Chap-39: Đối phương đã xong giai đoạn chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV Tác

Trong lều chỉ huy những người đứng đầu các nhóm mạo hiểm gia, Joshua và hội 13 đang đứng bàn bạc tình huống đang diễn ra trên toàn quốc.

Chỉ có duy nhất Sasaki là đang còn trong thành phố cùng đội Vakyrie

"Bọn chúng đã di chuyển trước chúng ta được mấy ngày rồi, giờ có truy đuổi chặn chúng cũng đã muộn"

"Bọn chúng đã sẵn sàng vào vị trí chặn hai con đường chính dẫn xuống khu biên giới phía nam.

Nếu hiện giờ chúng ta triển khai quân lực xuống dưới đó kịp lúc thì sẽ chỉ có thể đi thẳng qua đại ngàn mà thôi"

Kido và Kaiten bàn luận về việc nếu triển khai ngay bây giờ thì cũng đã muộn, thậm chí còn mất thời gian chuẩn bị.

Quân lực của Agharta hiện giờ vẫn chưa được đất nước công nhận nên không được phép triển khai một cách công khai,

Còn đối với sự việc một lực lượng quân đội bí ẩn xuất hiện tại đây ngày hôm nay thì sẽ được Joshua chỉnh sửa và thông báo lại sau

"Để di chuyển qua khu rừng đó một cách an toàn là hoàn toàn phi thực tế, chắc chắn sẽ vẫn hao tổn quân lực"

Wagner ra vẻ lo lắng khi có ý kiến là sẽ đi thẳng qua rừng Tove

"Chuyện đó chúng tôi sẽ tự điều chỉnh,

Cũng chính vì khu rừng nằm chắn ngang gần hết diện tích bề ngang của lãnh thổ nên việc chỉ có 2 con đường chính buộc chúng ta phải đi vòng đã khiến việc chúng ta triển khai quân xuống phía nam hoàn toàn không có sự bất ngờ và vô cùng bất lợi nếu có mai phục

Nên là hiện tại chúng tôi đang lên kế hoạch thiết kế một con đường thẳng qua khu rừng.

Agharta nằm tại bìa rừng phía bắc thậm chí còn nằm chính giữa tính về hai phía đông-tây của rừng nên một cung đường thẳng là hợp lý"

Wagner không nói nên lời khi nghe thấy phát kiến táo bạo của một thanh niên kém mình 5 tuổi

"một lực lượng lớn khi đi qua khu rừng là vô cùng chậm, thậm chí còn chậm hơn cả việc đi đường vòng.

Muốn có một con đường xây theo cách bình thường thì phải mất cả tháng

Nếu nhờ Hotei thì việc san phẳng để đi tạm là được"

"xin lỗi, tao không phải cái máy ủi!"

Hotei trả treo với lời nói của Kaiten và bị ném ngay ly trà vào đầu nhưng người ném không phải Kaiten mà là Hasoku

Quay ra tìm hung thủ Hotei thấy Hasoku đang nhăm nhe một ly trà khác và đang lườm cậu, Hotei lảng ánh mắt sang chỗ khác rồi uống trà tiếp

"Giám sát Joshua từ đầu đến giờ ông chưa phát biểu câu nào hết! ông nghĩ việc này thế nào?"

"Tôi ở đây để đại diện cho guild, tôi không được phép can thiệp vào nội chiến hay kể cả cuộc chiến giữa các quốc gia,

Trên quan điểm chúng tôi đứng trung lập, tôi sẽ quan sát tất cả và báo cáo lại cho phía guild biết sẽ có chuyện gì xảy ra.

Đó cũng chính là lý do vì sao từ nãy giờ Wagner-san chỉ có cảnh báo các cậu chứ chưa có đưa ra một chỉ dẫn cụ thể nào

Các cậu tuy là mạo hiểm gia nhưng trên thực tế các cậu đại diện cho một lãnh thổ nên chúng tôi sẽ không quan tâm các cậu làm gì, nhưng xin hiểu cho là đừng dùng danh nghĩa guild để huy động bất cứ nguồn lực nào từ chúng tôi"

Trước câu hỏi của Hotei, Joshua đã đưa ra câu trả lời thẳng thừng không chút khoan nhượng

Cậu lại tiếp tục bị ném thêm một ly trà nữa vào đầu, cậu vồ lấy ly trà định ném về phía Hasoku nhưng cậu ta nhận ra ngay người ném không phải là Hasoku mà Yuno.

Cậu đặt ly trà lên bàn ngồi xuống và tiếp tục ăn bánh một cách im lặng

"Tôi xin phép được nói"

Từ lúc vào đến giờ Nava chỉ đứng đó lắng nghe tât cả mọi người cho tới bay giờ

Mọi người chú tâm với lời nói của Nava

"Bờ tây của lãnh thổ có cảng hàng hóa-quân sự, cảng này thuộc sự quản lý của gia tộc Haghan.

Gia tộc này luôn đặt lợi ích của dân chúng lên hàng đầu, không cần biết lúc này là địch hay thù họ sẽ vì sự an toàn của quốc gia và của dân chúng trong lãnh thổ họ có thể sẽ giúp được chúng ta giảm bớt vài ngày di chuyển nếu dùng thuyền chiến chở lính chạy dọc lãnh thổ"

"Không phải bọn chúng luôn đứng ngoài khi có tranh luận trên điện hay sao, liệu chúng lần này có chọn phe không?

Ta nghĩ chúng sẽ không giúp bất lỳ bên nào trong cuộc chiến này thì đúng hơn"

"Kyou-san, cô có thể đúng nhưng tôi nghĩ việc này không phải chỉ là việc đứng ngoài cuộc chiến sẽ an toàn mà là chọn đúng lúc để nhảy vào.

Nếu đến cuối cùng nhà Haghan không chọn phe thì nếu De Luca thấy ngứa mất thì gia tộc đó sẽ bị quét sạch"

Lúc đó một người lính ở ngoài thông báo

"Inoue-sama, tiến vào"

Tất cả các đội trưởng, chỉ huy đều đồng loạt quay về hướng cửa nghiêm chỉnh chào

"Tất cả nghỉ,

Tôi có dẫn tới một người là tổng đốc thành phố này mọi người hãy nói chuyện với ông ta, mời vào"

Từ cửa một tiểu thư nhỏ chừng 8-9 tuổi rón rén từng bước từng bước tiến vào với tâm trạng sợ sệt và hoang mang

"Tenet-sama, ngài vẫn còn ở đây sao?"

Joshua với vẻ sửng sốt tiến tới quỳ trước mặt tiểu thư trẻ

"Tenet...? Cái họ nghe rất quen liệu tôi đã nghe được cái tên này ở đâu rồi ấy đúng không, Kyou-san?"

Kyou nghĩ ngợi một lúc và lục đống giấy tờ trong túi một lá thư đưa cho Kido

Kido đọc bữa thư à đưa cho Kaiten

"Cái gì đây?..."

Trên tay của Kaiten là lá thư đáng lý ra phải được gửi đến cho bệ hạ vào 5 tháng trước

Tôi là Elentra Urban Tenet, hiện tại trên danh nghĩa tôi là người chủ của Horn City, nhưng do tôi chưa đủ tuổi nên Ba tước De Luca dưới danh nghĩa là chú của tôi đã giám hộ và tạm quyền tiếp quản Horn City cho đến khi tôi đủ tuổi tiếp quản.

Tôi viết lá thư này mong muốn được được bệ hạ cho tôi được thừa kế tước hiệu và đất đai của cha tôi đã để lại một cách chính thức mà không phải thông qua bá tước De Luca thêm nữa.

Dù cho hạ thần chưa đủ tuổi để có thể chính thức kế thừa được nhưng mong rằng bệ hạ có thể suy xét cho hạ thần được hoàn thành tâm nguyện của cha mẹ hạ thần.

Ngày trăng đỏ, tháng thứ 5 năm 938

Ký tên Elentra Urban Tenet

"Và cô lấy được lá thư này từ chỗ nào đó mà nó không nên ở để rồi được đưa đến đây, có phải không?"

Kaiten đánh ánh mắt dò hỏi đến Kyou người đang cắn môi ở đằng kia

Kyou ngay lập tức quỳ một chân và cúi đầu thật sâu, miệng luyến thoắng giải thích lý do vì sao cô lại có trong tay bức thư đáng lẽ ra phải được chuyển đến nhà vua để xem xét chuyển quyền sở hữu một tòa thành và một vùng lãnh thổ với đúng chủ của nó

"Tôi lúc đó chỉ làm theo lệnh của De Luca đi và cướp lấy bức thư đó tất cả chỉ có vậy tôi không hỏi lý do gì cả"

Kaiten thu hồi lại ánh nhìn và áp lực của cậu với Kyou và yêu cầu Kyou đứng dậy và về vị trí của mình

"Cũng không thể trách cô được, tôi không có ý gì đâu cô cứ thả lỏng đi

Mà làm sao cậu có thể biết được Kyou-san đang giữ bức thư"

Kido đang có suy tính gì đó trong đầu thì bị Kaiten lôi trở lại

"hôm qua đã vào thư phòng của De Luca kiểm tra và đã kiếm được bức thư đó còn việc Kyou là người cướp nó bây giờ tôi mới biết

Bây giờ, việc di tản người dân đã cơ bản hoàn tất nên chúng tôi sẽ bàn giao lại nơi đây cho phía bên Guild tiếp quản

Sasaki-san, Ul-tear-san và Crashton cùng mấy người ở bộ giám sát hãy ở lại đây phòng trường hợp xấu xảy ra

Các cậu có thể tùy ý muốn ở lại hay về cũng được

Chúng tôi xin được phép cáo từ

Toàn quân rút về Agharta chuẩn bị cho công đoạn tiếp theo"

"""Rõ"""

Tất cả những người ở trong quân đội của Agharta đều đứng nghiêm chỉnh chào và đồng loạt ra khỏi lều huy động quân đội

Sau một lúc tất cả mới đứng lên và bước ra ngoài, bây giờ thì họ mới có thời gian nhìn được toàn cảnh khu vực tập trung này,

Nó tạm bợ và nhung nhúc người

Trước cảnh tượng đó Joshua đã nói lên quan ngại của mình

"Tôi nghĩ hình như hơi bị nhiều quá rồi đấy. tôi sợ chúng tôi không cáng đáng nổi"

"Anh không cần phải lo các anh chỉ cần bảo vệ họ hết đêm nay mà thôi, sáng mai chúng tôi sẽ đưa họ về Agharta

Được rồi những ai sẽ ở lại?"

Sau câu hỏi của Kido thì có 5 cánh tay giơ lên là Takara, Akiba, Haruko, Umeko, Hasoku

Khi băng qua khu tập trung những người dân tị nạn ở đây đều quay về hướng họ và nói lời cảm ơn những người tị nạn còn cố gắng vươn lên phía trước để bắt tay với từng người đi qua

Đây là lần đầu tiên trong đời những thiếu niên trẻ đến từ Nhật Bản được cảm nhận điều này, một sự biết ơn của những con người nơi đây đến họ đã khiến trái tim của những thanh thiếu trẻ tuổi phải co thắt liên tục

Họ cũng nghe được tiếng những đứa trẻ đang vui đùa trên lưng của Crashton phía bên kia trại tập trung,

bọn trẻ từ trên lưng Crashton trượt xuống như cầu trượt chông rất vui vẻ hạnh phúc, trong khi chỉ vài tiếng trước chúng còn đang sống trong nỗi sợ hãi tột độ khi tính mạng của những đứa trẻ đó có thể bị tước đi bất cứ lúc nào

"Những đứa trẻ chính là tấm gương phản chiếu cho ước vọng của chúng ta trong cuộc chiến này,

nếu có thể chiến thắng chúng sẽ được cười đùa vui vẻ như thế hàng ngày mà không cần phải lo lắng bất kỳ một điều gì cả cho đến lúc chúng trưởng thành

Chúng ta phải bảo vệ tương lai của những đứa trẻ để có thể bảo vệ tương lai của chính chúng ta"

Sasaki đã nói như thế khi nhìn những đứa trẻ nô đùa vui vẻ với Crashton khi mà trước đó chúng đã rất sợ hãi

Sau khi rời khỏi trại tập trung được một đoạn khá xa mà đã khuất hình bóng của nơi đó một cánh cổng không gian được mở ra và tất cả họ bước qua phía bên kia

Với 4 chiếc xe ngựa đang đợi, cùng người hầu và lự lượng kỹ sĩ chờ sẵn họ chào đón những người chủ nhân của thành này trở về

"Chỉ huy khu vực trung tâm Rosez có mặt.

Chào mừng các ngài đã trở về Agharta, giờ chúng ta sẽ đi đến thẳng phòng hội nghị để gặp các lãnh đạo cấp cao và bắt đầu cuộc họp theo lệnh triệu tập của Kido-sama"

Tất cả bước lên xe ngựa và thẳng tiến khu vực trung tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net