Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kao, mở cửa phòng đi, có gì hai chúng ta nói chuyện với nhau "

Up sốt ruột đập lên cửa phòng vài cái, nhưng trả lời cậu vẫn là sự tĩnh lặng đáng sợ. Kao chưa bao giờ như thế này trước đây, cậu ấy giận thật rồi, Up rất lo lắng cũng rất hối hận. Nếu đổi lại là cậu gặp trường hợp tương tự, có khi còn phản ứng lớn hơn. Lúc đó Kao còn đang mua đồ cho Up nên lại càng làm cậu áy náy. Đã hủy hẹn làm Kao buồn, còn không dứt khoát để về đúng giờ dù đã hứa sẽ về sớm không chỉ một lần. Up nghĩ việc này hoàn toàn là lỗi của mình nên càng cố gắng gọi Kao hơn, cậu không muốn mọi chuyện thành ra thế này. Nếu không thể nói chuyện rõ ràng với Kao thì khoảng cách giữa họ sẽ càng xa, Up không muốn điều đó chút nào.

" Kao, tôi xin lỗi mà, nói chuyện với tôi một lát đi "

Kao ngồi sau cánh cửa, nhíu mày rồi vò nhẹ mái tóc của mình, Up quả nhiên không coi mình là người quan trọng nhất. Sự chú ý của cậu ấy bị rất nhiều thứ khác hấp dẫn đi, hai người họ từ đầu đã khác nhau. Không có Up mình không thể sống nổi, nhưng nếu không có mình Up vẫn sống rất tốt.
Ánh mắt Kao lạnh lẽo đến đáng sợ, nghĩ đến hình ảnh lúc này Up và Foei đứng cạnh nhau liền có xúc động muốn nổi điên. Thằng Foei quan tâm đến Up quá nhiều rồi, tại sao luôn muốn rủ Up ra ngoài dù mình đã ám chỉ rõ ràng hai đứa mình là một đôi và cậu ta cũng đã hiểu điều đó.

Lúc chỉ có một mình, cảm xúc của Kao là chân thực nhất, cách một cánh cửa phòng Kao đang bộc lộ ra phần chân thực nhất của mình ở ngay cạnh Up. Anh đứng lên, chạm lên cánh cửa gỗ lạnh lẽo rồi lạnh lùng nói :

" Lúc này tôi muốn ở một mình, cậu về đi "

Khi nói ra những lời này Kao đã phải lấy dũng khí rất lớn, anh không dám khó chịu với Up dù chỉ một chút và rất sợ mình lỡ lời gì đó thì sẽ bị bỏ rơi. Nhưng ngày hôm nay Kao hiểu được không phải anh cứ nhượng bộ thì Up sẽ ở bên anh. Kao đang đánh cược vào phần hiểu biết của mình với Up và hi vọng rằng Up sẽ không bỏ đi luôn rồi run rẩy chờ đợi phản ứng từ Up. Quả nhiên nghe Kao nói xong trong lòng Up khó chịu vô cùng, giờ mà nghe lời Kao đi về thì chuyện của họ chấm dứt mất.

" Kao...đừng như vậy, có thể thẳng thắn nói chuyện với nhau như mọi khi không? Tôi không muốn giữa chúng ta có hiểu lầm gì cả, cho tôi một cơ hội giải thích đi "

Táng đá trong lòng Kao nhẹ nhàng được gỡ bỏ, anh tựa đầu vào cửa rồi thở phào. Đây là lúc để biết vị trí của mình trong lòng Up được đến đâu, Up cũng yêu mình mà phải không? Vậy nên cậu ấy sẽ không bỏ rơi mình....ít nhất là trong trường hợp cậu ấy cảm thấy mình sai. Cho nên dù rất muốn mở cửa ngay lúc này nhưng Kao kiềm nén lại

" Tôi muốn được yên tĩnh "

Kao không dám nói ra lời nói đuổi Up đi nữa, cho dù biết Up sẽ không đi thì vẫn không dám. Anh chính là người sợ Up rời xa mình nhất, những từ mang nghĩa bảo Up đi đều không muốn nhắc đến. Nói ra thôi đã đủ sợ hãi, thật đáng sợ...

" Tôi sẽ đợi cậu..."

Up rất buồn và cũng rất bối rối, cậu không biết phải làm sao với tình huống này. Kao giận nhưng không thể hiện ra sự giận dữ mà lại buồn như thế này làm Up đau lòng và thấy bản thân mình tệ. Cậu ngồi xuống đất, yên lặng chờ đợi ngoài cửa phòng, vì để Kao biết mình vẫn ở đây nên thi thoảng sẽ nhắn cho Kao một tin nhắn hoặc nói một câu gì đó. Hành động nhỏ này vô tình giúp Kao dần bình tĩnh lại, anh nắm chặt điện thoại trong tay cố gắng nghĩ ra cách thích hợp nhất giải quyết tình huống này.

Qua rất lâu sau đó cuối cùng cánh cửa sau lưng cũng có động tĩnh, Up vội vàng đứng dậy. Kao cúi mặt, không nhìn Up

" Sao còn ở đây....?"

" Tôi có thể ở đâu được? Tôi biết là đã làm cậu buồn nhưng hãy nói chuyện với nhau đã được không? "

" Tôi không buồn, cậu có thể đi với bạn bè lúc nào cũng được tôi sẽ không cản cậu "

" Kao..."

Up nắm lấy cánh tay của Kao, chăm chú nhìn vào gương mặt anh rồi khẽ chạm lên đó. Niết nhẹ lên má anh vài cái, trông như thế này rồi mà còn bảo không buồn, có đáng tin nổi không? Vừa được Up chạm vào, Kao liền giống như không thể giấu nổi cảm xúc nữa. Đôi mắt nâu của anh đẹp và buồn bã như khung cảnh mùa thu vậy, lòng Up thấy nhói lên khi nhìn thấy cảnh này. Vài phút sau, Kao ngắt quãng nói :

" Cậu...cậu hẹn với tôi trước mà "

" Tôi xin lỗi "

Up không có lời nào để bày tỏ lòng mình ngoài lời xin lỗi, sao mình có thể hủy hẹn với Kao. Vì Kao là người hiểu lí lẽ và ôn hoà nên mình đã quá tùy tiện rồi sao? Về lí thì có thể hiểu nhưng về tình thì sao Kao có thể không giận chút nào được.

" Cậu nói sẽ về sớm, tôi đã đợi thật lâu, còn tranh thủ đi mua món ăn vặt cậu thích...."

Câu nói tiếp theo không cần nói hết cũng đã biết được kết quả, là đợi Up mãi, cuối cùng lại thấy Up đi chơi cùng bạn bè mà không về nhà sớm như đã hứa.

" Họ cứ lôi kéo tôi đi suốt...tôi đã tìm cách về sớm với cậu, xin lỗi..."

Up mím môi, dù sự thật đúng là như thế nhưng giờ nói thế nào cũng giống như đang tìm cách bao biện cho hành động của mình. Chính cậu hứa dành cuối tuần cho Kao, cũng chính cậu hủy hẹn rồi lại thất hứa với Kao. Giờ trong đầu Up không còn nghĩ được những việc đang băn khoăn về Kao suốt thời gian qua. Cả việc cảm thấy Kao giấu mình chuyện gì đó cũng không nghĩ đến nữa, chỉ cảm thấy rất có lỗi với Kao.

Viền mắt Kao hơi đỏ, Up đau lòng hôn nhẹ lên khoé mắt anh, lần nữa nhỏ giọng giải thích rõ ràng cho Kao, hi vọng anh sẽ tin tưởng mình. Kao nắm lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình, dụi má vào lòng bàn tay ấy, trong giọng nói chứa đầy nỗi buồn cùng lo lắng

" Có phải cậu không muốn ở bên tôi nữa không? "

Up giật mình, không hiểu sao Kao lại nói ra câu này, cậu lắc đầu rồi lập tức phủ nhận.

" Tôi không có suy nghĩ đó, tôi thích Kao mà "

" Thật không? "

" Tôi yêu Kao "

Nghe đến đây Kao liền kéo Up vào lòng, ôm chặt lấy cậu rồi nói

" Tôi rất lo lắng, cặp đôi đồng giới luôn gặp khó khăn hơn. Tôi sợ Up đổi ý, sợ đủ thứ chuyện "

Up cũng ôm lấy Kao, vỗ nhẹ lên lưng anh để an ủi, không ngờ là bọn họ đã yêu nhau nhiều tháng Kao lại vẫn luôn lo sợ những việc này. Đúng là cặp đồng giới thì sẽ gặp nhiều trở ngại, nhưng Up chưa bao giờ nghĩ đến những việc này. Cậu chỉ đơn giản muốn ở cạnh Kao, nếu tình cảm giữa họ không thay đổi, bất kì ai phản đối cũng không được.

" Nếu tôi có những suy nghĩ như thế, tôi đã không làm bạn trai của cậu, nếu có khó khăn gì đó, chúng ta có thể cùng vượt qua "

Kao gật đầu, nắn nhẹ bàn tay của Up

" Tôi không phải là muốn cản cậu đi cùng bạn bè..."

" Kao, tôi hiểu mà. Chuyện này là do tôi không đúng, đừng chỉ lúc nào cũng nghĩ mọi việc là lỗi của mình "

" Ừm "

" Cậu ăn tối chưa? "

" Ăn một chút rồi...muốn đợi cậu nên không ăn nhiều "

Up hôn lên mặt Kao vài cái, lúc này Kao mới dần nở nụ cười, hai người trao nhau nụ hôn. Up vòng tay qua eo Kao, ôm anh rồi xấu hổ nói :

" Giờ cũng muộn rồi, muốn ăn tối hay muốn ăn  cái khác? "

Hiếm khi Up chịu chủ động, Kao tất nhiên là muốn ăn cái khác rồi

_______________

" Thế nào rồi? Kao có giận mày không đấy? "

" Không giận, Up đang ngủ rồi để khi khác gọi lại sau đi "

Ngay sau đó là tiếng ngắt điện thoại, Foei ngẩn ra luôn, Max nhìn biểu hiện của bạn mình không khỏi tò mò hỏi thăm.

" Sao vậy? Cái mặt ngơ ra thế? "

Foei cất điện thoại, buồn bực ngồi xuống ghế

" Kao nghe máy, nó không giận Up nhưng chắc là tao thì bị giận rồi "

Max nhún vai điều này anh có thể đoán được, Foei thì không có ý gì nhưng từ góc độ của Kao có lẽ sẽ có sự ghen tuông nhất định. Lại thêm việc rủ rê khiến buổi hẹn đang êm đẹp bị hủy, không thể giận người yêu thì tất nhiên sẽ giận người rủ. Điều khiến Max và Foei bất ngờ đó là Kao lại nghe máy như thế này chẳng khác nói thẳng việc là một đôi với Up cho bọn họ là bao.

" Đã nói rồi, nên để ý một chút, Kao như thế là tốt tính lắm rồi đấy "

Foei cũng hiểu điều đó nên không giận hay buồn gì cả, anh thở dài một hơi rồi nói :

" Thôi vậy, hai đứa nó không giận nhau là tốt rồi. Tao có nên tặng cái gì để hối lỗi không? Tao không muốn bị Kao giận đâu "

" Nó không giận mày lâu đâu đừng để ý quá "

" Thì biết là thế...."

Không hiểu sao Kao là người rất ôn hoà nhưng càng quen thân lại càng cho người khác cảm giác không dám làm trái ý Kao. Foei đôi lúc cảm thấy hơi sợ Kao, nên mấy hôm nay đều lo lắng không yên.

Kao cúp máy xong sắc mặt liền không tốt, anh mày mò gì đó ở điện thoại của Up một lúc lâu, chỉ đến khi nghe thấy bên cạnh có động tĩnh mới dừng lại. Đặt điện thoại sang một bên rồi hôn lên mặt người vẫn còn đang mơ màng chưa tỉnh là Up.

" Mấy giờ rồi? "

" Còn sớm cứ ngủ thêm đi "

Up dụi mắt, mơ màng để cho Kao hôn rồi hỏi giờ như một thói quen, nghe thấy Kao nói còn sớm thì cái đầu mới nhấc lên khỏi gối lại hạ xuống. Kao mỉm cười, xoa nhẹ lên mái tóc đen của Up, ánh mắt giống như đang suy nghĩ điều gì đó rồi thăm dò nói :

" Vừa nãy Foei vừa gọi đấy "

" Vậy hả? Nó có chuyện gì mà gọi sớm vậy? "

Thấy Up không có thái độ gì khi mình trả lời điện thoại hộ thì Kao mới hài lòng. Tâm trạng cũng vì thế mà trở nên tốt hơn không ít

" Sợ chúng ta cãi nhau nên hỏi thăm "

Up tỉnh ngủ hơn một chút, nằm sấp trên giường mà cười vui vẻ, sau đó vươn ngón tay chọc chọc vào người Kao rồi trêu chọc nói :

" Tôi thương cậu thế này, sao nỡ cãi nhau với cậu "

Kao bật cười, nằm xuống để đối diện với Up rồi mỉm cười nói :

" Thương tôi thật hả? "

" Vô cùng thật "

" Đôi khi tôi cảm thấy ghen tị vì Foei đấy "

" Vì điều gì? "

" Cậu ấy thân thiết với cậu thật nhiều, quen cậu nhiều lâu hơn tôi, cảm thấy ghen tị lắm "

Cho nên này hôm qua tôi mới tức giận đến thế, tôi biết cũng ghen tị đó nên làm ơn đừng lại gần những người khác ngoài tôi có được không?

Kao ở trong lòng thầm bổ sung thêm cho câu nói của mình, còn Up nghe đến đây thì nghiêm túc hơn hẳn dường như Kao luôn lo lắng và thiếu tự tin. Sao lại không tin rằng tôi yêu cậu nhiêu hơn rồi làm cho bản thân dễ chịu vậy?

" Phải, đã thân lâu rồi, nhưng có thân hơn thì tôi cũng sẽ không thích cậu ấy, tôi chỉ thích cậu thôi "

Hôm nay có thể nghe nhiều câu khẳng định tình cảm từ Up làm Kao cảm thấy an ổn hơn rất nhiều. Anh ôm Up vào lòng, dụi đầu vào người cậu. Kao đã cài trong máy Up một phần mềm, chỉ cần Up khởi động điện thoại thì sẽ thông báo đến máy Kao vị trí Up đang có mặt

Tôi cũng thích cậu rất nhiều, vậy nên đừng bao giờ rời xa tôi, tha thứ cho tôi Up. Kể cả tôi thế này, cậu vẫn sẽ yêu tôi đúng không?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net