Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kao chưa bao giờ cảm thấy an toàn, sẽ chẳng có ngày nào đó mà Kao thôi suy nghĩ và lo sợ về việc Up sẽ rời xa mình. Việc được trở thành một phần trong cuộc đời Up không làm Kao vơi đi cảm giác thiếu an toàn này, ngược lại vì thế còn lo được lo mất hơn. Từ đầu đến cuối Kao đều đang cố gắng kiềm nén bản năng cùng sự kích động của bản thân lại. Nhưng rồi thời gian trôi đi, tâm trạng thật sự của Kao không kiềm nén nổi mà bộc lộ dần ra, giống như vết nứt lớn ẩn sâu trong bức tường được láng tỉ mỉ bị lộ ra vậy.

" Cậu đi đâu về vậy? Ngày mai không có lịch trình tôi có thể qua chỗ cậu chơi không? "

" Chỉ là đi mua ít đồ ăn vặt thôi "

Eo bị ôm lấy, từ sáng đến giờ Kao giống như là con gấu con cứ luôn bám chặt Up không buông. Việc có thêm một kiểu trang sức thương hiệu bạn trai lớn thế này Up đã sớm quen. Dù thấy hơi nóng nhưng vẫn luôn không trốn tránh mà để yên cho Kao ôm. Từ sau lần họp lớp không mấy vui vẻ kia về, Up cảm thấy Kao thường xuyên hay hỏi xem cậu đang ở đâu làm gì, dù đôi khi Up câu trả lời này chính bản thân Kao rõ ràng. Số lần hai người ở chung cũng ngày một nhiều thêm, vì thấy có lỗi nên hầu như Up không từ chối yêu cầu được ở riêng với nhau của Kao. Dần dần thực sự hình thành thế cục cuộc sống của Up luôn dính với Kao vậy.

Đôi khi có cảm giác không có không gian riêng tư, nhưng Up không biết nên nói thế nào với Kao về vấn đề này cả. Nhìn Kao đang loay hoay cắt đồ trong bếp, tự nhiên và còn rõ ràng vị trí để đồ hơn cả chủ nhà là mình Up vừa cảm thấy ngọt ngào, vừa cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Ngay cả về nhà cũng đã nhiều tháng Up không về rồi, lúc nào cũng dính lấy Kao. Đôi khi còn có cảm giác giống như Kao luôn biết được mình đang làm gì vậy. Tất nhiên cả hai người họ đều nắm rõ lịch trình hoạt động của nhau, nhưng Up thấy Kao có vẻ còn rõ ràng hơn một cái lịch trình đơn giản thế này.

Là vì mình suy nghĩ quá nhiều nên mới cảm thấy kì lạ sao? Kao chỉ là quan tâm thôi, đâu có làm gì quá đáng, nếu cứ suy nghĩ thế này để Kao biết được hẳn là sẽ rất buồn. Hay là do lần trước mình làm Kao cảm thấy không an toàn? Cậu ấy từng nói luôn sợ mình chia tay, có lẽ vì thế mà Kao quan tâm hơn chăng?

Suy nghĩ của Up ngôn ngang, cuối cùng cũng chẳng đi được đến đâu, sau đó cùng nhau ăn tối với Kao như bình thường. Vì sáng mai Kao có lịch phỏng vấn từ sớm nên tối không thể ở lại chỗ Up được, bịn rịn mãi mới chịu về. Kao hôn lên hai má Up, buồn bã nói :

" Mai tôi chỉ có một buổi phóng vấn thế thôi, đợi xong việc tôi sẽ lập tức đến tìm cậu. Có muốn ăn gì không? Ngày mai tôi về sớm hơn sẽ nấu cơm cho "

Up nghĩ ngợi một lát, sau đó nói ra tên món ăn mà mình muốn, nhận được câu trả lời và cái hôn tạm biệt của Up xong thì Kao mới hài lòng rời đi. Kao nấu ăn cũng bình thường, hương vị tạm ổn nhưng đôi khi sẽ thích chủ động nấu cho Up món gì đó nên hai người thi thoảng sẽ nấu cho nhau ăn. Không ngon như ở ngoài hàng nhưng có hương vị và ý nghĩa đặc biệt trong lòng nhau. Người đi rồi, Up đóng cửa phòng lại, lặng lẽ thở phào một hơi, không biết tại sao đôi khi cảm thấy hơi áp lực vì Kao.

Chỉ còn một mình, Up ngồi một lát sau đó phát hiện ra chỉ vừa không có Kao đã không biết nên làm gì để trôi qua quãng thời gian đơn độc hiếm có nào. Dù hơi nặng nề nhưng việc Kao xuất hiện hầu như mọi lúc trong cuộc sống thường ngày đã thành thói quen của Up từ lúc nào không hay. Up đứng lên, vươn vai một cái, bắt đầu dọn dẹp một số đồ đạc trong nhà. Từ khi yêu nhau, Kao luôn dành làm mấy việc này, đến mức đôi khi Up còn phải hỏi Kao cất đồ ở đâu, sắp không rõ ràng nhà mình bằng Kao nữa.

Vì đã lâu không tự dọn dẹp nên dù nhà cửa sạch sẽ Up vẫn thử cố lau chùi qua một lượt cho tươm tất. Khi cậu đang loay hoay với cây chổi lau nhà tìm cách lôi bằng được bụi bẩn trong gầm giường ra thì cán chổi va phải gì đó kêu cạch một cái. Ban đầu Up nghĩ là cái chổi của mình tiêu rồi, hoặc là do bản thân làm rơi gì trong gầm giường nên cúi xuống nhìn thử. Thấy được một vật gì đó không lớn lắm lơ lửng thì giật mình rồi lẩm bẩm trong miệng :

" Gì vậy? Không lẽ là nhện hả? "

Hơi sợ nhưng Up vẫn lớn gan mở đèn trên điện thoại soi rồi cúi người xuống mò vào trong gầm giường gỡ vật kì lạ ấy ra. Một thứ to cỡ hai đốt ngón tay, màu đen tuyền, được gắn tuốt vào góc giường, nếu không phải hôm nay Up vô tình đụng phải thì sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra. Thứ này là cái gì đây? Trông nó giống như một cái máy, nhưng cụ thể là gì thì Up không biết rõ. Ngồi trên đất lật qua, lật lại vật trong tay mình một hồi, vì đã từng bị bám đuôi, Up không nhịn được nghĩ tới có khi nào đây là máy móc gì đó để thu thập thông tin riêng tư của mình không.

Bị suy nghĩ vừa mới xuất hiện của bản thân làm cho giật mình, bàn tay Up vì lo lắng không tự giác siết chặt vật trong tay hơn. Tự bác bỏ rằng không thể nào những thứ đáng ngờ như thế này lại có thể xuất hiện ở nơi riêng tư như phòng ngủ của mình được. Nếu phải thì chẳng lẽ đồng nghĩa với việc có người đáng nghi vào được tận trong nhà mình rồi gắn cái thứ này vào đây sao? Nhưng nếu không phải thế, thì thứ này có thể là gì đây? Đầu óc Up quay cuồng lo nghĩ đủ thứ, cứ ngồi đoán già đoán non không phải là cách, phải gọi cho Kao để cậu ấy xem thế nào, sợ quá.

Bối rối lấy điện thoại trong túi quần ra, kết quả lại vì luống cuống mà làm máy rơi xuống đất. Đến khi Up cầm điện thoại lên thì màn hình cũng vỡ luôn rồi. Cậu ngồi bệt xuống đất nhìn ảnh đại diện có một góc áo của Kao trong đó hiện trên màn hình vỡ nát, chợt cảm thấy bủn rủn cả người.

Không được, Kao đã đủ lo lắng nhiều thứ rồi, trước đây còn phải nhập viện vì sasaeng đâm trọng thương. Kao có thể vì mình mà làm những việc nguy hiểm mất, nhỡ chỉ là hiểu lầm lại mất công cậu ấy lo lắng ngược xuôi. Up nghĩ mình nên tìm hiểu chính xác xem chuyện gì đang xảy ra trước đã rồi nói cho Kao sau cũng không muộn. Nghĩ vậy Up đứng lên, đem theo vật mình mới tìm thấy và cả chiếc điện thoại của mình ra cửa hàng để kiểm tra.

Trên đường đi Up rất bối rối và lo lắng, không nghĩ được gì cả, lại không muốn làm phiền đến ai nên đi đến tận chỗ xa lắc để kiểm tra. Cầu mong cho nó chỉ là một thứ gì đó vô hại, không phải là mấy thứ lộn xộn mà mình nghĩ tới lui. Up bịt kín mít vào trong cửa hàng, vì tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng nên chủ cửa hàng không hỏi nhiều, chỉ nhận đồ và kiểm tra theo yêu cầu của Up.

" Tiện thể, kiểm tra điện thoại tôi xem có bị vỡ màn hình trong luôn rồi hay không đi "

Nhân viên nhận điện thoại đem vào trong, khoảng thời gian chờ đợi chỉ hơn mười phút nhưng Up thấy dài như cả thế kỉ vậy, bồn chồn không yên. Chủ quán nhìn bộ dạng khả nghi của Up, không nhịn được cau mày hỏi :

" Thứ này ở đâu mà cậu có? "

Up nhìn vật màu đen nhỏ nhắn nằm trong tay đối phương, bồn chồn lựa lời đáp lại

" Tôi thấy nó ở trong nhà, không biết là gì nên đem đi kiểm tra, đó là thứ gì vậy? "

Thấy Up không có vẻ là đang nói dối, hơn nữa có kiểm tra Up cũng không có tác dụng gì nên nhân viên quán bèn hỏi thêm

" Cậu thấy nó ở chỗ dễ thấy à? "

" Không....ở góc khuất, lúc tôi dọn nhà "

Nghe đến đây Up bắt đầu thấy không ổn, hỏi nhiều những câu thế này thì thứ đó có lẽ có vấn đề thật rồi. Nhân viên kia nghe Up trả lời xong bèn khuyên nhủ nói :

" Nếu vậy, tôi nghĩ cậu nên thử báo cảnh sát hoặc nói với người trong nhà. Cái này là một thiết bị nghe lén mini, loại này hiếm lắm đấy rất khó bị phát hiện kể cả khi dùng máy tìm, cậu may mắn lắm đấy "

Up ngẩn ra, vậy là đó thực sự là một thiết bị để thăm dò sự riêng tư của mình sao? Người Up khẽ run lên, bây giờ cậu đang rất lo lắng, muốn gọi cho Kao.

" Điện thoại,...còn điện thoại của tôi, tôi muốn gọi điện cho người nhà "

" Cậu cứ bình tĩnh trước đã, tôi sẽ đi lấy ngay cho cậu "

Khoảng một lát sau nhân viên quay lại, Up run rẩy đứng lên muốn nhận lại điện thoại nhưng người kia không đưa máy ngay mà lại đắn đo. Trước ánh mắt bất an của Up, cắn răng nói thêm

" Điện thoại của cậu...tôi nghĩ cũng có vấn đề "

" Vấn đề? Không lẽ còn có thiết bị gì trong máy của tôi luôn à? "

Up chỉ nói một câu nhạt nhẽo cảm thán nhưng mặt của nhân viên lại tỏ vẻ rất nghiêm trọng khiến cậu như bị rơi vào hầm nước đá. Cuối cùng Up không biết mình đã làm cách nào ra được khỏi cửa hàng đó. Cậu ngồi trên xe ô tô hơn nửa tiếng vì hoảng loạn và không thể lái xe về được. Thiết bị định vị? Chỉ cần mở máy lên là sẽ biết được mình đang ở đâu? Vậy hôm nay mình đi đâu làm gì không phải bị biết hết rồi sao? Cảm giác bị người khác nắm bắt được toàn bộ, lại không thể làm gì thật kinh khủng.

Vất vả lắm Up mới có thể trở về nhà nổi, vừa về đã thấy cửa nhà mở sẵn, thấy Kao đang ở trong nhà mình liền không ngần ngại mà lập tức ôm lấy anh. Sợ quá, tôi sợ quá Kao, phải làm sao đây? Có ai đó đã theo dõi tôi, có khi nào...là theo dõi chúng ta không?

Thấy sắc mặt Up không tốt, Kao niết nhẹ lên mặt cậu

" Sao vậy? Mặt mũi tái xanh hết cả rồi? Ngoài đường nắng quá nên cậu mệt sao? "

Kao rất ân cần, khiến Up bình tĩnh lại không ít, định nói ra cho Kao biết nhưng lời đến bên miệng lại nghẹn lại. Kẻ đó ở trong tối, bọn họ ở chỗ sáng, nếu như người đó gây bất lợi cho Kao thì sao? Up đắn đo và cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, Kao cũng không thúc dục mà nhẹ nhàng hỏi

" Mới đi đâu về vậy? Mồ hôi ướt hết cả người rồi này "

Up im lặng một lát rồi thuận miệng trả lời :

" Muốn mua ít đồ, nấu bữa tối cùng cậu, nhưng không mua được "

Kao à một tiếng,  suy nghĩ xem hôm nay hình như Up không đến cửa hàng tiện lợi hay siêu thị nào cả, Up đang giấu mình điều gì đó nên không nhịn được để lộ ra một tia bất ổn trong lời nói :

" Đi xa vậy mà không mua được sao? Thôi vậy, muốn mua gì lát nữa hai chúng ta đi "

Up vốn định nói gì đó nhưng nghe được Kao hỏi vậy lại giật mình, xa? Sao Kao lại biết mình đi xa? Mình đã nói là mình đi chỗ xa cho Kao sao? Thế rồi cậu không tự chủ được càng không muốn nói sự thật cho Kao mà lại vòng vo nói :

" Định mua, nhưng không biết chính xác vị trí cửa hàng nên đi vòng vo mãi "

Kao gật đầu, đối với lời giải thích khá hợp lí này của Up tạm tin tưởng, nở nụ cười rồi kéo người ngồi xuống ghế sau đó bóp vai cho Up vài cái.

" Nghỉ ngơi một lát đi, tôi sẽ dọn nhà nốt cho cậu "

Ngây ngốc ngồi xuống ghế theo lời Kao nói rồi nhìn bóng dáng người mình yêu thích trong nhà. Up nghiêng đầu, hơi lo lắng khẽ gọi tên Kao, sau khi được anh mỉm cười đáp lại, không thấy yên bình như dĩ vãng mà...cảm thấy rất lạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net