40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời xa căn nhà khang trang rộng rãi, tạm gác lại cái danh cậu ba nhà họ Mẫn quyền quý cao sang, gói ghém lại cho mình chút tự trọng sau chót. Gã ra đi trong đêm không một lời từ biệt khiến người người lo lắng, lắng lo. Bà hội đồng đau khổ khóc than thằng con trai quý tử. Thạc Trân làm ngơ, mặc kệ cho em mình từng bước trưởng thành. Hạo Thạc hoàn toàn không biết gì về việc gã sẽ bỏ đi nên lòng hoàn lo lắng. Con Út vui vẻ, ánh mắt đợi chờ những vì sao tinh tú sẽ đưa gã về với cái danh cậu ba thành đạt.

Mới ngày đầu học việc, Doãn Khởi đã phải tự mình khuân vác mấy thước vải to nặng trịch. Thân mình ít hoạt động nên yếu đuối, không biết bao nhiêu lần làm bẩn vải của người ta, vậy nên Thái Hanh đành phải ghi lại nợ để gã sau này thành danh còn trả lại số tiền

Vừa làm xong chưa kịp nghỉ lưng, Doãn Khởi liền bị lão kéo vào thuyền học dệt, nhìn phần lụa tơ từ từ được dệt ra một cách khéo léo vậy mà đối với gã lại là sự nhàm chán. Lẽ ra việc này phải để phụ nữ làm, gã việc gì phải làm như chúng nó. Vừa nghĩ xong liền bị Thái Hanh tán một cái bốp vào đầu để gã quên đi cái tư tưởng  cũ nát. Chính lão cũng là người đi lên từ những cái nhỏ nhất nên gã cứ như thế khiến cho Thái Hanh tức giận vô cùng. Những ngày đầu Doãn Khởi còn ngổ nghịch, thường xuyên trốn việc vào góc cây ngủ trưa, nhưng lầm nào cũng bị phát hiện rồi bị bỏ đói. Gã cũng thường xuyên la hét đòi lại công bằng. Cuối cùng lại chẳng nhận được gì, bởi lẽ giờ đây Doãn Khởi chỉ là một thằng học trò đi phụ việc rồi còn học hỏi vài điều, chứ đâu còn là một cậu ba quyền quý

Thời gian ở đấy gã cũng nhận ra được đôi chút, cái ăn cái mặc không tự nhiên mà nó có. Ngày đêm phiêu bạt khắp nhân gian, lênh đênh trên dòng sông muôn ngàn gió độc. Những ngày mưa bảo lại phải gồng lưng giữ cho vải không bị ướt, học cách trèo thuyền vượt bão gió giông. Cái làng da trắng sáng ngày nào mang thương hiệu cậu Mẫn nay không còn nữa, mà thay vào đó là một thân hình rắn rỏi, da hơi sạm màu vì trời nắng

"Doãn Khởi! Cậu vác ba xấp vải này lên cho bà Quý, còn hai xấp này thì đem qua cái tiệm vải bên kia. Lẹ đi"

"N...nhiều như vậy, một mình tôi làm sao bưng hết"


"Ông chủ kêu sao thì tôi nói vậy thôi. Lẹ đi rồi còn qua chỗ khác lấy vải nữa"


Gã thở hắt một cái nhìn năm xấp vải to tổ bố. Một mình khuân năm sấp vải, Doãn Khởi phải chia thành năm đợt đi. Ở đây là mép sông nên toàn là chợ cá, muốn vào nhà người dân phải đi cả một đoạn dài. Gã đi từng bước mệt nhọc, đến nơi vừa đưa được cho người ta thì hai chân run lẫy bẫy như sắp té. Không thể té được, bởi lẽ gã còn tận bốn xấp to đang chờ đợi mình. Doãn Khởi luôn thắc mắc, trên thuyền lúc nào cũng có xe đẩy vậy sao không dùng nó mà tăng năng suất làm việc, hà cớ gì cứ phải bắt ép gã đi


"Bà chờ tôi chốc, c...c...còn...hai xấp nữa"


"Lẹ lẹ giùm tui đi chú ơi"


'Từ từ đừng có hối. Mốt muốn lẹ thì bứng cái nhà ra ngoài bến ở đi, tới là đẩy vô thôi. Xây cái này cho xa rồi hối hối"


"Ê ê cái thằng này bán vải mà chửi khách"


"Xin lỗi bà đi. Xây chi cái nhà cho bự rồi cái sân tổ bố ai mà đi nổi"

Đôi chân mỏi nhừ cứ từng chút một cà nhắc cà nhắc lết ra ngoài bến. Tiếp tục vác thêm vài đợt rồi cũng xong, gã leo lên thuyền, ngồi thở hồng hộc như ai vừa đày đọa

"Uống nước đi"


"Ông...ông ác lắm. Ực..ực...nhớ ông đó..."



"Nhớ rồi sao...!? Cậu mà không bỏ được cái thối hống hách thì cả đời cũng không khá lên nổi đâu"


Lão vẫn thường hay trừng phạt gã bằng cáu cái đánh bằng roi mây, chỉ cần Doãn Khởi làm sai thì xác định hôm đó không ngồi được. Thế quái nào mỗi lần nhìn lấy lão gã cứ bị nhớ đến cha của mình, nếu bà hội đồng không ham mê vật chất mà đi hại chúng sinh, thì giờ đây cha gã cũng không phải chôn mình nơi đất lạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net