Chap 42: tìm hướng đi khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~Một nơi rất xa về phương nam~~
Trong màn đêm những người lính tại thành trì này đang nghỉ ngơi dưỡng sức sau một ngày dài vất vả
Một người đàn ông với phong thái uy nghiêm đang bước đi từ tốn qua khu trại lính, những người lính xung quanh đều cúi chào khi ông đi qua.
Ông dừng lại phía trước trại chính của viên chỉ huy
"Theo, cậu có ở trong đó không?"
Từ phía trong một người nam trẻ tuổi bước ra với bộ đồ ngủ, mồm vừa ngáp tay vừa gãi ngực
"Oooài.... Lãnh chúa, giờ này ngài còn chưa đi nghỉ sao?"
Lãnh chúa thở dài một tiếng và bỏ mũ giáp của mình xuống và nói thẳng vào vấn đề
"Ta mới nhận được tin cấp báo. Một đạo quân khoảng 10 ngàn lính với vũ trang đầy đủ đang tiến tới rìa biên giới phía nam.
Ta cũng nhận được thư yêu cầu viện trợ từ những thành gần biên giới. Chúng ta dự định sẽ tập hợp quân và nghiêng chiến với đạo quân của vương quốc Ystalyferia ngay tại biên giới, để giảm thiểu tối đa thiệt hại và cũng như không cho chúng tiến vào lãnh thổ của ta.
Nên ta vừa ra lệnh thiết quân luật cho toàn thành cảnh giác cao độ và kiểm tra bất kỳ ai ra vào không có bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào, đồng thời ta cũng tăng thêm số quân phòng thủ từ lực lượng quân dự bị sang cho cậu quản lý.
Theodore Crustio từ giờ cậu sẽ lãnh trách nhiệm như là tướng lĩnh cao nhất ở đây, hãy luôn đặt binh sĩ trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, khi cần thiết hãy sơ tán toàn bộ người dân trong thành trước khi bị áp đảo về mặt thế trận.
Cậu nghe hiểu tất cả những gì ta nói chứ?"
Với gương mặt ngái ngủ không hiểu chuyện gì hết Theodore không biết phải trả lời thế nào trước một tràng dài lời nói của lãnh chúa
"Từ rất lâu về trước ta đã gặp được cậu và nhận ra được tố chất tiềm tàng bên trong cậu, ta đã hy vọng một ngày cậu có thể gánh vác những trọng trách to lớn.
Nên ta đã chiêu mộ cậu và huấn luyện cậu cho đến ngày hôm nay, chỉ là hiện tại thời gian cấp bách nên ta chỉ có thể đặt cậu vào vị trí khó khăn để cậu đảm đương.
Thành thử ta..... ta giao gia đình mình và sự an nguy của người dân cho cậu bảo vệ.
Ta tin ở cậu Theodore, cậu sẽ không làm ta thất vọng...!!!"
Theodore máu bắt đầu lên não và đã nhận ra được tình hình hiện tại đang nguy cấp như thế nào nhưng trước khi cậu kịp nói gì thì...
"Cậu không cần phải nói gì cả, ta đến đây để thông báo với cậu biết và sẽ rời khỏi đây ngay.
Gia đình ta đã biết cả rồi, nên nếu có cần giúp gì hãy cứ đến dinh thự của ta gia đình ta sẽ giúp cậu về những việc hành chính"
Ngay khi nói xong Lãnh chúa lên ngựa cùng với tuỳ tùng của mình tiến ra phía cổng thành.
Với sắc mặt vừa mới tỉnh ngủ hẳn, Theodore trong bộ đồ ngủ quỳ gối và nói lời tiễn biệt lãnh chúa của mình
"Chúc ngài chiến thắng và quay trở về, Goodwind-sama"

~~Sáng hôm sau: thành Agartha~~
Phòng hội lớn của thành được thiết kế để có đủ chỗ cho 50 người có thể ngồi một lúc
Chính giữa căn phòng đặt một quả cầu lớn, đồng thời có một cái bàn tròn lớn được để bao quanh quả cầu và kèm theo là 13 chiếc ghế
Mỗi bên có hai hàng bàn ghế cũng được xếp theo hình vòng cung.
Còn ở phía cuối phòng hội nghị có một chiếc ghế to, đẹp và sang trọng nhất; muốn lên được cái ghế đó phải đi qua một bậc tam cấp.
Khi diễn ra cuộc họp xung quanh căn phòng được canh giữ vô cùng an toàn bởi những người lính lão luyện và vũ trang đầy đủ
Các nhân vật cốt cán đang tập hợp tại phòng hội nghị lớn để nghe tin tình báo và lên kế hoạch tác chiến hỗ trợ
Cuộc họp đang bao trùm với bầu không khí lo lắng khi nghe báo cáo tình hình từ bộ giám sát
"Sau khi điều tra và thám thính tình hình, hiện tại theo ghi nhận thì lực lượng chính của phe quý tộc đang đóng quân tại bình nguyên Gavan thuộc ngoại vi thị trấn Grown, do thị trấn không đủ nhu yếu phẩm để cung ứng cho số lượng hơn 7 ngàn quân của phe quý tộc nên tất cả được cung cấp từ những khu vực xung quanh.
Vị trí của trấn Grown nằm trên trục đường chính nối phía Bắc và phía Nam ở bên bờ Tây quốc gia, nên có được tuyến đường rất thuận lợi,
Tuyến đường phía đông hiện tại đã bị chặn do đợt sạt lở vào 2 tháng trước nên nó đã không được sửa chữa.
Còn về lực lượng hơn 4 ngàn quân đã rời khỏi Horn-City hiện tại chưa có bất kỳ một ghi nhận nào, bộ giám sát vẫn đang tiếp tục điều tra.
Xin hết."
Sau khi nghe báo cáo của bộ giám sát những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên
Kaiten hiện đang rơi trầm tư
"Tình hình hiện tại của chúng ta là rất nguy hiểm, nếu để phe quý tộc vào đúng vị trí chiến lược thì thành Agartha, thủ đô và thành Effenberg sẽ rơi và cô lập tại phía Bắc."
Tadashi lên tiếng với một nhận xét
Kido giơ tay lên ra hiệu cho tất cả im lặng và phát biểu
"Sự việc diễn ra tại Horn-City rất có thể nằm trong kế hoạch của De Luca,
Hắn đã lên kế hoạch để đổ hết tất cả tội lỗi lên gia đình hoàng gia, khi mà hắn đưa toàn bộ số quân có mặt tại thành rời đi với lý do tiếp ứng cho biên giới phía nam.
Ngoài việc đó ra thì hắn cũng đang toan tính cái gì đó hơn thế nữa!"
Hasoku tiếp lời
"Với tình thế của chúng ta nếu chờ đợi thêm nữa thì chỉ còn nước tự diệt, cần có đối sách ngay và triển khai nhanh nếu không sẽ quá muộn!"
Trong lòng Kaiten đang suy nghĩ về một viễn cảnh mà tất cả bị bao vây và chỉ chờ chết dù cậu muốn nghĩ ra đối sách ngay cũng khó mà xoay chuyển được tình hình nhanh chóng.
Kaiten ngẩng đầu lên nói
"Chúng ta có tổng cộng là bao nhiêu quân?"
"Hiện tại chúng ta có trên dưới một ngàn năm trăm quân, nhưng trong đó chỉ có hơn sáu trăm quân tinh nhuệ thường trực"  
Yuno lật đống giấy tờ thống kê tuần trước và thông báo với mọi người
"Tính ra chúng ta chẳng đủ để làm cái gì quá nhiều"
Tất cả lại rơi vào im lặng như ban đầu
"Chẳng phải rất đơn giản khi chúng ta quét sạch tất cả bọn chúng trong một lần luôn sao?!"
Takara đã cất tiếng nói lần đầu tiên từ đầu buổi họp, và đây là người mà không ai muốn nghe bất kỳ một nhận xét nông nổi nào vào lúc này
"Nói thật nhé, cậu có bao giờ nghĩ trước khi nói bất kỳ điều gì không vậy?!"
Kaiten khịa một câu khiến cho Takara ngồi thụp xuống
Ngay lúc này từ ngoài truyền vào
"Báo cáo, Sasaki Inoue-sama vừa tiến vào thành"
Kaiten nghe vậy như thấy cái phao cứu sinh trong lúc mệt mỏi
"Chúng ta nghỉ giải lao một chút"
~~Trước cổng chính~~
"Thưa ngài, hiện tại thì với số người như này thì chúng tôi không thể thu xếp cho họ ngay được"
Sasaki đang đứng nói chuyện với người của bên quản lý dân số
"Họ đã đi rất lâu cùng ta một ngày một đêm rồi hiện tại đã không còn đủ sức lực nữa, ít ra cũng cho họ cái gì bỏ bụng được không?!"
Từ trận chiến đó rất nhiều binh lính và sĩ quan bên phe địch đã rời bỏ phe của họ và gia nhập với Sasaki, nhưng với số lượng như thế này thì liệu có đủ lương cứu tế trong 1 lần hay không.
"Anou, thực tế ra thì chúng ta đang trong thời kỳ tình thế phức tạp, liệu cho họ lương thực có thực sự ổn không thưa ngài?!?"
Sasaki chưa kịp nói gì thì từ phía bên trong đã có tiếng vọng ra
"Ta nghĩ là sẽ không sao hết đâu, tất cả bọn họ ở đây đều có sự run sợ trước Trấn chủ thì làm sao họ có thể nghĩ ra những hành động ngông cuồng được.
Tôi nói có đúng không Sasaki-sama"
Sasaki vui mừng ra mặt khi cô gặp lại một gương mặt thân quen.
"Robert-san, sao ông lại ra tận đây vậy, ông nên ít đi lại thôi"
Sau khi nghe thấy Sasaki và cúi nhẹ đầu như chào hỏi, tất cả mọi người đều quay lại và cúi chào ông ấy.
"Ít ra thì tôi vẫn còn sức mà ra chào hỏi ngài cho đàng hoàng, chứ mấy năm nữa thì có khi ngài lại còn nhớ khi thiếu vắng tôi ấy chứ"
"Ông đừng nói thế, ông còn sống được lâu lâu về sau nữa mà, với cái sức lực đó"
Robert tiến lại gần và nói nhỏ với Sasaki
"Tôi nói thật với ngài, chuyện này chính ra nói thì có vẻ to tát nhưng chúng ta không thể cứ cho không họ số lương thực đó được. Nếu không tính đến sự nhân đạo thì cũng nên tính đến việc chúng ta sẽ dẫn bọn gián điệp vào trong thành một cách công khai.
Chúng ta nên điều tra họ trước khi đưa họ vào trong thành"
Sasaki chưa tính đến chuyện này, thời điểm hiện giờ rất phức tạp không thể tuỳ tiện cho người vào thanh thì làm sao có thể thu xếp nhanh được
"Việc đó hãy để cho bọn cháu xử lý, mọi người không cần phải lo"
Ngay lập tức từ phía sau có đến và thông báo
"Hiện tại số lượng người đang rất đông nên để mọi người vào thành ngay là chưa đc
Nên chúng tôi sẽ hướng dẫn mọi người vào bên trong và tiến hành phỏng vấn nhóm một.
Xin mọi người hợp tác"
Sau lời thông báo đó Robert quay sang và hỏi
"Đây là phòng ban mới sao"
"Đúng vậy, robert-san hãy về và sắp xếp vị trí phòng phù hợp với họ,
Ban này mới đc thành lập nên còn thiếu nhân lực nên mong ông cũng hãy cho họ thêm người từ ban hành chính sang hỗ trợ.
Và tên gọi của họ là 'Sở nhập cư' cháu sẽ nói rõ trong một văn bản khác, mọi người hãy đọc nó"
Còn giờ chúng ta sẽ vào trong và nghĩ hướng xử lý tiếp sau đây"
Sau đó họ rời đi với lời chào đồng thanh của những người lính nơi đây.
                                                                                                                                                                                         ~còn tiếp~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC