Pt2. Sự lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi đồng cỏ hoang vu toát lên một thứ mùi hương khét cháy nồng nặc, đám tro tàn có lẽ đã bị ghì nát thành vụn bên dưới mũi giày da sờn cũ. Đến cả cỏ cũng chẳng còn mướt một sắc xanh êm dịu như nó vẫn luôn, cái nắng hạ bợt bạt thậm chí còn không buồn đằm mình xuống sưởi ấm cho mớ thực vật đơn độc kia nữa. Tựa như một giấc mơ bị bỏ dở chẳng người đoái hoài, cũ kĩ và độc mịch đến độ khiến người ta khó lòng mà ngăn nổi mình khỏi những cảm xúc không tên cứ trực chờ xâm chiếm lấy tâm trí bất kỳ lúc nào.

Ngẩn người ra trong chốc lát trước khung cảnh hiện hữu ngay trước mắt, tôi chẳng biết vì cớ gì tôi lại lấy làm mất mát vô cùng khi một lần nữa phải đối diện với cảnh vật quen thuộc này sau ngần ấy tháng năm trôi qua. Cũng là tôi đó thôi, nhưng đã chẳng là tôi của lúc trước. Tôi không còn cái thuở trẻ dại non nớt chắt chiu từng đồng bạc lẻ để tự nuôi chính mình cho qua bữa, hiển nhiên, tôi cũng mất hẳn cả những kỉ niệm mà tôi từng ghét bỏ nhất của dạo ấy, tỉ như một vài lần va chạm với đám trẻ trạc tuổi cùng trạm xá chẳng hạn. Tôi mất nhiều, nhưng đồng thời cũng nhận lại được nhiều, mừng cho tôi, giờ thì tôi đã qua rồi cái kiếp tha hương cầu thực nghèo khổ hôm nào.

Tôi buông một tràn thở dài thườn thượt nghe sao mà não nề quá đỗi, cứ ngỡ như thể tôi sắp đánh mất chính bản thân mình vào trong những nghĩ suy vô thực rồi vậy. Đoạn, tôi rút ra từ trong túi áo măng tô điếu bastos trắng xóa, sở thích duy nhất của tôi kể từ khi bước sang ngưỡng trưởng thành. Chỉ khi vừa kịp ấn lấy đầu lọc lên đôi môi khô khốc, hương thoang thoảng khó chịu của thuốc lá đã nhanh chóng vờn lấy đầu mũi tôi. Đưa một tay lên che chắn cho ngọn lửa nhe nhóm cháy từ chiếc hộp quẹt kêu tanh tách, vội vã dí nó lại gần đầu chiếc bastos cứ như e sợ sẽ lỡ mất điều gì, tôi bặm môi, kéo một hơi thuốc dài cho làn khói lấp đầy buồng phổi. Rồi cái mớ xám xịt chậm chạp trôi tuột ra từ miệng tôi, lửng lờ giữa lưng chừng mây trời.

Đứng tựa hẳn người vào dãy hàng rào sắt gỉ sét chẳng biết đã được dựng nên ở đó từ lúc nào, tôi biếng nhác rít thêm một ngụm thuốc nữa rồi chán nản thả ánh mắt mình đi xa xăm, đậu lại giữa khoảng vô định mênh mông nào đó.

/-/

"Trả nó lại đây."

Tôi gằn giọng, giương đôi mắt lạnh tanh cứ như vừa bị tước đoạt mất linh hồn lên nhìn trân trân vào đám trẻ cao kều chạy trước tôi cả một khoảng xa. Đó có lẽ chỉ là một câu nói vô nghĩa, vì dường như chúng chẳng đời nào có ý định sẽ làm theo những gì mà tôi nói. Tôi đang cố gắng phát đi thứ tín hiệu cảnh cáo cuối cùng, tử tế nhất mà tôi có thể. Nhưng đối với cả tôi, hay đám trẻ ấy, những kẻ được nuôi nấng từ trong chiếc ngòi mục ruỗng rỗng tuếch của xã hội, luật lệ là thứ rườm rà phiền toái nhất trần đời. Chúng tôi chưa từng đặt niềm tin ít ỏi còn sót lại của bản thân vào thứ được gọi là "chính nghĩa", nên mặc nhiên, kẻ mạnh hơn chính là kẻ đã nắm chắc phần thắng trong tay.

Lao đến nhanh như một loài thú hoang vồ vào con mồi của nó, tôi vẫn không làm sao quên được cái khoảnh khắc khi tên ngạo nghễ nhất đám bị tôi vật xuống ngã sõng soài trên nền đất chỉ toàn cát và bụi. Rồi thì con búp bê vải đen xì từ trong lòng bàn tay kẻ nọ rơi ra lăn lóc ngay bên cạnh, rách rưới y hệt chính bộ quần áo đang bao bọc lấy cơ thể tôi lúc ấy vậy. Mặc cho sỏi cát va vào tay tôi đau điếng, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, dường như chẳng nghĩ được gì hơn ngoài việc phải giành lấy chiến thắng trong trận chiến bất đắc dĩ này. Hắn ta thì như muốn giết chết tôi bằng những cú thúc mạnh bạo không chút nương tay vào phần bụng yếu ớt. Nhưng tôi nào có chịu nhân nhượng bao giờ, hàm răng trắng muốt nhe ra găm lên cổ hắn có lẽ đã chứa đựng hết toàn bộ sức lực mà tôi hằng tích trữ được từ trước đến giờ. Tôi ghét khôn cùng cái mùi tanh tưởi của máu tươi vừa đổ, thậm chí là ám ảnh tới mức từng dây thần kinh trong cơ thể phải co giật liên hồi mỗi khi nhìn thấy thứ chất lỏng màu đỏ ấy tuôn ra. Nhất là khi phải tự mình nuốt xuống cổ họng một ngụm máu từ kẻ mà tôi căm hận, kinh tởm hơn bất cứ ai khác, sự tồi tệ cứ như được nhân đôi vậy.

Tôi đã phải kìm nén lắm mới ngăn được cơn nhờn nhợn dâng lên đến tận hầu họng. Tôi còn chưa kịp tận hưởng màn thắng ngoài mong đợi của mình kia mà, tôi thề rằng chưa bao giờ cái cách mà một người gào thét trong sự tuyệt vọng lại khiến tôi hạnh phúc và thỏa mãn đến vậy. Dẫu biết rằng ấy chẳng phải một cảm xúc nên có hay bất cứ điều gì đáng để lấy làm tự hào, nhưng tôi đã mỉm cười, tôi dám chắc mình đã thật sự làm thế.

Tôi gượng dậy như một người chiến binh anh dũng vừa thắng trận trở về, đầy tự hào và không kém phần xúc động. Chẳng ai trách được tôi, một đứa trẻ thậm chí chỉ vừa chạm đến tuổi vị thành niên không lâu. Tôi dám chắc rằng bản thân đã làm nên một hành động mà theo tôi, nó quá kinh khủng khi mang ra để so sánh với lứa tuổi của tôi dạo ấy. Nhưng đáng tiếc thay, chưa từng có bất cứ ai thật sự quản thúc tôi, hay quan tâm đến những điều mà tôi gây ra, đám người nhận nuôi tôi chỉ đảm bảo cho sự tồn tại của tôi trên thế gian, và chỉ dừng lại ở đó.

Tiếng khóc thút thít vang vọng khắp khoảng đất trống trải, phá tan cái sự tĩnh lặng vốn có của vùng quê nghèo khổ. Đám chim bồ câu hốt hoảng đập cánh bay tít lên cao, đậu lại trên những chiếc mái ngói xập xệ tưởng chừng sắp đổ ập xuống đến nơi. Annie vuốt ngược mái tóc vàng hoe óng ánh dưới giọt nắng được đan lại trên mấy tán cây xanh tốt, rồi cô nàng lại òa lên nức nở mỗi khi có một đợt gió lộng nào đó thổi ập đến đột ngột từ nơi đại ngàn xa xôi. Mắt cô đỏ hoe và ngần ngận nước, khuôn mặt bầu bĩnh giàn dụa lem nhem trông đến là thương cảm, cứ ngỡ như cô nàng vừa gặp phải một điều xui rủi gì đó tệ lắm vậy.

Tôi tiến đến từ đằng sau một cách chậm rãi, đủ để cô nàng không mảy may để tâm đến sự tồn tại của tôi, rồi chẳng chần chừ gì thêm, tôi thảy nhẹ con búp bê vải nhàu nhĩ vào lòng Annie, mặc kệ cho khuôn mặt ngờ nghệch của cô quay sang nhìn tôi, trong đầu có lẽ đã hiện ra hàng vạn lời nghi vấn. Nhưng trái lại với sự ngạc nhiên từ cô nàng, tôi chỉ khẽ nhún vai, đôi mắt cố gắng tỏ ra cái vẻ trấn an tử tế nhất có thể dù cho tôi vốn vụng về trong khoảng thể hiện cảm xúc. Đoạn, tôi quay bước rời đi mà chẳng giãi bày bất cứ điều gì, vết thương rỉ ra một ít máu hơi nhói lên cơn đau âm ỉ, vậy mà tôi vẫn chẳng cảm thấy đau chút nào. Trong lòng tôi lúc ấy chỉ có độc nỗi chộn rộn khó tả thành lời. Cho đến mãi sau này, khi đã trải qua nhiều vô cùng những xúc cảm trên đời mà một con người cần phải trải qua, tôi mới biết gọi tên cảm giác lúc ấy bằng hai chữ "đồng cảm".

Rất lâu về sau, tôi không còn gặp lại Annie nữa, thứ duy nhất mà tôi biết về cô nàng không có gì khác ngoài một cái tên. Tôi nghe những người sống gần ấy kể lại rằng vào ngày nọ, người ta tìm thấy xác cô nàng trôi lềnh bềnh trên một dòng kênh nước chảy xiết, với con búp bê vải cũ kĩ được cô ôm chặt vào lòng, dẫu cho lúc ấy thân xác đã chẳng còn nguyên vẹn nữa. Cũng phải, ngoài con búp bê ấy ra thì đâu còn ai thật sự đối xử tốt với cô nàng. Tôi có thể đoán được phần nào lý do cho câu chuyện đau buồn đã xảy ra dạo ấy, vì tôi biết ai cũng có một cuộc chiến của riêng họ, mà những cuộc chiến thì không phải lúc nào cũng đều mang lại kết quả thật vẻ vang. Cho đến một lúc nào đó, con người ta đã chạm đến giới hạn của sự chịu đựng, biết đâu được việc kết liễu đời mình lại là chiến thắng cuối cùng mà họ có thể giành lấy?

Câu chuyện của Annie quả nhiên đã vô tình chạm đến lòng trắc ẩn của tôi, nhưng từ tận sâu thẳm trong những nghĩ suy ngờ vực của mình, tôi thấy mừng cho cô nàng nhiều hơn, vì ít ra thì sự giải thoát ấy là tất cả những gì mà cô cần vào ngay khoảnh khắc phải đưa ra sự lựa chọn, có lẽ cô nàng đã thật sự mãn nguyện với kết cục của đời mình.

End P.t 2.

#Lewis Collins

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net