Chap-26: Cái gai trong mắt-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

^^Sau đây tác sẽ áp dụng kiểu xen kẽ: nói sẽ làm gì rồi sau đó sẽ là diễn biến hiện trường luôn^^

*******


Trong màn đêm Io đi đến dinh thự De Luca với trợ lý của mình

"Đến vào giờ này liệu ông ta có cho chúng ta vào không thưa ngài?"

"Cái đó còn tùy nữa.

Nhưng bằng mọi giá chúng ta phải vào được bên trong và câu kéo thời gian của lão.

Lão khọm đó giám động đến người của thám hiểm hội thì hắn biết cái giá rồi nên hắn có khả năng cao sẽ cho vào thôi"

Trợ lý chạy đến trước cổng và thông báo.

"Ta tin tưởng vào cậu Kaiten"

Ø Kaiten lên kế hoạch - "Trong lúc Io-san cố gắng câu kéo thời gian của De Luca để hắn không can thiệp vào bất kỳ việc gì thì chúng ta sẽ đến ngôi nhà mà Tadashi đã dò la được.

Chúng ta sẽ đồng thời đột nhập vào cơ sở đó và biệt thự, mà thằng Uchiha sẽ chỉ có mặt ở một trong 2 nơi nên nó sẽ đến ngôi nhà đó cùng mấy cậu.

Tôi không biết trong đó có gì nên để Uchiha đi sẽ hợp lý nếu ở đó có người cần chữa trị..."

Màn đêm tối là thời cơ hoàn hảo để họ những con người trẻ tuổi lén lút tấn công kẻ địch.

"Này, có thằng nào biết được cấu trúc bên trong như thế nào chưa?"

"Hotei đã có bản đồ rồi, cậy ấy sẽ chỉ dẫn lối đi. Còn Kido sẽ lên kế khi có chuyện xảy ra"

Ø Kaiten lên kế hoạch – "...Hotei và Kido sẽ không tham gia vào nhóm nào cả mà sẽ hướng dẫn mọi người đường đi thông qua điện đàm, gọi hai người là bộ chỉ huy sẽ là hợp lý nhất..."

"Rẽ trái ở ngã rẽ đằng trước, cẩn thận có 1 nhóm lính gác đang ở đó"

"Đi thành nhóm như thế sẽ gây chú ý và bị hỏi han nên chia nhau ra đừng để bị chú ý"

Trước mặt Kido và Hotei có một bản đồ của thành phố làm bằng ma thuật, gọi nó là hình chiếu 3D cũng đúng.

Trên đó có tất cả các thông tin cần thiết kể cả việc có ai đang đi ngoài đường hay không.

"Yuno, nói với nhóm Kaiten là có top lính 5 người đang đi qua vị trí chúng nó hướng đến, dừng lại đợi họ đi rồi vào đừng làm hại họ"

"Ok"-Yuno

Ø Kaiten lên kế hoạch – "Về Yuno thì sẽ ở lại hỗ trợ 2 người họ và kiêm luôn vị trí vệ sĩ, nếu có gì diễn ra ngoài mong đợi cậu sẽ là viện binh"

Giờ thì Io và trợ lý đã được dẫn vào trong để nói chuyện với De Luca

"Ông nghĩ mình đang làm cái gì thế hả??

Dám tự ý dẫn người của thám hiểm hội đi khi tôi chưa cho phép, nói trắng ra là bắt người vô cớ.

Ông nghĩ mình có quyền hạn gì?"

"Còn ngươi nghĩ ngươi có quyền hạn gì mà la lối, phỉ báng quý tộc của một quốc gia hả, đồ dân đen!!??

Các ngươi nên thân biết phận mà nghe lời chứ đừng có chạy quanh rồi sủa khắp nơi như vậy, có ngày ta không để yên đâu"

"Ngươi...." Io máu dồn lên não định chửi cho tới bến thì trợ lý ngăn lại

"Bá tước-sama, xin ngài hiểu cho là cho dù có là quý tộc hay kể cả gia đình hoàng gia thì cũng không được bắt người của thám hiểm hội một cách tùy tiện như vậy.

Nếu có lý do thì ngài hãy nói ra, để chúng tôi còn biết lựa lời mà nói với cấp trên"- Trợ lý

"Chưa kể đến còn đánh người nhà của MHG đó phải nằm viện tĩnh dưỡng hơn tháng, liệu ai là người sẽ chi trả số tiền đó"

"Đó không phải chuyện của ta, lũ dân đen thì tự nên lo cho chính mình.

Còn về lý do ta bắt người là vì nó đã chuyền bá những thứ sai sự thật khiến cho lòng dân giao động nghĩ xấu về lãnh thổ.

Là một lãnh chúa từ bi và nhân ái ta phải quan tâm đến việc đó"

""Có mà quan tâm đến túi tiền của ông thì có"" Io và trợ lý lầm bầm

"Vậy là vì một lý do lãng xẹt cùng những lời nói đầu môi mà ngươi đã nhốt con gái nhà người ta vào mật thất, đánh đập cha cô ấy không thương tiếc.

Thế mà luôn miệng nói từ bi, nhân ái...."

Ở hướng cửa sổ có một người đang đứng và nhìn De Luca với ánh mắt kinh tởm

"Ngươi không thấy buồn nôn sao?"

================================

~~Bên trong dinh thự:

"Hasoku đi đâu mất rồi?"

"Lúc vào vẫn thấy mà, sao giờ lại không thấy đâu nữa!!!"

"Tch...." :v))

~~~~"Ngươi là ai?"

Người đó từ từ bỏ mặt nạ sắt trên mặt mình xuống và giới thiệu bản thân.

"Ta là bạn của con trai ngươi.

Xin lỗi thưa hội trưởng ngài hỏi chuyện lâu quá chúng tôi không đợi được"

"Chả.... Liên quan..!!"

Một người nữa xuất hiện cạnh Hasoku.

Nhưng De Luca không có ý thù địch với người này mà thậm chí trên gương mặt của hắn còn xuất hiện nụ cười như thể nhìn thấy một người bạn mà hắn rất tin tưởng đã quay trở về

"Kyou, ngươi đã quay trở lại, giúp ta xử lý con nhóc đó rồi tìm hiểu xem đang có chuyện gì xảy ra và sao mà con nhóc này lại vào đây được..."

Kyou vẫn đứng im lặng tại đó không có ý định sẽ tuân lệnh De Luca,

"...Hửm...Kyou ngươi... không lẽ..... không lẽ..... ngươi..."

Kyou nhảy xuống khỏi cửa sổ đưa tay lên đỡ Hasoku bước xuống.

Với cử chỉ như vậy De Luca đã hiểu giờ ai mới là người có thể ra lệnh cho Kyou.

Ai mới là người có tiếng nói nhất trong cả căn phòng này

Mặt hắn đỏ như cà chua, quát lớn

"Quân phản bội, quân phản phúc. Ngươi nghĩ ngươi có thể sống tiếp được sao?"

"Điều đó không do ông quyết định, mà từ giờ việc đó sẽ nằm trong tay của tôi"

De Luca nghiến răng kèn kẹt.

"Người đâu vào giết tất cả chúng nó"

Vài giây trôi qua không có động tĩnh gì tất cả mọi thứ cứ im lìm.

Không một ai xung quanh đến làm cho hắn bắt đầu tứa mồ hôi. Hắn hiểu tình hình hiện giờ đang rất là tồi tệ

"Người đâu, đi đâu hết cả rồi----"

"Sẽ không ai đến cả đâu, tất cả đám lính ngươi dùng để đối phó với hội trưởng đã đi vi vu miền cực lạc cả rồi.

May mà hội trưởng chưa uống hụm trà nào đấy nếu không thì chắc tôi đến muộn mất rồi"-Hasoku

"Ngươi mới nói cái gì?? Làm sao mà...?!?!"

Hasoku từ từ tiến đến và nắm cổ áo De Luca nhắc bổng lên, vì cô hơi thiếu chút chiều cao nên cô đã phải bước lên ghế để nhấc hắn khỏi mặt đất

"Giờ thì ngươi nên nói cho ta biết người MHG đó đang ở đâu đúng không?"

Hasoku rút ra một con dao găm và di chuyển nó từ dưới lên dừng lại ở vùng dưới thắt lưng một chút với nụ cười nham hiểm.

Kyou đứng gần đó cũng nở một nụ cười nhẹ như kiểu muốn nói: "Cô ấy lại như vậy rồi"

"Đừng để 3 chân thành 2 chân..."

"Được rồi... Được rồi------

Ta nói..... ta nói-------"

~~Thiên giới: cổng thiên đàng~~

Một đứa trẻ đang đứng chết lặng tại nơi đó, nó nhìn khung cảnh xung quanh với ánh mắt buồn mà thanh thản

"Xin chào, cậu có phải là Tatsuya Kobayashi không?"

"Vâng đúng ạ, cháu tên là Tatsuya Kobayashi.
Sao ngài lại biết tên cháu?"

"Chúng tôi được hướng dẫn ở đây để đợi cậu đến.
Giờ mời cậu đi theo chúng tôi, có một người rất muốn gặp cậu"

"Là onee-chan sao, có phải là onee-chan của cháu không?"

"Việc này xin hãy hỏi người đó, tôi không biết gì cả"

Tatsuya hơi buồn nhưng vẫn đi theo người phụ nữ có cánh thiên sứ đó đến một chiếc bàn đá với một người phụ nữ khác đang chờ.

"Chào Tatsuya-kun, em thấy ổn không?"

"Dạ, có vẻ như mọi thứ đều ổn ạ"

"Rất là lễ phép không giống như ai đó mà ta quen có cùng họ.

Thế nhóc có muốn gặp lại onee-chan không? Ta sẽ giúp!!"

Câu đầu là lời ca thán về một ai đó mà cô biết

Không cần suy nghĩ Tatsuya trả lời dứt khoát, mạch lạc từng từ một

"Dạ có, cháu muốn gặp lại onee-chan bằng bất cứ giá nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net