Chap 41: Lẽ thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi có lệnh từ lãnh chúa đồng loạt các viên chỉ huy ra lệnh cho toàn quân tiến lên tấn công Sasaki,
Ở đây có hàng ngàn nhân mạng, thậm chí còn có những mạo hiểm gia rank A nữa, nên tên lãnh chúa đã nghĩ rằng cho dù Sasaki có ba đầu sáu tay cũng không thể cản nổi. Ngay cả việc tiêu diệt Crashton đằng sau cũng không phải việc khó khăn gì
"Các mạo hiểm gia vòng ra phía sau tấn công con rồng
Lực lượng giáp hạng nặng tiến lên trước, cung thủ và lực lượng chính chuẩn bị phía sau sẵn sàng tiêu diệt đối phương toàn lực"
Sau khi viên cố vấn ra lệnh toàn quân di chuyển theo đúng trật tự đã được chỉ định, tuy nói là tất cả đều nghe lệnh nhưng trong họ đang trỗi dậy những sự ngờ vực mà không cách nào đàn áp được
"Liệu mấy ngàn người có làm được cái trò chống gì không?"
Hay là
"Sau việc này liệu tôi có còn toàn mạng mà trở về với vợ con được không!?!?"
Và đương nhiên cũng có những người lính muốn rời khỏi cái hàng ngũ đang di chuyển vô vùng kỷ luật này ngay lập tức
"Tôi không muốn chết, tôi muốn rời khỏi đây!"
Nhưng tất cả mọi suy nghĩ của họ đều bị đánh bay khi viên chỉ huy ra lệnh tấn công.
Trước những lời đó, toàn quân im như tờ không có lấy một chút nhúc nhích, tất cả mọi sự vật xung quanh bỗng trở nên yên bình một cách bất thường
Ngay sau đó là một loạt ma pháp được phát động phía sau Sasaki, đó là những mạo hiểm gia đang tấn công Crashton. Và Crashton đang nhìn xuống những con người nhỏ bé như lũ ruồi nhặng mà thôi
Mặc dù trận chiến đã bắt đầu, nhưng chỉ có các mạo hiểm giả là hưng phấn khi được đối đầu với một núi vàng ở trước mắt. Còn ở chiều ngược lại, cả đoàn quân không biết phải tác chiến như thế nào cho đúng dẫu cho đối phương chỉ có một người

"Các ngươi không lên?"
Tuy chỉ là câu hỏi tu từ nhưng phía đối diện lại có vẻ suy nghĩ câu hỏi là thành "Nếu các ngươi không lên thì ta lên!"
Bỗng chốc từ phía sau đội khiên kỵ một hiệp sỹ cưỡi ngựa lao thẳng về phía Sasaki
"Ta viên tướng chỉ huy đội lính kỵ binh dưới quyền lãnh chúa, Kyle Fraus. Ta nghiên chiến ngươi"
Hắn ta nâng giáo lên xông thẳng về phía Sasaki, tưởng rằng đó sẽ là chiến thắng đương nhiên đối với một người một ngựa nhưng sự việc diễn ra ngay sau đó đã khiến cho quân sĩ khiếp vía
Cả than thể lẫn ngựa của viên chỉ huy đã bị chẻ ra làm đôi và hiện ra ở phía bên kia là Sasaki với tư thế đứng yên như chưa hề có chuyện gì, làm cho không gian xung quanh trở nên vô cùng ảo diệu
Tiếp tục là một khoảng lặng khiến cho toàn quân giao động, các viên chỉ huy nhanh chóng hô lớn trấn tĩnh lòng quân
Từ tên lãnh chúa lệnh tấn công lại được vang lên một lần nữa
Nhưng thay vì toàn lực tấn công, thì một trận mưa tên đã ngay lập tức được dội xuống đầu của Sasaki
Và cảnh tượng diễn ra lại một lần nữa làm cho những người lính muốn tháo chạy khỏi đây, không phải là chạy khỏi Sasaki mà là chạy khỏi tên lãnh chúa ngu ngốc kia. Vì ngay cả đến nước này mà hắn còn không biết hắn đang đối đầu với người có sức mạnh áp đảo như thế nào thì hắn chỉ đáng làm đồ bỏ đi.
Sự ngu dốt của hắn thể hiện ngay từ đầu khi không chịu nhún nhường với Sasaki mà lại đâm đầu vào chịu trận.
"Hắn không biết sợ, hay là hắn ngu đến nỗi để mà không biết nỗi sợ là gì luôn rồi"-một viên sĩ quan tự nói với lòng mình
Trận mưa tên kết thúc và Sasaki vẫn đứng đúng vị trí đó không có lấy một vết sước, thậm chí là không có một mẩu tên nào cod thể bay vào trong được một sải tay của cô, toàn bộ số tên được bắn ra đã bị đánh bật và vỡ vụn ra xunh quanh. Xung quanh cô toàn là mũi tên găm xuống đất.
Cảnh tượng này khiến cho Sasaki hiện lên như một bức tường thành không thể bị xuyên thủng
Ngay lúc này các viên chỉ huy nhanh chóng ra lệnh toàn quân tiến lên đánh giáp lá cà, dùng số lượng bù chất lượng
Lúc này từ phía sau nơi diễn ra trận chiến của Crashton và các mạo hiểm gia, một đôi cánh to lớn được dương ra như báo hiệu rằng hãy coi trừng cái mạng của các ngươi
Sau đó những mạo hiểm gia thương tích đầy người chạy lại phía hàng ngũ quân đội xin rút lui hay xin cứu mạng, chỉ được có vài ba người là đủ sức để chạy về còn lại đã nằm lại chỗ Crashton bất động
"Đừng có giết họ chứ, về sau họ sẽ có ích mà!"
"Họ chưa chết đâu ạ, chỉ là bất tỉnh thôi"
Crashton trả treo lại với lời buộc tội của Sasaki và còn đế thêm một câu
"Ngài mới là người đừng nên giết chúng đó ạ!"
Và không quên một cái nhếch mép khiến Sasaki phồng má hờn dỗi
Rất nhanh toàn quân đội đối phương đã ở trước mặt Sasaki và bao vây lấy cô, từ trong hàng cây hai cái bóng lao ra như tên bắn đứng chắn trước Sasaki và đoàn quân kia
"Inoue-sama, Nava xin được tiếp viện cho ngài!"
Thực sự thì Sasaki không cần sự trợ giúp từ bất kỳ ai ngay lúc này cả, chính xác hơn là chẳng cần phải ra cứu viện làm gì khi ngay từ đầu việc mà Sasaki làm chỉ là cầm chân quân địch mà thôi
"Tôi thật sự vô cùng cám ơn sự cứu trợ của hai người, nhưng việc đó hiện giờ đã là không cần thiết rồi"
Từ phía sau và hai bên cánh của đám quân xuất hiện náo loạn và những tiếng gào thét đang lớn dần
***Kể từ khi quân lính theo lệnh viên chỉ huy tấn công Sasaki thì từ xung quanh những cái bóng đen đã bao vây toàn bộ đám quân không để lọt ra khe hở nào để có thể chạy thoát, tất cả cơ may chốn thoát là xông thẳng về phía Sasaki mà tự tạo ra một con đường máu.
Nhưng gọi đó là con đường để trốn thoát hay gọi đó là cửa tử thì còn tùy thuộc vào số phận của mỗi người
"cái gì đang diễn ra vậy tại sao lại có tiếng la hét từ xung quanh?" một người lính cất tiếng hỏi
"Hình như chúng ta đang bị tập kích...!"
Việc bị kìm chân ở đây quá lâu khiến cho việc bị tập kích ngược là hoàn toàn có thể hiểu được, nhưng họ bị ai tập kích và như thế nào thì việc này còn phải xem xét kỹ lưỡng thêm.
Về phía tên lãnh chúa hắn đang ngồi trên lưng ngựa, hắn vô cùng hoảng hốt khi thấy từ trong rừng vô số quái vật đang lao ra như một đàn ong vỡ tổ, số lượng chưa thể thống kê ngay được.
Quân binh thì nhốn nháo, kẻ bị đánh bay, kẻ thì bị đè bẹp; ngay kể cả những con ngựa cũng bay trên không trung như thể chúng là những chiếc lá vậy
Vì việc đưa hết lính giáp hạng nặng và kỵ binh lên phía trước giáp lá cà mà không có kế hoạch dự phòng đã để lộ ra sơ hở chí mạng ở phía sau và hai bên hông, tạo thuận lợi cho việc tấn công vào hậu phương không chút phòng vệ của quân ta như là việc đi tản mát dưới đêm trăng tròn ma mị.
Nhưng phía quân địch theo như hắn nhìn thấy thì lại là quái vật chứ không phải là con người, hơn nữa trên người bọn quái vật hiện đang mặc...
"... Giáp. Quái vật mặc giáp?"
Viên chỉ huy bên cạnh lãnh chúa đưa ra đề nghị
"Thưa ngài việc này hoàn toàn không bình thường, nhưng việc trước mắt hiện giờ là rút quân chỉnh đốn hàng ngũ và bảo toàn lực lượng.
Ngài hãy ra lệnh thu quân!"
Với sự thúc dục của viên chỉ huy thì tên lãnh chúa cũng trở về thực tại từ những suy nghĩ như mớ bòng bong của mình
"Thu quân, tất cả rút lui về sau 20km"
Lệnh rút lui được đưa ra và quân lính nhanh chóng bỏ vũ khí chạy thục mạng, nhưng thay vì chạy về hướng được ra lệnh rút lui thì những người lính mong manh lại chạy về hướng ngược lại.
Sasaki thấy vậy liền hạ lệnh ngừng tấn công
"Bộ họ bị nhầm hướng hay sao mà lại chạy về phía chúng ta...?"
"Chắc không có chuyện đó đâu ạ!!!" Nava đứng bên cạnh nói nhỏ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net