CHAP-2: Chuẩn bị và tiến lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV Kaiten

"Chúng tôi muốn gặp mọi người để đưa ra một thỉnh cầu,

Đó là lý do vì sao sau khi chết mọi người được đưa đến đây"

Tôi nghe xong câu chuyện mà mặt tôi không có tí cảm xúc nào, bọn bạn tôi thì đứa thì phàn nàn, đứa thì ngáp ngắn ngáp dài còn có 3 đứa lăn ra ngủ luôn rồi còn đâu.

Tại vì bà cô này không biết cách kể chuyện hay do vì ly trà này.

"Tôi biết là hơi phi lý khi hỏi đột ngột, nhưng---"

"""Dừng""" chúng tôi đồng thanh dừng bà ấy lại

"Vào luôn mục đích chính luôn đi vòng vo quá, Ngài muốn chúng tôi làm gì?"
Vị Nữ thần nghiêm túc nói đề nghị của mình

"Thứ nhất, mọi người đã chết rồi nên việc trở về là không thể tôi thành thật xin lỗi.

Thứ hai, chúng tôi các vị thần mong muốn các cô cậu sẽ thay thế chúng tôi lập lại hòa bình thế giới đó và ngăn chặn sự trỗi dậy của quỷ vương nếu hắn trở lại

Vì hiện giờ thần sáng tạo và các vị thần khác đã chết 20.000 năm rồi, chúng tôi thì lại không đủ khả năng để tự đấu với Demon God một khi hắn xuất hiện và nếu tự chúng tôi lấy sức mạnh của mình thiết lập hòa bình tại thế giới đó thì thế giới đó sẽ đi ngược lại với quy luật của các thế giới khác và luật của thần sáng tạo.

Vì thế cho nên chúng tôi các vị thần mong mọi người giúp đỡ "
Tất cả chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau tôi tự nhủ trong đầu:

*bà vừa nói cái quái gì vậy? Chúng tôi phải làm cái gì cơ? Sao chuyện này phiền phức quá vậy!!!*
Còn mặt của Haruko thì như thể là *lại phải động não nữa à, tôi mệt mỏi lắm rồi*.

Akiba đứng dậy nói

"Câu chuyện thì rất hay và cảm xúc nhưng câu hỏi cuối cùng thì lại hơi khó nên giờ chúng tôi cần thời gian để suy nghĩ, thảo luận sau đó sẽ cho ngai biết câu trả lời nhanh nhất"

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn các cô cậu đã lắng nghe, tôi sẽ không giục mọi người.

Nhưng thời gian có hạn vì thế giới đó đang xoay chuyển rất nhanh tôi mong mọi người hãy ra quyết định nhanh một chút.
Giờ tôi xin phép"

Akiba đánh mắt sang tôi, hiểu rồi khổ lắm

"Hasoku bảo mọi người ngồi vào bàn đi rồi nói chuyện"

Hasoku gật đầu và bắt đầu hét lớn
"Ê, mấy đứa kia ngồi vào bàn có việc.

Còn mấy thằng này nữa ngủ cái gì nữa dậy ngay cho bà"
Nhỏ quay đầu lại với vẻ mặt như là muốn được khen hay gì đó đại loại vậy

Phải gió, cái loa phóng thanh này mày có cần phải tạo nghiệp chướng như vậy không, chúng nó nhìn như muốn thông nát... tao này.

Mày nữa Akiba nhìn mày có vẻ thoải mái quá nhờ.

Sau khi mọi người đã ổn định Akiba giải thích tình hình. Ai cũng thấy có cái gì đó sai sai nhưng chẳng ai nói lời nào thay vào đó chúng nó nhìn khá là hoang mang, rồi đứa em gái dễ thương của nó phát biểu.

"Thế anh quyết định như thế nào vậy, Akiba-nii?"
Ơ, khỉ mày hỏi khó vậy sao nó trả lời.

Akiba lắc đầu, tất cả lại chìm vào im lặng.

"Im 'phăng phắc' chúng mày"

À, ranh con lại đá xoáy ak, thằng này giỏi, thế thì ăn chửi là đúng rồi.

Sau một khoảng lặng khá dài tôi thấy mình nên nói gì đó.

"Tôi có một đôi lời muốn nói, mong mọi người lắng nghe.

Tôi sẽ không nói thay cho mọi người, tôi đã chết rồi giờ không thể quay lại thế giới cũ được nữa, sau khi bố mẹ tôi mất vì tai nạn xe hơn 3 năm trước nên giờ tôi cũng không còn gì để mà luyến tiếc ở thế giới đó cả.

Thần trí tuệ đã ngỏ lời đưa chúng ta đang thế giới mới nhưng có kèm nhiệm vụ cho chúng ta.
Tôi sẽ không nói trước bất kỳ điều gì nhưng tôi sẽ sang thế giới đó và sống một cuộc sống mới.
Mọi người nghĩ thế nào?"

Mọi người bắt đầu xì xào, bàn tán, thảo luận. Thế này mới là họp chứ

"Vậy 2 cô thì có nhận định thế nào?"

"Cô nghĩ..... Bây giờ sự thật chúng ta chết là không thể thay đổi thì chắc có lẽ là----

cô sẽ đi vì sự an toàn của các em và vì cả con gái Hasoku của cô nữa nên là cô sẽ theo các em nếu các em muốn sang thế giới đó.

Vì họ chỉ nhờ có mỗi các em thôi.

Nên Cô mong là các ngài ấy sẽ cho phép cô đi theo, desu"

"Hừmmmmmm....Vậy còn Helen-san, cô nghĩ thế nào?"

"Dĩ nhiên là cô ấy sẽ đi cùng chúng ta rồi không có bàn cãi gì hết!"

Tôi ngẩng mặt 1 góc 30 độ và nhìnvới ánh mắt khinh bỉ thằng ôn Akiba này.

"Tao có hỏi mày đâu thằng kia mày là gì của cô ấy vậy, tưng tửng vừa thôi!!"

Chưa công khai mà to mồm thế mày. Nó ngượng cúi gằm mặt xuống

"Cô thì đi theo Akiba là được rồi...!!!!"

Một giây tĩnh lặng bắt đầu, mọi thứ tại nơi đây tĩnh mịch đến lạ thường. 
Nếu tưởng tượng thì sẽ một cái máy quay để nghiên và quay tận mặt những gương mặt đang khô lời nơi đây

"Ờ...Ờm, cô vừa nói gì ạ, cô nói lại em nghe được không"

Còn hỏi lại nữa hả?!

"Mohh!! Em nghe rồi đó không nhắc lại đâu. HỨ!!!"

Hai con người này giết tôi luôn đi chứ còn bày đặt này nọ, tôi còn chưa có người yêu nữa đây này.

Nhất mày rồi đấy lớp trưởng, yêu được hẳn cô giáo.

"Những ai đã có quyết định sẽ sang thế giới đó rồi, xin giơ tay"

Mọi người trừ Haruko, Umeko vẫn đang suy tư gì đó

"Haruko ý kiến của bà là gì?"

"Mình cũng muốn đi nhưng vẫn đang đắn đo. Nhưng mình muốn nhìn thấy gia đình mình lần cuối"

Tôi quay sang Umeko thì nhận được một cái gật đầu, cùng ý kiến 

"Được rồi giờ chúng ta đi hỏi luôn. Chúc mừng tất cả đã có thể đồng thuận đưa ra kết luận nhanh như vậy"

Tôi nhanh nhảu vỗ tay nhanh và lớn, còn mọi người thì đứng hết dậy và quay đi chỗ khác

"À, đúng rồi. Phải xem thế giới đó như thế nào đã rồi mới biết được"

Tôi cùng mọi người đi hỏi thiên sứ để gặp Athena để yêu cầu mong muốn nhìn thấy gia đình lần cuối. Chúng tôi được đưa đến một mặt hồ lớn và phẳng lặng

"Xin lỗi, chúng tôi muốn nhìn thấy gia đình mình chứ không phải là đi tắm"
Athena đứng cạnh hồ nước quay người lại nói với chúng tôi

"Mọi người cứ bình tĩnh bây giờ mọi người sẽ được nhìn thấy gia đình mình."

Tôi nhìn vào mọi người mọi người bắt đầu có những cảm xúc khác nhau nhưng nói chung là buồn và một không khí nặng nề.

"Họ đang được nhìn thấy gia đình họ sao?"

"Đúng vậy. Tôi xin lỗi nhưng tại vì cậu không còn ai thân thích cả nên cậu không thể nhìn được cái gì ngoài một mặt hồ không gợn sóng này"

"Cám ơn đã chỉ bảo"

Tôi tiến tới chỗ một cái cây và nằm nghỉ ở đó

Khi xong xuôi chúng tôi bắt đầu hỏi về những yêu cầu cần thiết khi sang thế giới mới.

"Ngài muốn chúng tôi xuống giúp thế giới đó nhưng chúng tôi cũng có điều kiện của chính mình mong ngài hiểu cho"- Yuno

"Tôi sẽ nghe yêu cầu của mọi người rồi xem xét để đáp ứng yêu cầu"

"Chúng tôi muốn được có được sức mạnh mà chúng tôi muốn"

"Yêu cầu được thông qua, Và nó sẽ còn hơn cả những gì mọi người mong đợi"

"Trước khi chúng tôi xuống dưới đó chúng tôi muốn xem trước dưới đó như thế nào và quyết định vị trí để gửi chúng tôi xuống"

"Không thành vấn đề"

Giờ mọi người hãy đi sang bên kia có một vị mang danh là họa thần anh ấy sẽ chỉ cho mọi người phải làm gì tiếp theo"-Athena

Chúng tôi được đưa dẫn đến một tòa nhà đứng trước cửa là một người đàn ông

"Xin chào mọi người, tôi là họa thần.

Tôi đã được Athena nói trước rồi, từ giờ tôi sẽ là người hướng dẫn cho mọi người trong khu vực tòa nhà này.

Tôi là Yato, cũng hãy gọi tôi bằng tên cho thân thiết"

Không gian bên trong rất rộng có 3 tầng tất cả được thiết kế theo kiểu chữ U.

Ở 2 bên là hàng dài các phòng, đối diện của là cầu thang để lên tầng 2 thiết kế theo hình chữ X. Nơi này giống như kiểu 1 ký túc xá vậy.

Ở sảnh chính tầng 1 có 1 chiếc bàn tròn và có 10 chiếc ghế được xếp xung quanh, còn có 3 chiếc ghế đọc xếp thành hình Tam giác, như kiểu có 1 hình tròn nằm trên 1 hình tam giác vậy.
Sau đó chúng tôi được bảo hãy đi dọc hành lang các phòng khi một người đi qua của phòng nếu ký hiệu trước của phòng sáng lên hãy bước vào trong, còn cái gì đang đợi bên trong thì Yato không biết.

Từng người từng người đều có phòng của mình chỉ duy còn 2 cô giáo là chưa có phòng, chết quên chưa xin cho 2 cô đi cùng chúng tôi.

"Xin lỗi, nhưng 2 cô ấy cũng muốn đi cùng chúng tôi liệu có được không?"

"Không có vấn để gì cả, họ sẽ có nhiệm vụ như là mẹ của mọi người ở thế giới đó.

Tôi tưởng cậu đã biết khi chúng tôi không đả động đến việc họ đi theo các cậu từ đầu rồi chứ"

"Oh, ra vậy. Tôi xin trân thành cảm ơn"

Tôi đi lòng vòng nhưng chưa tìm được căn phòng cho tôi vào trong

"Cậu vẫn chưa tìm thấy phòng của mình sao?"

"Không có ký tự nào sáng lên khi tôi đi qua cả..."

"Cậu có thắc mắc tại sao trên tầng 3 hướng cầu thang lên lại chỉ có 1 phòng và đang bị cấm lại gần không?"

"Tôi không biết"

"Đó là phòng của thần sáng tạo, giờ tôi sẽ gỡ lệnh cấm cậu hãy lên đó xem sao"

Khi lệnh cấm được gỡ bỏ Yato bảo tôi hãy lại gần căn phòng đó.

Nõ cũng không phát sáng. Haizzzz

"Chỉ có người đủ khả năng và tư cách mới mở được cánh cửa chứ nó không phát sáng.

Hãy thử mở cửa ra xem"

"cám ơn"

Hãy mở nó thôi nào. Cạch---Cạch----Cạch---Tách....

Khi tôi bước vào phòng là một căn phòng tối đen như mực ở giữa căn phòng có một viên đá pha lê cỡ quả bóng tennis.

Khi tôi tiến lại gần chạm vào nó không gian xung quanh thay đổi, 

"Đây là căn phòng của mình tại trái đất mà"

Viên pha lê vỡ ra và bao phủ lấy hết người tôi, cơ thể tôi được bao phủ trong một màu vàng kim.

"Cám ơn cậu đã đến đây. Ta đã chờ lâu lắm rồi.

Theo thời gian sức mạnh này sẽ kiểm tra xem cậu có xứng đáng với nó hay không mà theo đó cậu sẽ mạnh lên.

Từ giờ sức mạnh này là của cậu. Hãy dùng nó một cách hữu ích nhất.

Tạm biệt, hẹn gặp lại cậu sau!"

Giọng nói ở đâu ra vậy. Từ từ đã.....
Khi kết thúc mọi ánh sáng đều biến mất cánh cửa phía sau tôi phát sáng lên và tôi bước ra ngoài

Khi nhận sức mạnh xong tôi đi xuống tầng tập hợp thì mọi người đã xong và chỉ còn chờ mỗi mình tôi để đi chọn địa điểm nữa thôi.

"Cùng tiến tới thế giới mới nào" và sự im lặng bao trùm mọi người đều bơ tôi đi hết

Tôi hét lớn để tạo khí thế nhưng lại bị họ cho ăn quả bơ to đùng
"Mấy cái đồ độc ác" tôi lầm bầm và bước ra khỏi căn nhà

Chúng tôi được đưa đến một căn phòng có chứa thiết bị có thể nhìn được thế giới khác.

Trong phòng Athena đang chờ chúng tôi. Bên trong thì không có gì quá nhiều, toàn bộ đều màu trắng và chỉ có duy nhất một quả cầu nằm chính giữa căn phòng, tôi cũng ngờ ngợ ra nó là như thế nào rồi.

Cửa đóng căn phòng trở nên tối om.

Sau đó hình ảnh hiện lên trên những bức tường. Đặt tay lên một vị trí trên quả cầu thì vị trí đó sẽ hiện lên màn hình.

"Đây là rừng Tove gần thành phố Effenberg , xung quanh rừng Tove có 3 ngôi làng, chị không nhớ tên từng ngôi làng, nhưng trong thành phố gần đó có một ngôi nhà đủ chỗ cho mọi người có thể sinh hoạt tốt, chị cũng thỉnh thoảng xuống đó xem xét tình hình và hay ở đó.

Vậy chị sẽ đưa mọi người xuống cánh rừng nha?"

Bả đổi thành "chị" luôn rồi kìa, xét về tuổi thì là một cái gì đó rất là dài và lằng nhằng. Khó quá bỏ qua.

"Vậy cũng được, chị hãy sắp xếp giùm cho ạ! Cảm ơn chị nhiều"

"Này mọi người xong chưa? ơi tôi tìm thấy cái gì đó hay lắm nè"

"Cái gì...?"

".... Đi theo tôi"

Thảo nào thấy thiếu thiếu hóa ra là thằng Rinjin nó đi đâu mất tiêu luôn.

Tất cả chúng tôi kể cả Athena cũng đi đến một tòa nhà như là nhà kho nhưng nó to như cái nhà thi đấu bóng chuyền .

"Oh, vậy là em đã tìm ra nó"

"Trong đó có gì vậy chị?"

"Mọi người cứ vào đi rồi biết..."

Tôi nghĩ bên trong phải bám đầy bụi nhưng không bên trong khá sạch, chắc cũng có người lau dọn thường xuyên. Nơi đây có những thứ như là: xe ngựa kéo, thuyền bay, có cả con ngựa gỗ nữa, có cả cánh để bay nữa kìa,....

"Đây là những thứ chị đang muốn cho các em thấy sau khi chọn vị trí xong vì sau đây là lúc các em rời đi.

Hãy chọn những gì các em muốn mang rồi chị sẽ đưa xuống biệt thự sau"

"Chúng em cảm ơn chị nhiều"- Hasoku

"Chúng tôi cám ơn sự giúp đỡ của cô"

"Đừng xa lạ vậy chứ 2 chị, hãy coi em là em gái của 2 người đi ạ"

hai cô cũng gượng nhưng cũng chấp nhận dễ dàng

"Giờ chúng ta đến cổng dịch chuyển nào"

POV Athena

"Từ giờ mong mọi người giữ gìn sức khỏe và làm việc chăm chỉ. Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ xuống thăm mọi người.

Giờ thì, mọi người hãy tập luyện và tĩnh dưỡng chờ đến khi thời khắc đến"

"Hãy bảo trọng"

Nơi đây chỉ còn lại mỗi thần trí tuệ Athena và Họa thần Yato, họ bộc lộ sự luyến tiếc và u sầu của mình

"Cũng lâu lắm rồi tất cả các phòng đều sáng lên như vậy"

"Trước đây, những người được kêu gọi khác đều chỉ lấy được một phần sức mạnh mà không khiến các biểu tượng sáng lên khi họ ra xa căn phòng,

Giờ thì khác rồi họ đã trở lại.... Họ đã trở lại.

Thậm trí ngài ấy cũng đã tìm được về nhà của mình rồi"

"Mong là họ có thể trở lại đây đồng hành cùng chúng ta một ngày không xa"

"Tôi cũng mong là ngày đó sẽ đến sớm"

Athena ngẩng mặt nhìn bầu trời với một nụ cười hiền từ và những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má, nghĩ về một tương lai rạng ngời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net