Eine alte Person

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tháng trôi qua kể từ khi Jimin nhập học tại Hogwarts, cậu không gặp quá nhiều khó khăn để làm quen với môi trường mới, mọi thứ vẽ ra trước mắt cậu mỗi ngày đều hết sức tươi đẹp. Trừ việc học môn số học huyền bí ra, ngay buổi đầu tiên cậu đã phải hủy đăng kí mà phải thay bằng môn tiên tri rồi. Jimin sợ những con số, nếu phải ở cùng chúng trong một tiếng đồng hộ chắc cậu khóc thét mất.

Ngoài ra những môn khác cậu đều hoàn thành chúng một cách xuất sắc, tất cả các giáo sư đều ngạc nhiên ở những buổi học đầu tiên của cậu. Những phép đơn giản họ dạy được cậu sử dụng ở những cấp bậc cao hơn, không một ai bằng tuổi có thể làm được điều đó. Thật sự có người như vậy sao? Nhất là các môn chăm sóc sinh vật huyền bí, phòng chống nghệ thuật hắc ám và đặc biệt là chổi bay.

Lập tức trong tuần đầu, đội trưởng đội Quiddich nhà Hufflepuff đã liên hệ ngay Jimin, mời gọi cậu chơi ở vị trí tầm thủ. Một vị trí mà mọi học sinh năm nhất khác đều ao ước nhưng cậu thì không, có gì đó trong cậu sợ môn thể thao này. Với lại nghe nói Jungkook cũng là một tầm thủ nhà Slytherin, điều này càng khiến Jimin từ chối vị trí này hơn. Dù chưa xem Jungkook chơi bao giờ nhưng nghĩ đến thì cậu có thể ngồi hàng giờ cổ vũ anh, thà như thế chứ không thể làm đối thủ của nhau được.

Cậu chắc dành cả đời để biết ơn người anh, kiêm người bạn thân nhất này mất. Không những cứu mạng cậu ngay ngày đầu ngây ngô mà còn đứng sau giúp cậu hiểu hơn các môn học, đa phần thời gian hai người đều ở cạnh nhau là để giúp Jimin thực hành bùa chú nữa. Cậu nghiện mỗi lời khen anh dành cho cậu sau mỗi lần như thế, vì thế sẽ không có từ "nghỉ ngơi" trong từ điển của cậu. Thay vào đó sẽ luôn là chữ "cố gắng", không phải cho các giáo sư kia đâu, mà là để được thấy nụ cười trên khuôn mặt Jungkook. Cậu không cho phép mình làm anh thất vọng.

Cứ đà này Jimin sẽ trở thành một trong những phù thủy vĩ đại nhất trong lịch sử mất, tờ nhật báo tiên tri còn thổi phồng điều đó lên với tít báo "Phù thủy có thể đánh bại kẻ-mà-ai cũng-biết-là-ai đã xuất hiện?". Nhờ vậy tất cả mọi người đều hình thành suy nghĩ kính trọng cậu, tất nhiên trừ nhà Slytherin và vài học sinh cứng đầu nhà Gryffindor.

-----------------------

- Jungkook anh có sợ gì không?
- Có. Rất nhiều thứ. Sao em lại hỏi thế?
- Em không biết nữa Jungkook. Em sợ làm mọi người thất vọng, tại sao họ kì vọng vào em quá chứ?

Hai người đang ở trong phòng cậu, Jimin nằm trền giuờng ôm lấy Serenty vuốt ve, mắt hướng về khoản không nào đó, buông miệng những lời nói đáng lẽ một đứa trẻ không phải bận tâm nói ra. Jungkook thì ngồi dưới thảm lông, ngay bên cạnh cậu. Tay cầm lấy một quyển sách dày, chăm chú trông có vẻ đang nghiên cứu thứ gì đó.

- Em không nên quan trọng hoá nó đâu. Những tên nhà báo luôn nói quá lên như thế, em chỉ cần là em thôi, đừng trở thành bất kì ai họ muốn.

Anh đứng dậy đến đặt tay lên má cậu, khiến cậu cảm nhận được hơi ấm như một vị thần cứu thế đến từ anh, Jimin tham lam dụi má vào bàn tay to gân guốc để đòi hỏi thêm nữa, cậu nên thú nhận là mọi thứ của Jungkook đều dễ khiến cậu muốn níu giữ lấy.

Từng sự rung động bên trong của cậu cũng được anh cảm nhận hết tất thảy, nhìn từ góc độ này cậu như một thiên thần nhỏ bé. Càng ngắm càng khiến anh muốn ôm thật chặt mà giấu đi khỏi thế giới, không cho một ai thấy được thứ chỉ anh được thấy.

Jungkook. Em yêu anh mà đúng không? Đừng đi về phía họ.

Bất chợt anh rút mạnh tay ra khỏi cậu, một kí ức đáng lẽ đã quên lại hiện về như thể nó chính là Jimin, đeo bám anh không ngưng. Nét sợ hãi hiện rõ lên mặt anh, đến con mèo cưng thấy còn phải nhảy ra khỏi tay chủ mình.

- Anh à sao thế? -Jimin chồm người dậy xem lấy người đối diện-
- Không...Không có gì. Anh nghĩ anh cần về phòng nghỉ ngơi chút. À Jimin mai 4h chiều có buổi thi đấu của anh và nhà Gryffindor, mong em hãy đến xem. Anh về đây. -Nói rồi lập tức anh biến mất-
- Tất nhiên rồi ạ!

------------------

Hôm nay là lần đầu tiên cậu xem một trận Quiddich, không khí ở đây sôi nổi hơn cậu nghĩ. Trận đấu sắp bắt đầu, cậu hối hả tìm cho đại cho mình một chỗ ngồi nào đó, bất kì chỗ nào còn trống. Xui sao chỗ đó lại là dãy nhà Slytherin, không phải cậu ghét hoi đâu. Chỉ là tính cách họ có phần khiến cậu hơi sợ hãi, mặc kệ vậy, mình cũng chơi với JungKook nhà Sly nhiều nên chắc họ sẽ dễ chịu với mình thôi nhỉ?

Khác với suy nghĩ của Jimin, khi cậu vừa đặt mông ngồi xuống thì một tràn ánh mắt ghen tị đã hướng về cậu. Ai mà lại chả ghen tị với một người được một học sinh điển trai như Jungkook kè cặp, bên cạnh suốt ngày cơ chứ. Nói đến thì cục tị phái nữ nhà Slytherin nuốt mãi không trôi.

"Húyt" còi trận đấu đã bắt đầu, cậu nhanh chóng đảo mắt tìm kiếm anh trên không. Jimin không quen với tốc độ cưỡi chổi của trò chơi, mọi thứ thật nhanh, cậu bắt đầu sốt ruột xem anh là ai trong những đốm đen bay bay này.

Đã hơn 20 phút trôi qua rồi, đám đông thì không ngừng hò reo, âm thanh to lớn của kèn trống thổi lên. Nếu không nhanh chú ý đến Jungkook thì cậu ngất tại đây mất, quá chóng mặt, không quan tâm đội nào ghi điểm hơn đội nào. Thứ cậu quan tâm giờ là Justin Seagull của cậu.

- Là Justin! Cậu ấy đang đuổi theo quả snitch vàng!

Một nữ sinh bên cạnh hét lên, Jimin theo hướng nhìn của mọi người mà nhìn theo. Là JungKook! Thấy được anh rồi! Cậu như mèo vớt được cá, mọi giác quan giờ chỉ hướng về anh.

Ngoài sức tưởng tượng của cậu, anh thật điển trai với mái tóc xoăn theo gió xuôi ngược ra sau, đôi lông mày dày sắc lịm nhăn lại càng nam tính hơn. Không khỏi thắc mắc tại sao trường này ai cũng đổ ứ ừ anh, càng ngắm nhìn càng thấy thu hút.

Cậu chưa kịp cầu nguyện thần linh cho anh bắt được quả snitch vàng thì trên tay anh giờ đã có nó, bỏ lại đối thủ nhà bên phía sau mà hít bụi nơi đuôi chổi. Jimin vừa vui mừng hò reo theo đám đông, vừa nuối tiếc giá như mình nhìn thấy anh sớm hơn, lỗi tại đôi mắt này quá kém mà!

Tiếng la hét to hơn khi anh đang bay đến lại gần nơi cậu ngồi sau khi giành lấy chiến thắng, các cô gái xung quanh bắt đầu giành giựt nhau xem ai là đối tượng anh đang hướng tới. "Tại sao anh lại hướng về đây chứ?"

- Ảnh nhìn tao!

- Không! Là tao!

- Mày đừng có mà ngang ngược! Là tao.

- Cảm ơn em vì đã đến, Jimin. -Anh một tay giữ cán chổi, tay còn lại ôm lấy đầu cậu kéo về phía mình mà hôn lên nó một cái-

Cậu thẫn người ra một lúc vì hành động bất ngờ ấy, rồi hốt hoảng nhìn lấy anh, cả khán đài chen nhau xem lấy cảnh tượng hiếm gặp. Jungkook lại ấm áp như thế ư? Lâu lắm rồi mọi người mới thấy lại Jungkook này, những cô gái kia tức tối cắn cà vạt trừng mắt nhìn cậu. Cảnh tượng sến sủa vừa nảy quá bắt mắt, đến cả các giáo sư và trọng tài trên kìa còn phải "Ồ" lên một tiếng, kì này cậu hoá thành trái cà chua vì ngại chết mất. Jungkook à! Sao anh lại nổi hứng làm vậy thế!

Anh mỉm cười trước biểu cảm dễ thương từ cậu, rồi quay ra giơ trái snitch lên báo hiệu tất cả đã xong rồi. Theo đó cờ nhà Slytherin được phất cao lên, ngầm ý màu đỏ nên tự giác lui đi.

----------------

- Jungkook! Lần sau đừng có làm thế nữa! Em ngại chết mất! Anh xem những chị gái kia còn muốn nuốt sống em kìa!
- Lần đầu tiên thấy Jimin giận đó nha. -Anh giở giọng trêu ghẹo cậu-
- Không phải giận!

Nghĩ đến chuyện vừa nãy cứ khiến cậu đỏ bừng mặt hết cả lên, anh với cậu chỉ là bạn bình thường thì đâu nhất thiết phải làm như thế.

- Em có dòng máu đào tiên à? Mùi đào tươi mát còn vương lại trên môi anh đến giờ này.
- Em không có!.

Cái má phụng phịu cùng đôi môi dày mọng nước kia cứ chu chu mỗi khi cậu dỗi, kẻ nào thấy được ách hẳn ăn hiếp cậu mãi không thôi vì quá dễ thương, và anh không phải ngoại lệ. Hôm nay được thấy Jimin như thế làm anh được một phen cười sảng khoái hơn bao giờ hết, nếu được thì anh làm điều này cả đời cũng không bao giờ chán.

- À... Khi trên sân anh ngầu lắm.
- Anh biết mà. Bởi thế mới có người mới dõi theo mãi không thôi đúng không?

"Jungkook làm ơn làm em ngưng thích anh đi"

----------------------
.
.
.
.

Anh mong những lần gặp gỡ Jimin không phải là mơ, cậu giúp anh như tìm lại một phần linh hồn bị quên lãng một lần nữa. Cậu mang hình ảnh một người rất thân thuộc, anh yêu hình ảnh này. Anh sẽ làm mọi cách ích kỉ giữ cậu lại bên mình, người mang theo kí ức. Nếu có kẻ nào dùng Bùa thức tỉnh kéo anh khỏi cơn mê, chắc chắn anh sẽ nhai xương nuốt thịt kẻ đó không thương tiếc.

- JungKook à ngưng lại đi. Chả ai muốn làm vật thế thân đâu. -Taehyung lắc nhẹ đầu ngán ngẫm nhìn cậu-

- Jimin không phải vật thế thân!

- Anh nghĩ em tự hiểu rõ nhất, đừng tự bao biện bản thân nữa.

- Anh không cần xỉa mỏ vào chuyện của tôi.

- Được thôi. Học xong nhớ tắt nến đi, nhắc trước rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net