Chap-38: Đây mới chỉ là khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV tác

Tại nơi có bốn mạo hiểm gia đang bị trọng thương và không thể cử động nổi

"có vẻ như ta với ngươi khá có duyên với nhau đấy, ngươi không nghĩ là chúng ta trời sinh một cặp sao?"

"Đây mới chỉ là lần đầu chúng ta gặp nhau và vì chúng ta vô tình chạm mặt chứ có duyên phận gì ở đây"

"Cái đó không phải là duyên số thì là gì, ngươi thích ta rồi đúng không?"

"Không có"

Cậu nam cầm đại búa đang cố gắng để chống lại cám dỗ từ đối phương, từ nãy đến giờ cứ mỗi câu mà đối phương nói ra đều mang ma lực hướng thẳng đến cậu

"Tại sao mỗi câu ngươi nói đều phóng ma lực đến ta vậy? Ngươi là Succubus đúng không?"

"Ara Ara, ngươi còn biết về ta nữa chứ không phải ngươi đổ ta rồi đấy chứ? Có muốn ta cho ngươi cái gì đó không?"

Lúc đầu vì đối phương đang giả dạng một nàng sơ sợ hãi trong hẻm nên cậu đã ra ta cứu giúp nhưng trong khoảnh khắc lơ là khi các mạo hiểm gia tiếp nhận cô ả thì họ đã bị mê hoặc mà tàn sát lẫn nhau.

Kết quả là cả một tổ đội mạo hiểm gia đã bị trọng thương và hoàn toàn bất lực

"Garuda-sama, ngài hãy để họ cho chúng tôi lo liệu"

Lực lượng Valkyrie đến và lo liệu cho các mạo hiểm gia dọn dẹp giúp Garuda

"Vậy ra chúng là người của ngươi. Có biết chúng đã giết bao nhiêu cục cưng của ta rồi không hả thằng nhãi"

Garuda hoàn toàn không thấy việc phóng ma lực theo lời nói nữa mà thay vào đó là sự khát máu của cô ả Succubus kia

"Triệu hồi Thunder Saint Battle Hammer, cái này sẽ không giết ngươi ngay lập tức đâu, nó chỉ khiến ngươi không còn muốn tồn tại trên cõi đời này nữa thôi"

Dứt lời Garuda hướng cây đại búa lên trời gọi sấm sét giáng một đòn cực mạnh vào ả Succubus, nhưng sau đòn tấn công thì nơi đó đã không còn gì

"Ngươi nóng tính quá đấy, ta giúp ngươi hạ nhiệt nhé!!"

Succubus thổi nhẹ vào gáy của Garuda

Garuda giật mình, hất cô ta ra khỏi vai và tránh xa hết mức

Trong tầm mắt của cậu cô ta đã lại biến mất

Bất ngờ cậu có cảm giác cái gì mắc ở chân và có những ngón tay đang bò từ từ lên đùi của cậu

Nhìn xuống thấy cô ả cậu ngay lập tức cố đá văng cô ta khỏi chân của mình

"Mohh, ngươi không thể nhẹ nhàng với phụ nữ được sao? Nhưng mà ta thích lắm, ta thích sự mạnh bạo đó!

Hãy làm mạnh hơn nữa nhé"

Cô ả Succubus lại tiếp tục phóng ma lực theo từng lời nói của mình, khiến cho Garuda đang vật lộn với việc 'trên bảo dưới không nghe'

<Cường hóa cơ thể> <Địa chấn> <Sóng xung kích>

Gruda ngay lập tức dùng 3 kill để khống chế cô ả, không cho cô ta nhảy nhót xung quanh nữa

Bị dính ma pháp khiến cho cô ả Succubus khá bất ngờ và bị <sóng xung kích> bắn cho in hình vào tường

Sau đó là bị dính <xuyên phá> cho đâm xuyên qua 5 tòa nhà mà không thể kháng cự được

Trong khi còn đang lảo đảo vì vừa bị dính combo khiến cho đầu óc choáng váng thì lại tiếp tục bị táng cho một cú trời giáng bay thẳng lên bầu trời hướng về phía cổng thành

Do liên tục bị cô nàng Succubus tấn công về mặt tinh thần mà dẫn đến việc não của Garuda đã sắp muốn nổ tung, cậu không còn biết kiềm chế là cái gì nữa

Cậu lao vào đánh cô ả đánh tới tấp không cho ngơi nghỉ.

Garuda dùng <Trời sập> nhảy lên trên không cao hơn cả tầm rơi của Succubus và theo đà dùng búa bay về phía cô ta mà đè lên không thương tiếc.

~~~trong lúc đó~~~

POV Hasoku

Đây là một trong những tên quỷ nhân đánh với Kaiten hay sao, nhìn hắn cứ thiếu thiếu cái gì đó vậy, hoàn toàn không có sự nhất quán trên cơ thể, nó hoàn toàn lỏng lẻo

Từ dưới chân tôi hai bông sen hiện ra và lớn dần, cho đến khi nó nở thì nó hoàn toàn chỉ là hai bông sen bình thường với chút ánh hào quang

Khi hoa sen nở trên nhụy hoa xuất hiện hai chuôi kiếm mà tôi biết chắc rằng hai thanh này không phải dạng tầm thường

"đó là cái gì? Ngươi định dùng ảo thuật với ta sao?"

Tôi im lặng trước câu hỏi của hắn, có vẻ như hắn đang sợ! nhưng việc gì đâu đằng nào hắn chả đánh với mình

Mình phải đánh bại hắn thật nhanh và cứu đứa bé đang ở dưới đống đổ nát ở dãy nhà kế bên

Tôi bắt đầu rút hai thanh kiếm ra vào thế thủ

Trên tay phải

Tên: Bất khả tư nghi thánh kiếm Audio

Lv: 700

Strength: 650.000

Skill:

tăng phản xạ - 250%/1000%

tránh hiệu ứng phản lại – infinite

kháng hiệu ứng thôi miên – 50%/100%

(chú thích: khi thức tỉnh tăng thêm 5 skill và các skill sẽ ở chế độ Infinite)

Trên tay trái

Tên: Thập tự giá kiếm Cross

Lv:650

Strength:600.000

Skill:

Thanh tẩy – 20%/100%

Tăng khả năng trị thương – 12%/100%

Đả thương hồn phách-(chưa sở hữu)

Về cơ sở nào đó thì hai thanh kiếm này mang lại cho tôi cái cảm giác gì đó không đúng.

"Chẳng phải như thế này là quá mạnh hay sao?"

"chúng ta có thể bắt đầu được chưa?"

Chỉ trong một cái nháy mắt tôi đã ở đằng sau tên quỷ nhân, hắn thậm chí còn không biết tôi đang ở đâu nữa

"Ta vừa bắt đầu rồi đấy"

Hắn bàng hoàng quay lại phía sau với nét mặt không còn giọt máu nào

"Sao ngươi có th---!!!!!!!"

Hắn vô cùng sọ hãi khi dơ cánh tay trái của hắn lên để chỉ thẳng vào mặt tôi, nhưng thay vì phát biểu một cách hùng hồn hắn lại rơi vào trạng thái hoảng loạn,

Tại sao ư?!? Vì gần như cả cánh tay của hắn đã biến mắt mà hắn còn không hay biết nó mất lúc nào

"Aarrgghhh--- Aarrgghhh!!!" Hắn hét lên trong đau đớn và liên tục vồ vập lấy đống máu đang chảy ra như suối từ vết thương của hắn

Tôi ném chả lại cánh tay cho hắn tôi đã Ohhhh lên một tiếng vì khi hắn gắp tay vào vết thương nó đang trong tình trạng tự gắn lại

"Ta không thích nhây. Tạm biệt!"

"Khô---kho----"

Không để hắn nói hết câu tôi chém cái đầu hắn rơi xuống đất trong khi nó vẫn từ từ quay sang vị trí mà tôi đứng

"Hơi bị creepy đấy"

Tôi cầm ngược thanh Cross và đâm xuyên cơ thể hắn từ phía sau và dùng skill <thanh tẩy> 

Từ lưỡi kiếm xuất hiện một ngọn lửa và lan ra khắp toàn cơ thể, biến cơ thể của hắn thành tro bụi bay vào không khí

"ở đây chỉ có một kẻ săn mồi là ta còn ngươi chỉ là một con mồi yếu ớt thôi"

Tôi tiến tới cầm đầu của hắn lên và tiến ra cửa còn hai thanh kiếm đã hóa thành những cánh hoa sen rơi xuống vũng máu của hắn và thanh tẩy chúng.

Tới cổng thành là một trong những cảnh tượng mà tôi nghĩ nó chỉ xuất hiện trên anime hay phim ảnh

"Một núi xác quái vật, ai lại có thể làm được một việc như thế này?!"

Nhóm Valkyrie đang hướng dẫn người dân ra tập kết phía ngoài thành theo kế hoạch

Tôi nghe thấy một tiếng động lớn và quay mặt lại thấy một cơ thể đang bay trên bầu trời

Một thằng cầm đại bua đáp xuống dẫm ngay lên cái cơ thể đang hạ cánh bằng mặt kia

Tôi đặt tay lên thanh kiếm bên hông vào tư thế thủ

"Tôi đang bình thường không có sao cả, đừng manh động"

"Cái đó còn tùy vào hành động tiếp theo của mày"

Sau vài giây nhìn chằm chằm vào nhau chúng tôi dừng ở tư thế sẵn sàng

Nếu như có cái gì xảy ra ở đây chắc là sẽ rất rắc rối nên tốt nhất đừng có ai nhìn thấy cái gì cả

"Mày bỏ vũ khí đi rồi từ từ đứng dậy rồi lùi ra, chúng tao sẽ lo liệu mọi thứ

Đội Valkyrie tiến lên bắt cô ta lại"

Garuda đứng dậy và từ từ lùi lại phía sau

"Được chưa, tao không có vấn đề gì thật đấy"

Tôi quay lưng tiến về phía trại tập kết và quay lại ra hiệu cho nó đi theo

~~Khi đến khu vực an toàn điều khiến tôi ngạc nhiên là quân lực đầy đủ của khu trung tâm đang có mặt ở đây

"Quân lực ít nhất cũng phải 100 người, đưa họ đến từ lúc nào vậy chứ?"

Tôi tiến đến một căn lều có đặt biển là "trụ sở chính", nhưng thay vì được cho qua một cách dễ dàng tôi lại bị chặn lại

"Chỉ có những người đứng đầu mới được vào, mạo hiểm gia thì ra kia tụ họp"

Tôi tự hỏi người đứng đầu là gồm những ai mà chỉ có họ mới được vào

Nhưng thay vì hỏi này nọ tôi quyết định ra chỗ mấy người mạo hiểm gia ngồi

Tôi ra đó thì thấy họ đang ăn, tính ra chỉ toàn đồ khô và ngũ cốc thịt quái vật thì chưa có

"Bộ khi đánh trận dài ngày mấy người cũng chỉ có ăn như vậy thôi đó sao?"

"Đối với chúng tôi như thế này là tối đa rồi không mang được nhiều đồ nữa đâu"

Ăn uống như thế này thì chẳng sớm thì muộn họ sẽ bị kiệt sức nếu như trận chiến bị kéo dài

Tôi liếc mắt và bắt hình được bên kia đang có mấy cái xe đẩy chất đầy đồ ăn ngon được đưa vào trong lều chính

Tôi liếm môi thèm thuồng

"Này chúng ta không nên ngồi đây ăn như thế này chúng ta cũng lập được công lao to lớn vậy thì tại sao chúng ta lại ngồi đây ăn mấy thứ này, chúng ta cũng nên được ăn ngon như họ chứ.

Đúng không?"

Bọn họ ngước lên nhìn tôi với ánh mắt như hỏi "Hả?"

"Mọi người có muốn được ăn ngon không?"

"Có"

"To và rõ ràng, được rồi. Theo tôi!!"

Tôi cùng các mạo hiểm gia rồng rắn kéo đến đúng vị trí mà tôi bị đuổi không cho vào

"Này này, mấy người đang làm cái gì vậy? Các người không được phép vào đây"

"Lý nào lại đối xử với chúng tôi như vậy, những người trong kia thì được ăn ngon còn chúng tôi thì lại chẳng có gì"

"Đúng, đúng. Thế là phân biệt đối xử quá đáng với chúng tôi"

Tất cả đồng thanh một câu "Cho chúng tôi vào" vang vọng khắp khu trại chính
Khi vụ lộn xộn đang đến cao trào một người nam tiến tới và hỏi

"Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy?

Mạo----"

À, đó là đội trưởng Nava anh ta nhìn vẫn đẹp trai như mọi ngày

Khi ánh mắt của tôi và anh ta chạm nhau thì cơ mặt của anh ta có hơi co giật một chút

"Dạ thưa, bọn họ đến đây làm loạn khu trại chính vì không được ăn"

"Cút ra đằng kia bảo vệ mấy cái xe hàng,

Hasoku-sama, xin mời vào. Còn tất cả mọi người xin hãy tiến đến hướng đó và thưởng thức các món ngon thượng hạng của chúng tôi"

tôi đi qua huých mông ông lính canh và với nụ cười khinh khỉnh nói "Biết tôi là ai chưa!!" và tiến vào hiên ngang

"Tôi thay mặt cho cậu ta thành thật xin lỗi ngài, đó là người mới nên chưa có được tiếp xúc với ngài nên chưa biết thân phận của ngài, chúng tôi sẽ giáo huấn cậu ta lại

Ngài và Garuda-sama cùng đến với nhau nhưng sao ngài lại ở ngoài?"

"Tên chết bầm đó bỏ rơi tôi rồi vào trong một mình. Đừng dùng vũ lực!"

Nava vén tấm màn che cửa trại cho tôi bước vào trong

"Yohh"

Kaiten quay ra trách móc với việc tôi vừa làm

"Dám dùng cả <hiệu triệu> để đạt được mục đích, làm hơi quá rồi đấy"

Tôi cười xấu hổ cho qua chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net