Chap-3: Thế giới mới, khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV Kaiten

Chúng tôi cúi chào kính trọng với họ và cái bục mà chúng tôi đang đứng phát sáng,
sau đó quang cảnh xung quanh thay đổi, nơi chúng tôi đang đứng không khí vô cùng trong lành phía trên là những tán cây xanh rợp trời và những tia nắng vàng đang len lỏi qua từng tán lá.

Trên người mỗi người chúng tôi đang bận những bộ giáp đã được chuẩn bị cho chúng tôi trước khi xuống dưới này.

Tôi đang mặc trên mình bộ giáp kỵ sĩ màu bạc và vàng kiểu châu âu, tay trái là khiên và tay phải là kiếm. Tất cả đều có họa tiết của sư tử ở trên

Hasoku đang mặc bộ giáp chiến binh kiểu váy nhìn rất mạnh mẽ mà vẫn quyến rũ, kèm với 1 thanh kiếm thanh mảnh có họa tiết HOA SEN ở trước ngực và ở phía trên chuôi kiếm.

Haruko có sở thích khá là... nhưng nhỏ lại thích học nấu ăn. Mang trên mình 1 bộ giáp nhẹ màu xanh lá cây và sử dụng cung tên. Biểu tượng của nhỏ là CHIM ÉN

Hotei thì là pháp sư nên ổng mặc 1 bộ quần áo giữ ấm bên trong và 1 cái áo choàng màu trắng, cùng với chiếc trượng pháp thuật chông có vẻ đơn giản. Họa tiết biểu tượng của Hotei là con RÙA

Tadashi và Rinjin thì chúng nó chọn làm ninja vì khi chơi game MMO RPG chúng nó luôn chọn Assasin hoặc ninjia nên tôi cũng không lạ, chúng nó lấy chung họa tiết tượng chưng là con DƠI.

Uchiha là một pháp sư chuyên trị thương không cầu kì như Hotei ổng lại mặc đồ rất bình thường 1 chiếc ao blouse-trắng cho dễ nhận biết thêm một đôi găng màu trắng, biểu tượng là cá voi.

Umeko thì biểu tượng là con bướm, một bộ váy màu hồng và nhưng sức phòng thủ của nó thì không khác gì giáp trụ cả. Umeko sử dụng cung.

Takada và Akiba thì theo xu hướng samurai; giáp của Takara là màu đỏ còn của Akiba là màu đen và mang trên người họ là những thanh katana sắc bén. Akiba dùng 1 kiếm còn Takara thì dùng 2 thanh. Biểu tượng của Akiba là: sáu đồng xu có lỗ vuông; Takara là: hoa anh đào + 1 cái đầu lâu xương chéo ở giữa bông hoa

Kido phải nói là thằng này nó vừa là thương nhân vừa là võ sĩ. Mặc vest đen thanh lịch mà lại chuyên dùng nắm đấm tương phản vch, bonus thêm đôi găng tay đen. Vũ khí: bàn tay

Yuno lại chuyên dùng dao và rìu chiến thế nhưng bả lại không chọn phân lớp chiến đấu là phân lớp chính mà là phân lớp nhân viên văn phòng(Assistant) (Éo hiểu sao lại dùng rìu). Mặc vest công sở.

Garuda nhìn rất là to và cơ bắp nên nhiều người khá là e dè ông ấy nhưng nếu tiếp xúc nhiều thì sẽ thấy rất là cởi mở và tình cảm. Tính ổng khá là nhây và chuyên bày trò chơi khăm. Mặc giáp trụ từ đầu đến chân chông rất ngầu có màu đen là chủ đạo thêm chút xám và cây đại bứa màu xanh dương và biểu tượng là cây búa tượng trưng cho thần rèn.
~~~

"Chúng ta sẽ đi theo hướng tây để tiến ra gần bờ sông cho dễ sinh hoạt"
mọi người đều đồng tình với sự gợi ý của Uchiha

"Ông có biết cách để sinh tồn trong rừng không?"

"Tôi có xem một số chương trình về sinh tồn tôi mong là có thể sử dụng nó ở đây"

Hotei hay tìm hiểu mấy việc như thế này chắc sẽ giúp ích lắm đây

Tôi quay sang chỗ mọi người thông báo.

"Chúng ta sẽ đi ra bờ sông cho gần nguồn nước để dễ sinh hoạt, 3 ngày tới chúng ta sẽ cắm trại tại đó.

Có ai ý kiến gì khác không?"

"Săn con gì đó trong rừng về làm bữa tối. Tôi sẽ chịu trách nghiệm chế biến các món ăn"
Garuda xí phần nấu ăn và quản lý lương thực cho cả đoàn người, không ai phản đối gì cả

"Mấy thằng ninja dắt theo thằng Kido dùng thẩm định đi tìm rau củ quả gì để ăn nướng cùng đi"

"Rõ, thưa chị"

"Giờ đi kiếm củi nào anh em"

Và lại bơ tôi như đã từng

Những người còn lại thì sau 30p đã đến bờ sông dựng lều, khi mọi người đến bờ sông cũng là lúc tất cả đều quay về

"Săn được 2 con lợn rừng, 1 con nai..... Bonus thêm 2 bé gái"

"Được mấy chế làm việc tốt lắm, giờ cạo lông rửa sạch rồi ch----"

Hình như có cái gì đó sai sai thì phải...?

~~A few moments later~~

Hai em gái loli tỉnh đậy

"Chào các em, an----"

"Aww!! dễ thương quá.
Chị là Hasoku thằng này là Kaiten thấy mặt nó hằm hằm vậy thôi chứ nó tốt lắm"

Tôi nhắm hờ còn mắt của mình nhìn Hasoku với sự khó hiểu trên mặt

Hai bế gái tuy gương mặt nhìn lấm lem nhưng vẫn có thể nhìn thấy 2 em ấy rất xinh xắn. Bé lớn tết tóc đuôi sam, cô em gái nhỏ hơn thì để tóc ngắn ngang vai

"Các em tên gì, bao nhiêu tuổi? Sống ở đâu? Có đói không ăn cùng bọn chị nha"

"Hỏi từ từ thôi con kia hỏi nhiều thì mấy em biết trả lời thế nào"

Ọc..ọc..ọc...

Tôi thấy hai em ấy rất là đói rồi

May là chúng tôi đã bắt vài con cá và đã nướng chính chúng trước rồi, chúng tôi sẽ cho hai em ấy ăn

"Làm thêm 1 cái bếp nấu thêm súp cho các em ăn nữa cho ấm người"

"Vậy tôi sẽ nấu súp mọi người hãy nướng thịt, nướng cá đi"

Mấy thằng con trai thì sau khi công tác chuẩn bị hoàn tất đã bắt đầu đưa thịt lên ngọn lửa.

Trong lúc đợi thịt chín thì chúng tôi cho các em ăn tạm mấy con cá và trò chuyện với hai em ấy.

"Các em tên là gì?"

"Em tên là Eli 12 tuổi, đây là em gái em Ioha 10 tuổi. Làng em nằm cạnh khu rừng này 2 hôm trước bị cướp đến và giết hại người trong làng hức....hức ba..hức...mẹ em đã bị giết hại trong lúc cố gắng c... hức---"

Lúc đầu thì rất bình tĩnh nhưng đến đoạn bố mẹ thì không kìm được tâm trạng mà oà lên khóc, hai em ấy đã phải chịu đựng rất nhiều trong những ngày qua

Mới 12 tuổi mà đã gặp phải chuyện này rồi đúng thật là bất hạnh quá rồi.
Nghĩ kĩ thì đâu cũng khổ cả.

Sau đó Hasoku và Haruko ngồi cạnh và trò chuyện cùng hai em ấy.
Tôi ngồi đó nhìn hai đứa trẻ tôi thấy chúng rất đáng thương, đáng lý ra 12 tuổi là tuổi đang được che chở thì chúng lại gặp phải biến cố.
Trong suốt cuộc nói chuyện với tụi con gái chỉ Eli đang nói chuyện và cố tỏ ra là mình đang bình thường, còn người em thì e rè sợ hãi với mọi thứ xung quanh và không nói một lời nào.
Thi thoảng khi nói chuyện Eli cũng bị hụt hơi, hình như là đang rất lo sợ và mắt luôn nhìn về một hướng.
Tôi vẫy tay khi người em quay ra phía mình và khi ánh mắt gặp nhau thì lại sợ hãi núp sau người chị gái
"Ăn đi mọi người ơi"

"Chiến thôi nào, giờ đây là chiến trường.
Mạnh được yếu thua...."

"Bớt nhốn nháo đi hai em ấy sợ kìa"

Yuno cất giọng rồi là thằng Rinjin ngồi yên vị ăn bữa tối, thằng nhu nhược

"Hai cháu ngồi xuống ăn cùng bọn cô đi"

"Mẹ nói, quý tộc và thường dân không được ăn cùng bàn ạ"

Tôi hỏi Eli tại sao lại nghĩ chúng tôi là quý tộc, trong khi chúng tôi còn không có chỗ ngủ hẳn hoi

"Vì lúc nãy Hasoku-oneesan có giới thiệu qua tên mọi người cho em biết, tất cả mọi người đều có họ và dĩ nhiên tất cả mọi quý tộc ở đâu cũng có họ còn thường dân thì không có.
Tiếp là đồ dùng và trang bị rất đắt tiền...
Có những thứ em chưa được thấy bao giờ.

Nên việc nghĩ mọi người là quý tộc là điều hiển nhiên ạ"

"hmmm...lại một vấn đề nữa phát sinh.

Nhưng đơn giản chỉ cần bỏ họ dùng mỗi tên thôi, về sau chúng ta sẽ dùng họ sau.

Cho đỡ gặp rắc rối không đáng có"

Với nhận định trên của Kido, chúng tôi thấy tốt nhất là nên ỉm luôn phần họ của chúng tôi đi

"Giờ thì ngồi xuống ăn cùng bọn anh đi 2 đứa.

Ăn xong các em hãy đi nghỉ rồi mai anh chị sẽ dẫn em về làng. Được không?"

"Hai chị em em cảm ơn mọi người rất nhiều"

"Và chị muốn hỏi là em ấy luôn như vậy sao?" 

Hasoku để ý người em từ đầu nhưng giờ mới hỏi

"Em ấy vốn dĩ cũng đã ít nói và ít thể hiện cảm xúc của mình rồi, nhưng đặc biệt là sau sự việc gặp phải cướp vừa rồi thì em ấy hoàn toàn không nói gì và lúc ngủ luôn rơi vào trạng thái hoảng loạn"

"Em là một người chị tốt thật đấy Eli, dù còn nhỏ nhưng em lại có thể chững chạc như vậy.
Đúng là chỗ dựa vô cùng tốt cho em gái của mình"

Tất cả chúng tôi đều biết ánh nhìn xa săm của Umeko vào hai đứa trẻ là như thế nào, cậu ấy cũng đã trải qua đau khổ tột cùng của một người con gái để có thể đứng vững được như bây giờ.

Đối với chúng tôi Umeko không phải chỉ là bạn mà cậu ấy giống như một cô em gái trong nhà với đầy vết sẹo trong tâm hồn.

Tối hôm đó hai ninja của chúng tôi đã đi lùng sục khu rừng nhiều nhất có thể tìm ra nơi ẩn náu của lũ cướp nhưng tất cả những gì họ tìm được chỉ là căn cứ không người.

Và họ đã quyết tiến về làng của Eli để kiểm tra và thấy toán cướp đã lập luôn trại tại đó.

Đêm đó chúng tôi quyết định tấn công và giải phóng dân làng còn sống.

~~Nhà sinh hoạt chung của làng~~~
Một hình bóng tiến đến mở cửa bước một ngôi nhà lớn và nói với giọng lớn

"Đại ca, về chuyện hai đứa nhóc chúng ta định đem bán làm nô lệ em đã cho hai thằng đuổi theo và đáng nhẽ ra phải về từ tối qua nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa thấy về"

"Kệ hai con nhỏ đó đi còn hai thằng kia khi nào về thì giáo huấn lại chúng nó.
Sáng mai chúng ta sẽ về lại căn cứ, vui vẻ nốt đi"

Dứt lời những tiếng thở hắt ra liên tục vang lên, tay phải hắn với tới bóp chặt lấy bên ngực phải và hai ngón tay vê vê cái đầu núm, hông của hắn liên tục đẩy tới đẩy lui cơ thể người con gái tuổi đôi mươi như một cái pit-tong
Người con gái đó đang cúi gập người quay lưng về phía hắn, chân thì đang buông thõng mà còn không chạm được đất
"Con hàng này ngon thật đấy, khà khà"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tối qua Tadashi đã kể với chúng tôi rằng cậu ấy với Rinjin đã giết hai tên thuộc toán cướp để cứu hai chị em Eli,
Chúng tôi hỏi hai người đó làm thế nào để vượt qua việc giết người, câu trả lời đơn giản là:
"nếu cần giết thì phải giết, không cần cắn rứt làm gì"

Vì nếu không giết chúng thì chúng có thể sẽ giết hai chị em Eli.

Nhưng tối qua chúng nó cứ chằn chọc không chợp mắt được tí nào, việc đó hiển nhiên là sẽ như vậy rồi.

Đây sẽ là lần đầu tiên chúng tôi thực sự giết một ai đó, dù ai cũng run lên vì hồi hộp và bồn chồn

Trước cổng làng có 5 cái bóng có vẻ là đang đứng gác.

Tôi dùng <điện đàm> gọi cho tất cả để nói kế hoạch.

Cho cung thủ tấn công phủ đầu
Đồng thời sẽ cho Tadashi, Rinjin và Uchiha dùng <ẩn thân> tiếp cận giải cứu và chữa trị dân làng bị thương, coi như là họ sẽ tử thỉ trong đó

Lực lượng cận chiến sẽ tiếp cận cổng và tiến vào sau khi 3 người kia đã vào vị trí sẵn sàng.
Hotei sẽ đứng bên ngoài dùng phép thuật hỗ trợ.

Trận chiến được xác định diễn ra lúc 3h sáng.
" Bắt đầu thôi, đến lúc tiến lên rồi!"

"OOOOOhhhhhh"

Cuối cùng thì chúng nó cũng hưởng ứng lại với tiếng kêu gọi của tôi rồi, hic hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net