39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng bước chân mệt mỏi gã lết về nhà sau cuộc trò chuyện. Vừa đến cửa thì lại gặp hình bóng ai đó quen thuộc, gầy nhom mà hằng đêm gã luôn mong nhớ. Hạo Thạc đang một mình vác cả đống củi nặng trĩu ra sau vườn để mà khô cho kịp trước mùa mưa, gã thấy thế cũng định chạy đến giúp. Ai mà có dè vừa đi được hai bước liền bị gọi lại bởi giọng nói chua đanh đảnh của bà hội đồng. Trước mặt là bà má, bên cạnh bà má là anh trai, nấp sau lưng anh trai lại là chị dâu tương lai, ở đây còn chưa kể đến mấu đứa hầu quạt. Gã dù thế nào cũng không thể còng lưng giúp nó được

Lướt qua nhau như hai người xa lạ, Doãn Khởi chạy ngang qua y tựa cơn gió cuối thu. Việc này y thấu hiểu, bởi lẽ mối quan hệ bộc phát giữa hai nam là không được chấp nhận, Hạo Thạc cũng không thể hờn dỗi gã. Đã vác nặng giữa trời nắng, lại còn phải đi đường dài từ trước cửa đến sau hè hai ba bận, chưa kịp xong bó này họ lại hối thúc phải vác thêm bó khác. Đến lúc xong hết rồi còn chưa kịp bày ra phơi, lập tức có người nhờ cậy làm chuyện khác. Há miệng ra xin họ chờ cho xong việc thì bị bảo là già mồm, rồi còn bị cắt phần ăn trưa, nên là y đành phải gồng mình chạy đi làm việc

"Hạo Thạc à mày nhanh cái chân lên coi. Bưng có chậu nước mà sao lâu lắc quá"

"Dạ...mợ chờ con chốc"

Gã ngồi đây chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, tự dưng vừa mới vào nhà đã bị ép ngồi xuống ghế nhìn bọn gia nô làm việc. Còn chưa kịp định hình thì thấy mấy đứa hầu này mỗi đứa trên tay bưng một chậu nước lớn, mà cái chậu kia còn được làm bằng gốm sứ. Nhìn vào đã biết là nặng lắm, gã khó chịu muốn đứng thẳng người hỏi cho ra lẽ là bà hội đồng này đang định bày ra cái trò quái quỷ gì nữa đây. Trong khi Doãn Khởi tức tối bực dọc, thì phía sau một thằng hầu lực lượng ở đấy và nhấn vai gã xuống làm hai vai gã đau như ai kia đang đánh mạnh

"Cậu...nhấc chân lên giùm con"

"Làm gì vậy...!? Buông ra"

"Doãn Khởi! Chị dâu của con đã cất công chạy đi mua thứ thuốc quý có công dụng giúp lưu thông khí huyết về cho gia đình mình dùng thử. Con thử ngồi ngoan ngoãn một hôm xem nào"

Ai kia vẫn đang tỏ ra vẻ tự hào hưởng thụ. Cái quái gì đây? Gã phải nói bao nhiêu lần nữa thì cô và bà ta mới hiểu, Doãn Khởi bất lực ngồi im một chỗ mặc cho chúng nó xoa chân bóp cẳng. Rồi gã giật mình khi hiện tại mới để ý rằng Hạo Thạc cũng đang ở đây, phần đầu gối đỏ phồng lên vì phải quỳ lâu lắc, tay y luống cuống không biết phải làm thế nào nên cứ nhìn qua nhìn lại. Trông cô ta có vẻ đang muốn chọc điên gã, lẽ nào là đã nhận ra vài việc

Gương mặt Hạo Thạc gượng gạo, y như sắp khóc. Vì ai đó liên tục đá nước vào người y, cái thứ nước dơ bẩn và đáng kinh tởm này đang còn vương vãi trên gương mặt, khóe mắt, cánh mũi và cả đôi môi khô khốc của y. Y cắn răng chịu đựng, cố gắng hết sức để nâng niu đôi bàn chân xinh đẹp của một người phụ nữ. Đó giờ chỉ biết làm việc nặng nhọc, chẳng bao giờ phải quỳ xuống bóp chân cho người khác nên y rất lúng túng, mỗi lần làm sai khiến mợ hai tương lai không hài lòng thì liền bị cô ả đạp mạnh lên tay đến đau điến. Y cố gắng để bản thân mình đừng khóc, bởi lẽ chẳng có thằng đàn ông nào đi khóc vì một cái đạp tay cả

Ở đây lòng Doãn Khởi vẫn luôn đau xót, gã quan sát lấy nét mặt, vòm miệng đang nghiến lại đến nổi muốn chảy máu của y. Gã xót y lắm chứ, mà giờ đây ngoài việc im lặng cam chịu cùng Hạo Thạc thì gã còn phải làm gì nữa. Tức tối xông lên, đòi quyền lợi cho y thì chỉ có gặp là đại nạn, nếu chỉ ngồi đây trơ mắt nhìn thì tâm can gã sẽ bị xoắn vào rồi đứt ra thành trăm ngàn mãnh vụn. Người đàn bà xấu xa và một con tim dơ đáng, gã kinh tởm cô hơn bất kì ai trên đời. Sau này khi gã trở về, bản thân sẽ tự mình giết chết cô ả. Bởi vì tại cô mà mới phải đau khổ, tại cô mà ngay lần đầu gặp mặt con Út mới phải rơi đi vài giọt lệ đài trang

"Hạo Thạc! Hạo..."

"Doãn Khởi à lên đây ăn gà ác ngon lắm nè con"



Sau buổi ngâm chân đầy ác liệt, gã đã cố chạy theo khi y còn phải gồng mình bưng chậu nước. Tiếng kêu vô vọng khi Doãn Khởi cố tình đuổi theo y, có lẽ Hạo Thạc đã muốn lờn đi nó. Khi tay vừa chạm vào cù chỏ của ai kia, thì lại là tiếng gọi đáng ghét ấy chứ van lên từng hồi nhộn nhịp, bà Tâm lại muốn gã sung sướng trong khi người gã thương còn đang miệt mài nặng nhọc. Y quay sang với gương mặt đẫm lệ cố nở nụ cười an ủi gã, một lời sau chót trước khi gã ra đi

"Con không sao đâu mà. Cậu lên trên đi kẻo bà đợi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net