Chap-25: Cái gai trong mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV dân 3

Sau cái hôm nói chuyện với người phụ nữ lạ mặt chúng tôi lại ngồi tại đây bàn về chủ đề đó một lần nữa.

Từ hôm đó đã được 3 ngày và tin đồn ngày càng lan rộng trong lãnh thổ.

Nó khiến cho mọi người tò mò không biết vùng đất đó như thế nào?!?!

"Ông nghĩ chuyện đó có thật không?"

"Tôi vẫn nhất quyết tin nó là thật"

Nếu mọi điều người phụ nữ đó nói là thật thì điều này sẽ khiến nhiều thứ thay đổi một cách chóng vánh.

Cô ta nói gì mà: "Vị trí chiến lược phòng thủ Effenberg..... dễ dàng đánh chặn nếu lãnh chúa có cuộc tấn công thủ đô.... Vân vân và mây mây"

Nhưng chúng tôi chỉ chú tâm vào hai điều là:

Ở đó thực phẩm cung cấp toàn là chất lượng cao và dồi dào

Người dân sẽ không bị bắt buộc tòng quân mà sẽ tham gia huấn luyện cơ bản và khi thời bình có thể tham gia lao động sản xuất.

Còn ai tình nguyện vào quân đội sẽ được huấn luyện bài bản.

Điều thứ nhất thì chưa được thấy nên cũng chưa tin.

Còn điều thứ 2 thì hy vọng nó là đúng vì ai ở đây đều nghèo cả giờ mà mấy thanh niên đi đánh nhau hết thì ai lao động sản xuất nữa.

Ông già kia nay cũng 70 rồi mà con trai ông với đứa cháu trai bị bắt tham gia quân đội giờ thì ông ta phải nai lưng ra mà làm để nộp thuế, không biết ông ta còn cố được thêm bao lâu nữa.

Tất cả chúng tôi chỉ biết sót xa cho thân già của ổng mà thôi.

"Oto-san!!!"

"Úi chết mẹ, sao nó tìm được hay vậy"

"Oto-san, người lại lén lút đi uống rượu làm con kiếm mệt lắm biết không"

"Ta có đi uống rượu đâu đang đến đây hàn huyên tâm sự cùng mấy người bạn đó mà"

"Vậy cái cốc người đang cầm chỉ để làm cảnh thôi hả?"

"------" Người đàn ông không nói được lời nào

Tưởng sắp bị cô con gái lôi về thì tôi lại được cứu

"Ojou-chan là con gái của tên này sao?"

"Vâng, đúng ạ. Mà đừng gọi chau là Ojou-chan, cháu lớn rồi"

"Vậy cô có phiền nếu kể cho chúng ta nghe về nơi tuyệt vời mà Ojou-chan đã đến được không?"

"Nơi tuyệt vời????.....

À... là cái nơi sáng kể cả ban đêm đó hả

Đầu tiên thì đó là nơi mà bất kể ai cũng sẽ muốn được sống kể cả là sống thử một ngày thôi cũng thảo mãn lắm rồi.

Nơi đó được đứng đầu bởi một người phụ nữ được gọi là 'phu nhân Inoue',

Bà ấy thì... vì con là MHG nên chưa được gặp chỉ có đội trưởng được gặp mặt một lần.

Theo như lời kể thì bà ấy dù 30 tuổi rồi nhưng bà ấy vẫn trẻ đẹp như chỉ hơn 20 tuổi thôi.

Ở nơi đó không có quân đội nhiều, chỉ có một nhóm quân tinh nhuệ toàn là phụ nữ, họ thậm chí còn không có lính giữ thành nhưng thay vào đó kết giới của họ là không thể bị phá vỡ theo cách thông thường....."

Con gái tôi đang thao thao bất tuyệt về cái nơi tuyệt vời đó như thể đó là thiên đường vậy.

Lời kể của con bé nó khớp hoàn toàn với những gì mà người phụ nữ hôm đó đã kể.

Đây sẽ là bằng chứng không thể chối cãi được rằng vùng đất đó có tồn tại.

"Những gì ngươi nói là sự thật có phải không?"

"Anh không tin thì thôi chứ tôi......"

Tất cả mọi con mắt đều đổ dồn về cửa ra vào và đứng đó là...

"""Cảnh binh...??!!?!?"""

Khi hắn nói mọi người đều im lặng

"Ta hỏi lại những điều ngươi nói có phải là sự thật không....??"

"Tôi....Nó... Tôi--- Oto-san----"

"Bắt nó về làm nó khai ra những gì cần thiết"

Tôi hơi sững lại một vài giây cho đầu cập nhật tình hình, khi máu dồn lên não đủ nhiều

Tôi đã bộc phát

Mẹ kiếp, tao nhịn chúng mày đủ lâu rồi đấy.

Đó là con gái tao đừng có động những ngón tay dơ bẩn của mày vào con gái tao---

"Đó là thứ quý giá nhất của tao---Lũ chúng mày cút hết ra"

Tôi nắm lấy chiếc ghế gỗ lao lên bảo vệ con gái mình và........

POV Io Adventure Guild Master tại Horn City

"Guild master một mạo hiểm gia của chúng ta vừa bị lính của lãnh chúa bắt đi vào tối qua"

"Chuẩn bị đi, ta sẽ đến cái dinh thự đáng kinh tởm đó"

"Vâng"

Tôi đang ở trước cái dinh thự kinh tởm của De Luca, hắn khua tay múa chân trên chính trường khiến cho nhiều người phải dè chừng hắn.

Để hắn có được những gì như ngày hôm nay hắn đã phải giết vô số người.

Tên này khiến tôi ghê tởm chỉ với việc nói chuyện với hắn--- không thậm chí là việc thở cùng một bầu không khí với hắn thôi cũng khiến tôi buồn nôn

"Guild master của Adventure Guild đến gặp lãnh chúa"

"Lãnh chúa đã rời đi vào rạng sáng ngày hôm nay rồi, giờ ngài ấy còn chưa về nên ngài sẽ không gặp được đâu" - lính canh

Khốn nạn hắn đi thật rồi sao hay là hắn nói thế chỉ để mình không vào trong.

Tôi trở về Guild suy tính làm sao để biết được thông tin về MHG đó đang như thế nào

"Có vẻ cô đang gặp chuyện phiền não nhỉ, hay để ta quay lại sau nhé"

"Hibiki-sama, người đến từ bao giờ mà không cho tôi biết vậy?"

"Có gọi đấy chứ nhưng có thấy cô xuất hiện đâu"

"Tôi thật sự xin lỗi... Và đây là?"

Đứng cạnh Hibiki-sama là một người con trai mà tôi chưa từng gặp, thường thì Hibiki-sama sẽ đi cùng với một người trợ lý nhưng theo tôi nhìn thì đây là một MHG đơn thuần.

"Đây là Kaiten, ngày mai đội của cậu ấy sẽ có bài thi thăng cấp nên ta đi cùng"

Thường thì các mạo hiểm gia sẽ tự đi chứ sao lại cần đến cả GM đi cùng. Như hiểu được suy nghĩ của tôi cậu trai trả lời

"Tôi đã nói là bà ấy không cần đi rồi, mà sáng ra đã thấy bà ấy đứng trước cổng thành đợi sẵn"

"Kệ chuyện đó đi, cô có thể nói chuyện hiện đang làm phiền lòng cô chứ. Biết đâu chúng ta có thể giúp được.

À... biết đâu ngài ấy có thể giúp được"

Hibiki-sama vừa nói vừa quay sang phía Kaiten, cậu ta là ai vậy?

Thôi được rồi

"Thực ra là có một chuyện đang khiến tôi nhức đầu..."

~~Trước cửa Adventure Guild ~~

Đang có một nhóm các nam thanh nữ tú đang ngồi chầu hẫu và chơi lia sỏi

"Sao đường phố vắng vẻ thế nhỉ?"

"Ở đây thì như bóc lột vậy đó, nên cũng chẳng ai có hứng thú với việc đi lại vui vẻ làm gì"

"50m"

"Đấy tao nói là tao sẽ thắng mà"

"Chịu, có thể loại nào ném kích sỏi nhau thế không?!?! Khôn vãi đạn"

"Nói chung là tao thắng đưa 10 bạc đây"

Đột nhiên một giọng nói của một thanh niên vang lên

.... "Mấy cậu là người ném sỏi đúng không?"

"Xin lỗi!!! Chúng tôi đang chơi đùa một chút.

Và cậu là tên quái nào?"

"Tên tôi là Edward hiện đang có công việc gần đây.

Và một điều nữa là... viên sỏi các cậu vừa ném đã chúng cái bánh mì tôi cho mấy đứa trẻ"

Edward chỉ tay về phía con hẻm có 5 đứa trẻ đang đứng nhìn 2 thằng ném sỏi với ánh mắt căm phẫn và tràn đầy nước mắt.

Tadashi và Rinjin chột dạ nghĩ: "Thôi xong"

"Chúng mày còn đứng ngây ra đó làm gì đi mua đồ ăn tạ lỗi lũ trẻ đi"

2 thanh niên giời đánh ngay lập tức chạy đến mấy quán ăn mua đồ

"Tôi xin lỗi thay cho 2 người bạn của tôi vì đã làm ảnh hưởng đến cậu và lũ trẻ.

Tên tôi là Kido.

Và... Edward-sama cậu đang có việc gì ngoài này vậy?"

Edward ngạc nhiên vì có người nhận ra mình và gọi "-sama" vì khi ra ngoài cậu luôn giấu bản thân phong thái của mình rất kĩ, đến ngay cả những người hay nhìn thấy cậu cũng không biết cậu thực sự là ai.

"Làm... Làm sao cậu biết"

"Tôi đã được một người kể lại rằng.

Ở trong thành này, có một cậu thanh niên không biết con nhà ai lại thi thoảng đến những khu bẩn thỉu bậc nhất thành và cho những con người nơi đó đồ ăn.

Những tin đồn này chỉ dừng lại ở đó, nhưng người nói với tôi câu chuyện thì đã nói với tôi cậu thanh niên đó thực sự là ai nên tôi mới biết mà chào cho đúng.

Thưa Edward-sama."

"Cậu có thể không dùng kính ngữ với tôi được không. Ở ngoài này tôi chỉ là một thanh niên vô công dồi nghề mang tên Edward mà thôi"

"Nếu cậu đã nói vậy... Edward-san, chắc là ổn đúng không?"

Hasoku xuất hiện và trong khoảnh khắc đó đã khiến cho Edward bị đứng hình.

Lần đầu tiên trong đời cậu cảm nhận tiếng sét ái tình là như vậy

"Ah... Um. Edward-san, cậu làm sao vậy?"

Cậu ta còn đơ thêm một lúc mới hoàn hồn

"Ahh!! Tên tôi là Edward, rất hân hạnh được làm quen!!"

~~Quay lại phòng của chủ guild~~

"Vậy là vì một tin đồn trời ơi đất hỡi mà đã bắt con gái nhà người ta đi luôn như vậy.

Thậm chí còn đánh khiến cho ông bố phải nhập viện.

Kiểu vương pháp quái quỷ gì vậy?"

"Đáng lý ra cô ấy là người thuộc sự quản lý của Mạo hiểm hội thì ông ta không được phép động vào nếu như chưa có sự đồng ý của tôi.

Nhưng ông ta có tiền và có quyền nên giờ tôi đang rất đau đầu"

"Vậy thì trong khoảng thời gian ít ỏi chúng tôi ở đây, chúng tôi sẽ giúp nhiều nhất có thể"

Sau đó Kaiten gọi mọi người đến một quán ăn và kể về chuyện chủ guild Io đã nói

"Giờ sẽ lên kế hoạch tối mai tiến hành"

"Mày có ý gì rồi đúng không nói ra đi"

"Đầu tiên sẽ là...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net