Begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh định đi đâu thế Jin?

Jimin chạy lại đỡ hộ vị huynh trưởng của mình chiếc Vali lớn, được một lúc cả hai đã mang hết hành lý từ phòng anh xuống dưới sảnh nhà chính. Jin lúc này thở dài nhìn cậu.

- Anh phải về với gia đình sớm hơn rồi Jimin ạ, Giáng sinh năm nay gia đình anh sẽ đón ở Mỹ.

- Oh -Jimin mở to ngạc nhiên nhìn ra màn tuyết trắng ngoài cửa sổ- Em không để ý, Giáng Sinh đến thật nhanh.

- Cảm ơn em đã giúp, Jimin. Giáng sinh vui vẻ.
- Anh cũng Giáng Sinh vui vẻ nhé!

Nhận ra một tuần nữa là đến Giáng sinh, Jimin lập tức viết một lá thư, mong muốn gửi đến người bà yêu quý của mình ngay bây giờ.

Kính gửi "Người ba yêu quý đáng yêu, nhân hậu, tuyệt vời nhất trên trần đời mà Chúa ban tặng cho cháu".

Bà ơi, cháu sẽ về đón Giáng Sinh cùng bà sớm thôi. Cháu vẫn nhớ mùi vịtừng chiếc cake mật ong thơm lừng mà bà luôn làm mỗi tuần, mọi thứ ở đây rất tuyệt bà ạ! Và cháu vẫn khoẻ mạnh. Cháu sẽ kể hết tần tật những gì cháu được học ở đây ngay khi về đến nhà. Cháu và Serenty nhớ bà lắm, bà vẫn khoẻ chứ? Bà nên bỏ những tẩu thuốc đó đi! Chúng không tốt cho sức khoẻ của bà đâu, mong nhận được hồi âm sớm từ bà.
Yêu bà nhiều nhiều nhiều.

Jimin.

Bàn tay nhỏ bé tỉ mỉ, trang trí lấy lá thư bởi những bụi kim tuyến lấp lánh cùng những hình vẽ ngôi sao và cây tầm gửi đầy nổi bật. Sau đó cẩn thận bỏ vào phong bì, cảm ơn chú cú đưa thư của trường mang tình yêu của một người cháu đến bà của cậu.

Ngồi trên thành cửa sổ, Jimin thoải mái hít lấy mùi tuyết mát lạnh, không còn những cơn mưa tuyết dày đặc lạnh giá đầu mùa nữa. Giờ chỉ còn một màu trắng xoá, bao phủ lấy mọi thứ tựa như chiếc áo len mới của mảnh đất và ngôi trường Hogwarts này.

- Đi ăn thôi~

-----------------------

- Jimin, anh ngồi ở đây được không?
- Jungkook! Được chứ, anh ngồi đi.
- Jimin anh có quà Giáng sinh cho em.-Jungkook lấy ra một hộp quà lớn màu đen để lên bàn-
- Nhưng chưa tới.....

Jimin chưa kịp nói hết câu đã bị Jungkook chặn lại với giọng nói buồn rầu phát ra.

- Bố bắt anh phải về nhà sớm Jimin ạ. Mai anh phải đi rồi.

Vừa nói anh vừa chỉnh lại khăn quàng cổ cho cậu, cơ hội vuốt lấy đôi má phúng phính trước mặt mình. Cậu không nói gì chỉ dịu dàng nhìn lấy đôi mắt người đối diện, vẫn là ánh xanh mà cậu yêu. Ánh xanh chơi chốn tìm với mọi người, núp dưới màu đen huyền ảo như chỉ trực chờ xuất hiện trước đôi mắt của Jimin, mê hoặc cậu chỉ được nhìn vào nó.

Xin lỗi Jimin nhưng cậu phải thoát ra khỏi sự mê hoặc đó rồi, cậu sẽ bị kéo ra bởi một hộp quà từ cú đưa thư gửi đến, rơi xuống nhẹ nhàng giữa hai người.

- Hình như là cho em đấy. -Anh khúc khích cười vì đôi mắt u mê của cậu, bỗng bị dập tắt mà thay bằng sự hoang mang nhìn hộp quà kia-

Khỏi cần nghĩ cậu cũng đoán ngay là quà bà gửi cho mình, người thân của cậu giờ còn mỗi bà thôi nên chả khó để đoán dịp giáng sinh này ai lại gửi quà cho cậu. Jimin hào hứng mở lớp giấy gói ngoài ra, bên trong là một bức thư kèm những chiếc bánh mật ong thơm phức.

Dear Jimin.

Bà rất vui khi nhận được thư của con, bà rất háo hức đợi con về, kể cho bà nghe về cuộc sống của con ở đây bằng giọng nói trong trẻo ấy. Nhưng cháu yêu à, bà rất lấy làm tiếc vì không thể đón Giáng sinh cùng cháu, bà xin lỗi cháu nhiều lắm vì có vài việc cần giải quyết ngay lúc này. Mong cháu hiểu cho bà, bà cũng có nghe đồn về tài năng phép thuật của cháu, hãy nhớ đừng tự kiêu và lạm dụng nó quá, phép thuật không phải lúc nào cũng giúp ích cho ta.

Bà của cháu, Ami.

Đọc xong Jimin dần ngả người dựa vào ngực Jungkook, mặc dù có chút hụt hẫn với nội dung thư nhưng cậu vẫn xếp lại nó thật gọn gàng. Hít lấy mùi gỗ thông thoảng thoảng từ bức thư trước khi cho nó vào túi áo.

- Jimin.
- Thật ra ở lại đây không có gì là tệ đâu Jungkook, em đã từng đọc trên báo. Em rất háo hức đến những bàn tiệc ở đây đấy!

Cậu cười tươi nhìn lấy anh, cậu không muốn ai phải lo lắng cho mình, chính cậu cũng cố tự động viên bản thân rằng đây sẽ như trải nghiệm thú vị của cậu.

Thế mà trong mắt anh nụ cười ấy quá ngượng ngạo, anh biết cậu đang cảm thấy thật cô đơn làm sao. Nhất là với một cậu bé quấn người như Jimin, nếu không có sự bắt buộc từ người cha kia thì anh đã ở lại với cậu, anh thương cậu hơn cậu nghĩ rất nhiều.

- Họ sẽ có bia bơ, em rất muốn thử loại bia này. Dù gì bấy lâu nay uống nước bí ngô mãi cũng ngán rồi Hì Hì.

- Phải. Em nên ăn thử súp trứng ở đây, nó hơi giống Pudding. Em sẽ thích chúng.

- Cả gà quay nữa! Một con gà quay cỡ XL.-Jimin đưa hai cánh tay lên miêu tả về độ to của nó-

- Anh nghĩ phải từng này cơ.-Jungkook lấy tay còn lại của mình đưa ra rộng hơn cậu-

Cứ thế hai người nọ cùng nhau cười đùa với nhau về những thứ sẽ có ở tiệc Giáng sinh tại Hogwarts, điều này thu hút sự chú ý từ mọi người xung quanh. Họ ngạc nhiên vì lần đầu thấy anh cười nhiều như vậy, những nụ cười hiếm có, điều này vô tình lôi kéo theo sự chú ý của sự rắc rối, con sâu không bao giờ buông tha chiếc lá mươn mướt trên thân cây cao.

- Tao đã cố bỏ tình dược vào cậu ta!

- Rồi sao?

- Tên nhóc kia! Tại sao chỉ là đàn em mà luôn bám lấy Jungkook?! Thằng gay khốn khiếp.

- Ôi bạn tôi, mày biết mặc dù đêm Giáng sinh nhưng trường vẫn cấm học sinh đi lại vào giờ giới nghiêm chứ?

- Tao biết. Mày định làm gì?

- Tất nhiên tặng nó 1 vé cấm túc rồi. Con ngu này, bọn mình sẽ ở lại trường vào năm nay. Rồi mày sẽ thấy.

----------------------------

- Jungkook à em sẽ nhớ anh lắm đấy.

Jimin ngồi ôm mình trước lò sưởi ở sảnh chung của nhà, nhiệt độ giảm mạnh làm cậu phải co ro nép mình bên ngọn lửa đỏ cháy rực lên từng cơn. Sự ấm áp của nó làm cậu cứ liên tưởng đến Jungkook, khi bên cạnh anh cũng giống như bên cạnh ngọn lửa này vậy, thật ấm áp cũng thật hạnh phúc. Cứ thế Jimin càng ngày càng thiếp đi từ bao giờ.

- Jungkook?

Chưa được bao lâu thì cảm giác có "ai đó đang bế mình lên di chuyển", làm cậu phải mơ hồ tỉnh giấc. Cậu làm theo bản năng đưa bàn tay của mình sờ lên lên mặt người nọ, sau đó lại ngây ngốc mỉm cười vì nhận ra đây là từng góc cạnh của Jungkook.

- Anh đẹp trai thật đó. -Từng ngón tay nghịch ngợm tiếp tục vân vê khuôn mặt kia trong khi mắt thì nhắm nghiền lại-

- Em đang giả say sao Jimin? Anh biết em luôn say mê anh đấy nhé. -Jungkook cúi xuống thì thầm vào tai cậu-

- Đừng, em nhột... -Cậu thu bàn tay lại đấm nhẹ vào ngực anh-

- Jimin thích anh vì vẻ ngoài thôi hửm?

- Không có... Jimin thích anh vì anh rất tốt bụng, lại còn cái gì cũng giỏi nữa~ -Jimin lại chu chu đôi môi đáng yêu ra đáp trả, rồi lại lấy tay ôm lấy cổ người thương-

- Không ngờ em lúc mơ ngủ lại có những hành động thật thà vậy Jimin à. Em không khó chịu sao? Khi được một người con trai thân thiết đụng chạm như vậy?

Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, tranh thủ nằm cạnh ôm lấy thân hình nhỏ bé quá dỗi đáng yêu cùng chui vào chăn bông ấm.

- Chính em đang nghiện anh không thể rời xa đúng không Jimin? -Jungkook tự hào hôn lên quả đầu vàng bông mềm của cậu-
Anh vẫn còn bất ngờ khi lần đầu tiên em giới thiệu mình với anh đấy.

Cậu đáp lại anh bằng hành động rúc trọn thân thể mình vào bờ ngực ấm nóng kia, không một lời nói nào phát ra nữa. Anh đoán cậu đã bị cô tiên ngủ nào dắt đi mất rồi, nghỉ đến khiến anh bật cười rồi nhắm mắt lại, cùng đi theo cậu chìm vào giấc mộng đẹp của mùa đông lạnh giá này.

-----------------

- Jungkook...

Jimin tỉnh dậy khi sáng sớm đã không còn cảm nhận được hơi thở của người kia bên cạnh mình, dụi mặt vào chỗ nằm còn vương mùi thảo dược của anh, mùi mà cậu không thể hửi thấy ở bất kì ai trừ Jungkook. 

- Giáng sinh vui vẻ. 

Jimin mỉm cười nhìn lấy hộp quà anh tặng cho mình, mân mê từ từ mở ra. Là một chiếc khăn len dày màu đen, góc đuôi khăn còn có thêu họ tên anh "Justin Seagull", nhanh chóng quàng nó lên cổ mình, chiếc khăn dài và dày đến nỗi có thể che nửa mặt cậu một cách dễ dàng khiến cậu rất dễ chịu. Tất nhiên, không thể thiếu mùi thảo dược mà cậu yêu thoang thoảng khắp từng sợi len.

----------------------

Đêm 24/12

- Cạn ly!

Khác với những gì anh và cậu đã cùng trò chuyện, không phải là đồ ăn mà là không khí ở đây. Mọi thứ thật vui vẻ và ấm cúng khi mọi người quây quần bên nhau cùng hát khúc ca Giáng sinh, thế nhưng cậu lại cảm giác thiếu đi thứ gì đó. Thứ khiến cậu không thể cùng hoà nhịp theo nơi đây được, thứ khiến cậu chỉ có thể uống lấy uống nể những ly bia bơ dịu ngọt mà lắp đầy nỗi nhớ không tên.

Một tuần trôi qua không có ai bên cạnh, thú thật nó khiến cậu như mất đi nửa cảm xúc hạnh phúc, "chỉ một tuần thôi Jimin à, mày đừng có mà ủ rũ thế chứ", cậu theo men bia tự động viên mình.

- Này nhóc, Jungkook về rồi đấy. -Một cô gái lạ đặt tay lên vai cậu.-

- Nhưng anh ấy đang ở cùng gia đình mà... -Cậu ấp úng đáp lại-

- Chị đùa bé làm gì. Cậu ta đang đi lang thang kiếm em kìa, nghe nói là muốn tặng em thứ gì đó.

Men bia khiến cậu không còn đủ tỉnh táo nữa, nghe xong không chần chừ lập tức hớt hải chạy đi kiếm anh. Đem hôm nay thật lạ khi lại có từng đợt gió tuyết thổi mạnh qua khe cửa sổ, cậu run rẩy vịnh theo thành tường, miệng cứ lắp bắp gọi tên anh.

Jimin vô tình đi đến một gian phòng nào đó, xung quanh tối đen chỉ có ánh sáng từ vầng tranh kia hắt vào. Ở giữa là một chiếc gương lớn, cậu như bị thôi miên cố từng bước chân đi đến trước nó.

- Bố...Mẹ...

Cậu đưa tay chạm lên mặt gương, từng giọt nước mắt bắt đầu tuông rơi trên gò má trắng đi vì lạnh của cậu. Từ nhỏ cậu đã bị người cha và dòng tộc hắt hủi, cậu là đứa con do cuộc vui chơi lầm lỡ của cha cậu mà ra.

Cậu biết mẹ vì cậu mà chịu đánh đập, cha cũng vì cậu mà bị bôi đen trên cây gia phả. Lúc đấy cậu từng ngây thơ muốn chứng minh cho cha thấy, mình sẽ là một đứa trẻ ngoan, sẽ là một phù thủy giỏi để ông không phải chịu thêm sự xỉ nhục nào nữa. Ông sẽ ngưng dùng bùa chú hành hạ lên mẹ con cậu.

Nhưng vào một đêm tất cả người trong dòng tộc biến mất hết không một dấu tích, khi cậu tỉnh dậy chỉ thấy bà ngoại gấp gáp thu dọn hành lý cho mình. Từ đó cậu sống và lớn lên với người bà nhân hậu, bà cho cậu một mái ấm, dạy dỗ cậu như bao đứa trẻ khác. Cậu còn nhớ năm đó mình mới chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi.

Giờ trên mặt gương lại là thứ cậu hằng ao ước nhất, hai người đang hạnh phúc bên cạnh cậu. Mái tóc vàng của mẹ không còn rối bời nữa, chúng được chải chuốt và buộc lên thật gọn gàng. Bố thì vẫn thế, vẫn một màu đen tuyền vuốt keo sang trọng về đằng sau, khuôn mặt cau có, hầm lên sự ghét bỏ giờ đây lại yêu thương hôn lấy mẹ cậu. Không một lời nói có thể diễn tả những gì cậu đang thấy ngay lúc này, liệu họ có đang hạnh phúc bên nhau như vậy không?

- Con muốn gặp lại hai người. -Jimin mỉm cười lau đi những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má-

"Erroisss...sss....Esisssiss...Rissss"

Âm thanh tựa tiếng rắn kéo cậu ra khỏi ảo tưởng chiếc gương mang lại, Jimin giật mình nhìn xung quanh. Cậu biết đây là gì, xà ngữ, thứ ngôn ngữ hiếm người nào có thể học được. Thường chỉ được di truyền trong một thế hệ huyết thống, có một điều chắc chắn rằng chúng thường không phải điều gì tốt lành.

Chất cồn cùng giá lạnh của không khí ngoài kia khiến cậu không thể bình thường mà rời đi được, cậu uống quá nhiều rồi. Đầu óc cậu thật mệt mỏi, khó mà lần ra được đúng lối đi.

"Esrissssssss Eroisssss Rississsssss"

Jimin cảm nhận được thứ đó đang càng ngày càng tiếng gần hơn đến mình, một thứ đáng sợ và chắc chắn cậu không phải đối thủ của thứ ma thuật đấy, nó khiến cậu phải sợ hãi đến mức muốn ngất đi. Nó đang thì thầm vào tai cậu, muốn chỉ cậu nghe và cậu biết, như một bầy tôi nịn nót, van xin sự tha thứ đến từ chủ nhân của mình.

- Chết tiệt! Chị ta nói dối.

Cậu cố dùng hết sức mình chạy trên dãy hành lang lạnh lẽo, không một bóng người, không ai xuất hiện làm cậu lo lắng hơn. Bỗng một bàn tay rắn chắc thò ra kéo cậu vào góc tường nhỏ chật hẹp, một tay ôm chặt lấy cậu, tay kia bịt miệng cậu lại không cho cậu hét lên.

Cậu run sợ ngước nhìn lên bóng người kia, tay toang cầm đũa phép sẵn sàng tự vệ. Một đôi mắt xanh thăm thẳm bình thản nhìn lấy ánh mắt sợ sệt của cậu, màu xanh không phải của Jungkook nhưng lại mang đến cho cậu cảm giác quen thuộc. Được một lúc hơi thở lạnh giá của hai người hoà vào nhau trong góc tường tối, cảm nhận cậu đã bình tĩnh hơn nên người kia dần dần buông tay ra khỏi miệng cậu.

- Tae.....

- Em không nên ở đây Jimin. Ngài đang nhắm đến em. Nào Bewitched Sleep*.

*: Bùa ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net