chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi về rồi đây, hôm nay tôi ngồi ngay ở bàn phía sau lưng cậu đó. Rất vui, rất rất vui, chỉ tiếc là không thể chạm vào cậu "

Kao nói chuyện với những tấm ảnh của Up được dán đầy trên tường, rồi cười thích thú. Trước đây khi ở nhà chỉ có thể lén xem hình trên máy và một cái khung ảnh nhỏ. Giờ đây được ở riêng, việc xung quanh toàn là hình ảnh của Up như vậy khiến Kao rất dễ chịu. Kao cứ nghĩ là việc ở gần Up hơn như thế này sẽ khiến bản thân cảm thấy vui vẻ, nhưng hoá ra lại vì ở gần Up mà bồn chồn bất an. Bởi vì nó vẫn chưa phải là khoảng cách gần nhất, tình trạng hiện tại đã không còn đủ thoả mãn Kao. Muốn biết nhiều hơn nữa, có thể thấy nhưng không thể chạm vào là việc vô cùng khó chịu và đau khổ, làm Kao cứ bứt rứt không yên nổi.

Kao như thường lệ hôn lên tấm hình yêu thích của bản thân, đấy là tấm hình của Up mà Kao cảm thấy là bản thân chụp đẹp nhất.

" Hôm nay tôi nghĩ chúng ta có thể tiến thêm một bước "

Nói xong, cậu lấy chai nước cam mà bản thân vẫn giữ khư khư trong lòng nãy giờ ra. Ánh mắt Kao vui vẻ, lại mang theo chút thưởng thức cùng mê luyến

" Ngoan ghê, đến những nơi như vậy mà chỉ uống thứ này thôi. Hôm nay cũng từ chối đi tán tỉnh con gái, tôi vui lắm"

Kao mở chai nước ra, mùi hương thanh mát của nước cam liền nhẹ nhàng toả ra. Chai nước không còn lạnh nữa, thậm chí còn có chút nóng vì bị Kao giữ trong lòng. Tim Kao đập mạnh, hồi hộp không thôi, cẩn thận đưa chai nước đến bên miệng, uống một ngụm. Uống xong Kao cứ đứng im như thế một lúc, sau đó đột nhiên phấn khích dụi mặt vào chai nước, tai và má có chút hồng :

" Mình đã uống cùng một chai nước với Up, là hôn gián tiếp, mình hôn gián tiếp với Up "

Cậu vui vẻ như một đứa trẻ, một lúc sau mới bình tĩnh lại rồi cẩn thận cất chai nước đi. Từ khi đến đây, những món đồ của Up được Kao sưu tập lại ngày một nhiều thêm, đôi lúc cậu sẽ lấy đi những món đồ mà Up vứt đi, nhưng lấy đồ mà Up đang sử dụng như vậy là lần đầu. Việc có những món đồ này có ý nghĩa hơn những đồ mà cậu mua lại được trước kia nhiều. Những thứ này hoàn toàn chính xác là đồ của Up, tận mắt thấy và tự tay lấy được khiến Kao tin tưởng và an tâm hơn.

Nhìn lên những tấm ảnh trên tường, đột nhiên Kao ủ rũ hẳn

" Chụp đẹp đến đâu thì cũng chỉ là vật chết, đến bao giờ tôi mới có thể chạm vào cậu thật sự đây ?"

Kao nằm lên giường, cuộn người vào chăn, ôm lấy một phần của chiếc chăn rồi siết chặt lấy nó :

" Muốn chạm vào cậu, ôm lấy cậu giống như thế này"

Một lúc sau Kao lại nằm ngửa ra, nhìn lên trần nhà, sau đó dùng ngón tay miết nhẹ lên môi mình :

" Lần tới hi vọng có thể hôn cậu thật "

Cậu sẽ không ghét tôi đâu nhỉ? Tôi vẫn muốn hôn cậu Up, muốn trói chặt cậu ở bên tôi cả đời này.

__________

Up nhận đồ từ nhân viên giao hàng, hôm nay cậu có lịch quay quảng cáo nên bận đến giờ mới quay xong. Quảng cáo này đều là những người mới như cậu nên cũng dễ chịu hơn nhiều, mọi người rất hoà đồng và thoải mái. Ngoài bộ phim lần trước Up thì cũng đã có thêm vài vai nhỏ, Up thích diễn xuất nhưng công việc chủ yếu hiện tại của cậu là quay quảng cáo hoặc mv. Cậu cũng không phải là nổi tiếng lắm, nhưng cũng đã có thêm nhiều fan. Đối với việc này Up khá hài lòng, đây là công việc khởi đầu của rất nhiều người, cậu cũng không buồn vì bản thân chưa gặp được cơ hội thích hợp để toả sáng.

Just ngó sang rồi cầm bớt đồ cho nghệ sĩ nhà mình, Up đưa bớt đồ cho Just rồi vui vẻ vào trong. Những món đồ này là fan tặng, chỉ có vài món nhưng cậu rất vui. Just nhìn giỏ quà đựng đầy đồ ăn vặt trong đó rồi nhìn Up đang vui vẻ đọc tấm thiệp trên đó. Thú thật thì không cần nhìn Just cũng đoán được là ai đã gửi món quà này cho Up.

Fan đầu tiên, lại rất chu đáo quan tâm Up, mỗi sự kiện đều đặc biệt chuẩn bị quà cùng lời nhắn nhủ chân thành cho Up. Những món quà không có giá trị quá lớn nhưng được chuẩn bị tỉ mỉ và cẩn thận, luôn là những thứ mà Up thích. Nhưng không hiểu sao đối với fan này của Up, Just cứ có cảm giác bất an. Không cần thông qua anh hay bất cứ người nào, không tham gia gì tới việc quản lí fan clb vẫn biết được Up có lịch trình gì và vào lúc nào.

Là fan nhưng chưa bao giờ giao lưu cùng những fan khác, anh có từng dò hỏi qua vài fan cứng của Up để biết về người này nhưng họ cũng không biết gì cả. Fan cũng rất tò mò về người này, tin họ nhắn đều không được trả lời, dù đã muốn mời tham gia họp mặt chung mấy lần mà không được.
Mọi thứ người này làm giống như đều hướng vào Up, kiểu hướng tới này không biết là tốt hay là xấu nữa. Just đã ở trong cái ngành này lâu rồi, anh cảm thấy không ổn nhưng không biết phải nói sao nữa. Người này cũng không làm gì kì lạ nên anh cũng không biết nên nói với Up như thế nào về lo lắng của bản thân.

Just đi qua nhìn Up đang phấn khởi mở quà ngập ngừng hỏi :

" Là OnlyU gửi hả em?"

Up gật đầu nói :

" Đúng vậy anh, P' Just ăn thử cái này đi ngon lắm đó "

Just nhận lấy bánh mà Up đưa, chậm rãi bóc ăn, ngon thật mới chết chứ. Up không thích ăn đồ ngọt nhưng những món fan này tặng luôn có độ ngọt vừa phải và mang hương vị thanh nhẹ. Lúc đầu khi nhận được quà, Up cũng thích và ăn vì tình cảm với fan nhưng sau đó là thực sự mê mấy món này luôn. Just đang nghĩ không biết cái chữ U trong tên nick người này có phải để chỉ Up không nhỉ? Chỉ mình Up?

Just lắc đầu, không nên nghiêm trọng vấn đề quá, fan lập nick để ủng hộ cho thần tượng thì cũng hay để tên kiểu vậy mà.

" Up này "

Up ngẩng mặt lên, nhìn Just rồi trả lời :

" Sao vậy anh"

Just mấp máy môi mấy lần, cuối cùng vẫn nói ra

" Cẩn thận một chút "

" Dạ?"

Thấy Up ngơ ngác, Just càng không biết nói gì cho phải, nhỡ anh đoán sai thì không phải làm ảnh hưởng xấu tới Up sao? Anh suy nghĩ rồi lựa lời nói :

" Fan nhạy cảm lắm, nếu em thân thiết quá với OnlyU thì mấy em khác sẽ cảm thấy không hài lòng, ghen với nhau....kiểu thế"

Thật ra những điều này anh nói cũng không sai, chỉ hi vọng không có ai muốn bản thân phải trở nên thật đặc biệt với Up, mấy việc như vậy có những lúc khá đáng sợ. Up cái hiểu cái không hiểu gật đầu, cũng đúng ha, Up nuốt xuống bánh trong miệng, giơ ngón tay cái nói :

" Anh đừng lo, em sẽ tương tác đều với fan mà "

Just vỗ lên trán mình, không phải ý đó cái thằng ngốc này, anh thở dài, chắc mình phải để ý hơn mới được. Just mở điện thoại ra, nhìn tấm ảnh đại diện với những đám mây trắng như kẹo bông trên nền trời xanh quen thuộc. Người đó lại vừa bình luận ảnh của Up nữa, aiz cái thằng vừa nhắc nó xong nó lại thả tim bình luận nữa chứ. Hi vọng là anh nghĩ nhiều, đây chỉ là một fan bình thường thôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra hết.

Just nói nói chuyện với Up một hồi rồi hai người cùng đi vào trong. Kao bỏ máy ảnh trên tay xuống, Up vào trong mất rồi tiếc ghê, mở những tấm ảnh vừa xem rồi khẽ cười

" Từ lúc biết cậu lúc nào tôi cũng vui vẻ hết đấy Up"

Kao dừng ở tấm ảnh Up đang ôm lấy một gói bánh trong giỏ quà của mình mà ăn.

" Sao lại có thể lớn lên dễ nhìn như vậy chứ? "

Vậy là mỗi khi nhận quà của tôi, cậu đều có biểu cảm như vậy sao? Trông cậu hạnh phúc như vậy làm tôi cũng hạnh phúc lắm, tôi cũng quan trọng với cậu phải không Up?

Lúc nãy rõ ràng Up đã cầm lấy món quà của mình đầu tiên, không uổng công mình đã nghiên cứu kĩ như vậy. Cậu ấy đã đọc thiệp của mình với nụ cười dịu dàng như thế, nụ cười đó là dành cho mình.

Kao nhìn xung quanh một vòng, chỗ này nhiều người qua lại nên không thuận tiện làm gì cả. Cậu cất máy ảnh rồi tự nhiên đi về, càng lén lút thì càng đáng nghi, cứ bình tĩnh và tự tin thì những người khác mới không nghi ngờ

Kao luôn cố gắng để có thể đến nơi Up có lịch trình làm việc và cậu cũng có cách của riêng mình để có được lịch trình của Up. Quay xong Up còn phải đến trường, vì vậy mình nên trở về thôi, có những môn sắp nghỉ quá số buổi được phép nghỉ rồi. Cứ thế này thì sao có thể theo Up được, fan của Up đã đông hơn rồi, nếu mình không cố gắng sẽ bị người khác chiếm mất vị trí trong lòng Up.

Hôm nay vừa vặn buổi sáng không có tiết nên có thể đến tìm Up, chiều mình cũng có tiết nữa, chán quá đi.

_______

" Muộn vậy rồi sao Up còn chưa về nhỉ?"

Kao đứng ở ban công ngó xuống nhưng người cậu đang tìm kiếm vẫn chưa trở về. Không lẽ cậu ấy gặp chuyện gì rồi hả? Nghĩ đến đây Kao bắt đầu lo lắng

" A, về rồi "

Cậu đứng nhìn cho đến khi Up đi vào trong chung cư và không thể nhìn thấy nữa mới thôi. Đảo mắt một vòng, Kao đi đi lại lại vài bước rồi nói :

" Về muộn như vậy chắc là mệt lắm"

Câu nói như để tự cổ vũ bản thân sau đó Kao đi tới cầu thang bộ và đi xuống tầng dưới. Dừng lại ở khúc cua của cầu thang, ngồi lên trên bậc cầu thang, khi Up đi qua thì chăm chú nhìn. Kao nắm chặt lấy lan can cầu thang, lo lắng nghĩ Up trông mệt quá đi

Up trở về khá muộn, cậu mở cửa phòng mệt mỏi đi vào trong, vừa học vừa làm như vậy rất mệt.

" Thật không hiểu mấy ngôi sao lớn làm sao mà vượt qua nữa "

Mới chỉ có như vậy thôi đã mệt chết đi được rồi, Up mở một chai nước ra uống rồi nhìn chỗ quà được đặt trên bàn, mỉm cười. Cậu đi lại bàn mở tờ tấm thiệp ra xem, một lần nữa đọc lại những hàng chữ trên đó

* Cố lên nhé, vai diễn của Up ngày càng là vai có đất diễn hơn rồi. Tôi tin là cậu nhất định sẽ toả sáng và được yêu mến nhiều hơn*

" Tại sao luôn là thiệp được đánh máy nhỉ?"

Up đoán vị fan này của mình có lẽ là một người tầm tuổi mình, lần trước có nói là đang học nữa. Up quý người này phần vì đây là fan đầu tiên của cậu, phần vì cách ứng xử tinh tế của fan. Một người tỉ mỉ và dịu dàng như vậy thì có lẽ là một cô gái nhỉ? Cậu cười rồi bỏ tấm thiệp lại trên bàn, mở tủ ra lấy quần áo rồi bước vào nhà tắm.

[ Ở bên ngoài ]

Kao nhìn ánh điện sáng qua khe cửa của căn hộ trước mắt, đặt tay lên cánh cửa rồi tựa đầu vào cửa. Up đang ở bên trong, chúng ta chỉ cách nhau cánh cửa này thôi. Kao nhắm mắt lại, thì thào nói :

" Up của tôi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net