Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt Kao nóng hổi rơi lên người Up, cả đôi bàn tay run rẩy đang cố gắng ôm chặt lấy mình của anh làm tim Up nhói lên. Tình cảm của Kao là thật lòng, tình cảm của Up cũng vậy, Up yêu Kao nhưng trong nhất thời khó mà tiếp thu chuyện này nổi. Nỗi lòng của Up không chỉ là đau khổ mà còn chứa cả sự thất vọng và suy sụp vì đổ vỡ niềm tin. Up quá tin Kao nên sự thất vọng mà Up nhận được quá lớn...

" Buông ra, tôi muốn đi về "

" Đừng...."

Tinh thần của cả hai đều không ổn định, Up cố gắng tránh thoát nên làm Kao thêm hoảng sợ và giữ chặt thêm. Bây giờ Up không muốn phải thấy Kao hay ở đây thêm để cả hai phải nặng lời cùng nhau. Việc Kao không cho mình rời đi làm Up vốn đang có lửa giận trong lòng tức giận thêm

" Cậu còn muốn cái gì nữa? Định nói gì để lừa tôi? "

" Tôi không lừa Up, tôi yêu cậu "

Kao không giải thích được điều gì mà chỉ luôn nói yêu Up giống như chữ yêu này đại diện cho tất cả mọi lí do làm cho Up khó chịu. Cảm thấy tình yêu này quá mức kì lạ, đó là tình yêu sao? Hay là Kao đơn giản là bị ám ảnh bởi tình yêu? Kao có yêu mình thật không? Up bắt đầu nghi ngờ tất cả những chuyện trước đây, hoài nghi không biết lời nào Kao nói thật, lời nào Kao nói dối. Chắc chắn được việc Kao là OnlyU càng làm cho tâm trạng Up rối bời. Những gì OnlyU làm không đơn giản là đeo bám Up mà còn đe doạ những người xung quanh cậu. Nghĩ đến việc người mình yêu và tin tưởng nhất chính là người làm ra những việc đáng sợ khiến mình đến giờ vẫn còn ám ảnh đó...Up đau lòng đến ruột gan đứt đoạn từng khúc.

Tại sao bao nhiêu người mà lại là Kao? Sao đã đóng chặt trái tim rồi lại cho người này bước vào cuộc đời mình? Yêu cậu ta nhiều đến thế để rồi bị lừa dối và đùa cợt như một thằng ngốc vậy.

" Yêu? Đây là tình yêu của cậu? Yêu hay đơn thuần là sự ám ảnh của cậu? Cậu bảo tôi tin cậu như thế nào, bảo tôi phải nghĩ thế nào sau tất cả những chuyện này hết. Không có ai yêu như thế này cả, tại sao cậu làm thế với tôi? Tại sao hả Kao....nói cho tôi đi "

Câu cuối của Up nói ngắt quãng vì cảm thấy cổ họng như nghẹn lại, nỗi thật vọng và đau khổ khiến Up sắp không kiên cường nổi đến nơi. Kao đã sống với mục đích chỉ có Up và tình yêu dành cho Up. Việc đang xảy ra nằm ngoài tầm kiểm soát của Kao nên anh không còn suy nghĩ được như bình thường nổi nữa. Kao khủng hoảng vô cùng khi thấy Up nghi ngờ tình cảm của mình, đây là thứ duy nhất hoàn toàn chân thật và là một phần lẽ sống của Kao. Giờ Up nghi ngờ điều này khiến một tia lí trí mà Kao vất vả giữ lại tan biến. Chỉ riêng điều này, xin đừng bao giờ phủ nhận tình yêu của tôi dành cho cậu.

Tay Kao dùng thêm lực, Up lập tức nhíu mày vì đau, cả hai người đều không bình tĩnh. Lời nói cùng suy nghĩ không cùng mạch, tình thế mỗi lúc một căng thẳng hơn. Kao lần nữa ôm chặt lấy Up, ngăn không cho người trong lòng tìm cách tránh thoát rồi ở bên tai Up lặp đi lặp lại câu " tôi yêu cậu "

" Kao, mau buông tôi ra..."

" KHÔNG "

Up giật mình vì Kao đột nhiên lớn tiếng ở khoảng cách gần, khi còn chưa hiểu rõ tình hình thì cảm nhận được Kao đặc biệt run rẩy, dường như đang rất lo lắng.

" Buông tay thì Up sẽ đi mất, sau đó sẽ không bao giờ trở về nữa. Up lại muốn bỏ rơi tôi, không được...tôi không cho cậu đi "

" Lại...? "

Khi Up đi du học Kao đã trải qua một cú shock rất lớn, lần đó suýt chút nữa là phát điên, nếu bây giờ chuyện tương tự còn lặp lại có lẽ Kao sẽ điên thật. Up thì bắt đầu không hiểu nổi Kao, từ trước đến nay Up chưa từng làm điều gì có lỗi với Kao, lại bỏ rơi nghĩa là sao? Vì lo sợ nên Kao ôm rất chặt, Up cố thế nào cũng không thể thoát ra nổi, người trong lòng càng muốn tránh thì lại càng ôm chặt. Dù được ở cạnh Up nhưng trong ánh mắt Kao không còn một tia sáng nào hết mà bị bao phủ hoàn toàn bằng những cảm xúc tiêu cực.

" Kao bỏ tôi ra trước đã... Ah? Cậu làm trò gì vậy? Kao? "

Kao đem giữ chặt Up rồi đem người kéo vào trong nhà, nhận ra ý đồ của anh khiến Up lo lắng thực sự. Sợ phải nghe lời từ chối từ Up, Kao run rẩy mà vững chắc bịt miệng Up lại ngăn mọi điều muốn nói của Up.

" Đừng nói muốn đi, đừng yêu cầu tôi buông tay hay rời khỏi cậu nữa, tôi không làm được. Tôi không thể sống thiếu cậu, chúng ta ở bên nhau như bình thường không phải rất tốt ư, đừng đi..."

" Kao...cậu..."

Up kinh ngạc vì lời nói và ánh mắt của Kao, chưa bao giờ thấy Kao như lúc này. Bất chấp sự không đồng thuận của Up, Kao cố chấp khống chế ép buộc kéo Up trở lại bên trong sau đó đẩy Up vào trong phòng ngủ rồi khoá cửa lại. Đến tận lúc này niềm tin của Up dành cho Kao vẫn rất lớn nên Up dù có phát hiện được gì đi chăng nữa vẫn chưa từng nghĩ bản thân sẽ gặp chuyện gì khi ở cạnh Kao. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ và nhanh chóng, đến khi cánh cửa phòng bị đóng lại Up vẫn không thể tin vào điều đang diễn ra lúc này. Chạy đến cửa thử vặn tay năm cửa vài lần sau đó vừa hoảng vừa tức, đập mạnh lên cửa liên hồi.

" Kao, mau mở cửa, cậu làm gì vậy? "

" Không, Up sẽ ở đây với tôi "

" Kao..."

" Chúng ta vĩnh viễn không tách rời "

Bên ngoài vang lên một tiếng động lớn do đồ đạc rơi vỡ rồi im bặt, Up bàng hoàng lùi lại hai bước, không thể tin mà nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt trước mặt. Kao đây là... Muốn nhốt mình? Không thể nào đến mức như vậy đâu...

________________

Kao ngồi trên sàn nhà, bịt tai để không phải nghe được tiếng đập cửa hay giọng của Up. Trong căn hộ kì quái này bây giờ chỉ những âm thanh do Up muốn thoát ra gây nên. Đầu óc Kao quay cuồng vì đau nhức, âm thanh nức nở vì đau khổ và hoảng loạn của Kao rất nhỏ nhưng chỉ cần Up dừng lại thì sẽ nghe được rất rõ. Sau một hồi mất bình tĩnh, Up cuối cùng cũng mệt mỏi dừng lại và chấp nhận sự thật bản thân bị nhốt trong căn phỏng này là sự thật. Lúc này tựa vào cửa mới nghe được giọng của Kao ở bên ngoài, cách một lớp cửa vẫn có thể biết được người bên ngoài đang khóc.

Up suy sụp ngồi xuống nền nhà lạnh lẽo nhìn một lượt phòng ngủ nhìn xung quanh căn phòng toàn là hình ảnh của mình đột nhiên cảm thấy trống rỗng. Trước mắt như nhoè đi, đẩy mọi chuyện đi xa đến mức này, Kao rốt cục là bị sao vậy? Đây không phải là Kao mà Up biết...

Mặt tối của mình kinh khủng ra sao Kao luôn muốn giấu kín, anh muốn Up có thể thấy được những điều tốt đẹp nhất về mình. Đã rất nhiều năm rồi đều êm đẹp, vậy mà lại bị chính Up tận mắt phát hiện. Up đã có mặt ở đây, cậu ấy nghi ngờ mình từ lúc nào, biết được đến đâu rồi? Có khi nào đã ghét mình đến mức muốn chia tay không? Không... không... không muốn

Cơn đau đầu lại ập đến, Kao ôm lấy đầu mình rồi tự nện lên đó vài cái sau đó loạng choạng đi về phía tủ thuốc. Tay Kao không thể ngừng run vì bất an, thuốc và nước cũng vì thế mà không được cầm chắc rồi rơi hết xuống đất. Kao ngồi xuống nhặt mớ lộn xộn mình gây ra, trong lúc đó tay bị mảnh thủy tinh vỡ vô tình cắt phải. Thấy máu chảy Kao không những không buông tay mà ngược lại còn nắm chặt lấy mảnh thủy tinh làm máu chảy đỏ một mảng. Đau đớn làm Kao kiềm lại mong muốn tiếp tục dùng bạo lực để giải toả tâm trạng xấu của mình lại. Kao ngẩn ngơ nhìn vết cắt sâu trên tay mình rồi lẩm bẩm gì đó ở trong miệng để tự an ủi bản thân nhưng điều đó cũng làm anh trông giống một kẻ điên hơn.

" Up và mình thuộc về nhau, cậu ấy sẽ không rời xa mình "

Kao tự khẳng định điều này một lần nữa rồi chần chờ đi đến căn phòng nơi có Up ở bên trong. Vì rất sợ sẽ thấy bộ dạng buồn bã của Up hay thấy được Up đòi bỏ mình nên Kao không dám mở cửa vào trong đối diện với người mình yêu mà ở ngoài cửa gọi tên Up. Nghe thấy giọng Kao, Up dùng tay áo lau gương mặt đã tèm nhem vì nước mắt của mình lại, sụt sịt vài cái rồi nói :

" Muốn gì nữa? Thông báo sẽ nhốt tôi cả đời à? "

" Tôi chỉ muốn Up đừng rời khỏi tôi thôi "

Câu trả lời ngang với thừa nhận muốn giam giữ mình này khiến cơn giận của Up lại xộc lên

" Cậu điên rồi, có biết mình đang làm gì không hả? Từng việc cậu đang làm đều là...đều là..."

Up mấp máy môi vài lần, hai từ phạm pháp, cuối cùng vẫn không thể thốt ra để làm tổn thương cả hai. Không thấy Kao trả lời, đáp lại Up là sự im lặng hệt như vừa rồi. Lòng Up như có lửa đốt, gấp gáp không chịu nổi, phát hiện ra những bí mật này đã đủ nghiêm trọng rồi. Bị nhốt lại như thế này là quá sức chịu đựng, Up không muốn bản thân lại phát hiện ra chuyện gì đó kinh khủng hơn. Qua một lúc lâu, khi Up định thử gõ lên cửa để gọi Kao thì người bên ngoài lại lên tiếng

" Tôi yêu Up "

Ba từ luôn làm Up vui vẻ và hạnh phúc giờ đây được nghe thấy lại làm Up cảm thấy như bị cứa vào tim. Vậy là mọi lí do đều vì yêu? Rất vô lí, lí do này làm tình yêu của bọn họ thật kì lạ, có cảm giác như bị xúc phạm vậy. Một thứ tình cảm đẹp như thế lại bị lấy làm nguyên nhân của những điều sai trái. Thế nhưng điều Up không tin này, thực sự chính là lí do của Kao...

" Đừng có nói vậy nữa, cậu xem mình đang làm cái gì đi. Kao cậu rốt cục đã lừa dối tôi bao nhiêu lần và bao nhiêu chuyện rồi "

Up tức giận lớn tiếng chất vấn rồi nện thật mạnh vào cửa sau đó khó chịu vò mái tóc của mình. Nói gì thì Kao vẫn chỉ nói yêu mình khiến Up không biết phải làm sao. Đáng ra lúc nãy không nên ném điện thoại, giờ thì hay rồi, bị người ta nhốt. Bây giờ Up không thể phán đoán được Kao thật sự đang suy nghĩ như thế nào.

Sau câu nói của Up tưởng chừng Kao sẽ tiếp tục bảo trì im lặng nhưng anh lại ngay lập tức đáp lời Up bằng giọng điệu không ổn một chút nào.

" Tôi có những chuyện giấu diếm cậu, không dám để cậu biết vì sợ cậu sẽ không thích tôi nữa. Xin cậu, chỉ riêng tình yêu của tôi dành cho cậu, đừng bao giờ nghi ngờ nó Up "

" Đủ rồi, chúng ta đừng nói về vấn đề này nữa. Kao, cậu đừng làm mọi việc nghiêm trọng hơn nữa, mở cửa cho tôi đi "

" Không "

Tiếp tục bị từ chối thả tự do, Up tức đến mức muốn xông ra để đánh Kao, trong đầu cậu ta chứa gì vậy không biết. Định ra sao khi làm như thế này? Kao nhất mực kiên trì với quyết định của mình, cánh cửa này mở ra thì anh sẽ mất Up.

" Tôi yêu cậu, nhiều hơn và lâu hơn những gì cậu biết và nghĩ. Tất cả những gì tôi có và mong muốn chỉ có cậu thôi Up "

" Kao...đừng như thế này "

" Tôi không thể sống nếu không có Up, trước khi cậu rời đi tôi không còn muốn sống nữa. Điều đó sẽ không xảy ra nữa, tôi không để cậu đi nữa "

" Rốt cục là cậu đang nói gì vậy? Cậu còn bình thường không đấy, mau thả tôi ra "

Up tự cảm thấy bản thân không gây ra lỗi lầm lớn với Kao, càng chưa từng bỏ rơi ai cả. Tại sao Kao lại cứ luôn nói chuyện như mình đã từng bỏ rơi cậu ấy rồi vậy?

" Không, tôi đã nói rồi, tôi không thể sống thiếu Up, thà là tôi chết còn hơn là không có cậu ở bên "

Nghe xong Kao nói những lời này mặt Up liền tái đi, không biết tại sao lại cảm thấy Kao đang nói thật nên bất an rồi nói :

" Kao, cậu nói linh tinh gì vậy? "

" Không có Up thì không cần sống nữa, tôi sẽ chết...."

Những từ cuối cùng Up không thể nghe rõ nữa vì Kao không tiếp tục đứng ở cửa phòng nữa. Chỉ còn thông điệp chết chóc được lặp lại vài lần ban nãy của Kao văng vẳng trong đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net