đau. Hạo Thạc đâu có bị điên mà dùng thân ốm yếu này để đi đánh người cơ chứ, y thậm chí còn gầy ốm thấp còi hơn cái thằng bị đánh gấp mấy lần. Chỉ là một trong số mười thằng giang hồ đó, có một đứa đã mua chuộc y bằng hai phần ăn trưa của nó. Miếng ăn là miếng tồi tàn, dù cho hôm qua Hạo Thạc có sĩ diện không ăn thì hôm nay lại khác. Bà Tâm keo kiệt càng ngày lại cho lượng thức ăn càng ít, một mẫu khoai nhỏ xíu là không đủ với số việc bà đã giao nên y mới đành lòng làm liều nhận tội

"Ê Thạc!"

Thằng hầu to khỏe cầm trên tay củ khoai có vẻ là to nhất đang ở đó ngồi bên cạnh y, chính nó là kẻ đã bảo sẽ nhường Hạo Thạc bữa trưa của mình. Đưa cho y phần khoai to mà nhỏ để khi Hạo Thạc còn chưa kịp nhận thì nó đã giật lại, miệng cười khành khạch vào mặt y

"Mày nghĩ là tao sẽ nhường cho mày hả...!? Mơ đi con"

"Cậu đã hứa sẽ cho tôi mà"

"Tao hứa thôi chứ tao đâu có ngu mà cho mày. Cho mày rồi tao ăn cái gì...!?"

Nó bỏ đi để lại y với sự uất ức. Bị đánh đau đã đành trưa nay còn bị phạt không có thức ăn bỏ bụng, tại sao y lại ngu ngốc đến mức đi tin lời mấy thằng hầu kém cỏi chẳng có chút lương tâm như vậy. Không, y cũng là hầu, nhưng ít ra cũng không bao giờ đi lừa dối người khác. À không, y có lừa, có giấu diếm một sự thật mình ên che giấu hơn cả hai mươi năm qua. Vậy thì tính ra Hạo Thạc cũng chỉ là một kẻ bần tiện dối trá giống thằng hầu lúc nãy, và dù có như thế nào thì y cũng không có quyền trách khứ. Vì chính Hạo Thạc cũng chỉ là một vết nhơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net