Khác Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên là lúc tôi bừng tỉnh . Tôi dọn đống sách vào cặp rồi quay ra nhìn Dương , cậu ấy rất nhanh nhẹn.Thoáng chốc thôi ,cậu ấy đã đến tận cửa lớp . Một lần nữa mỉm cười rồi vẫy tay nhìn tôi giống như một lời chào đầy sự hứa hẹn , tôi vẫy tay chào lại nhưng cậu ấy lại đi mất . Tôi nhanh chóng rút tay lại , cảm giác có chút xấu hổ. Tôi ra cổng trường đợi chị , chị tôi học chung trường với tôi . Năm tôi mới vào mười thì chị tôi đã lên lớp mười hai , hồi đấy tôi cảm thấy chị tôi có chút ngốc nhưng lại đầy lạc quan . Giờ về chị và tôi hay đi chung , vì khi về cổng trường sẽ hơi đông và dễ bị kẹt xe nên tôi đã hẹn chị ở nơi cách cổng vài mét . Nhìn chị tôi ngó ngang ngó dọc tôi bỗng bật cười , vẫy tay gọi :

- Hiền ơi!! Ở đây cơ mà . Nhìn đi đâu thế ?

Hiền : Tưởng mẹ đón em rồi , nhìn mãi không thấy .

- To lù lù thế này mà không thấy , khéo lúc em gầy thì khéo không nhận ra .

Chị tôi bật cười nói : Gầy á , lúc đấy xinh rồi thì nhìn một phát là ra ngay .

Tôi ngồi sau xe cười ngả nghiêng : Ý chị chê em xấu quá nên không dám nhận ý gì .

Trong phút chốc tôi nhận ra cái thế giới an toàn của mình chính là bản thân và gia đình , lúc tôi ở thế giới ấy tôi mới bộc lộ cảm xúc thật của chính mình , không một chút gượng gạo , mọi suy nghĩ được buông thả . Tôi bắt đầu suy nghĩ về hình tượng của mình , liệu tôi có nên làm lại không ? Có nên tạo dựng lại tất cả ? Tạo con người mới khi ở ngoài kia ? . Suy nghĩ của tôi quanh quẩn qua những câu hỏi đó , nhưng liệu tôi có đủ can đảm để đối mặt với chính diện của mình ? Hay lại tạo nên một con người khác ? Nếu như vậy thì tôi cần tạo bao nhiêu bản thể nữa , tôi biết rằng chẳng ai có thể giấu một thứ gì đó mãi ,  tôi cũng không thể gượng ép bản thân mình tạo nên nhiều bản mặt khác nhau để làm quen với tất cả . Tôi lúc đấy cũng chẳng muốn vướng vào rắc rối - cái mà mọi người gọi là năng động. Tôi bắt đầu từ bỏ suy nghĩ đó , thôi thì vẫn như trước là tốt nhất . Cứ như vậy tôi lại trở thành một con người khác biệt , tạo ra một con người khác để làm quen với Dương .

Vẫn là một buổi sáng như mọi ngày , nhưng hôm đấy có chút lạ . Thay vì cái nóng gắt gỏng và một bầu trời thơ mộng thì nó giống như một ngày u ám , không hề có chút ánh nắng nào mà chỉ có gió và những đám mây xám . Tôi cảm thấy nó y hệt tâm trạng tôi vậy , chẳng buồn nhưng cũng không muốn vui . Tôi im lặng để chị chở đến trường, trên đường đi chị tôi nói rất nhiều nhưng tôi vẫn chăm chú nghe .

Hiền : Đường này đi nhanh hơn đường kia đấy , đường này đi ra là sẽ tới đường đến trường Đồng Giao ý .

- Ừ , giờ em mới biết . Biết vậy xưa đi đường này cho an toàn , đỡ phải đi đường quốc lộ .

 Hiền : Ui dồi , đến trường thì còn lắm đường lắm . Đường lớn mà chị đi lúc trước ý , đi thẳng là cũng đến đường quen thôi .

- Ừ....mà sao chị đi chậm vậy .

Hiền : Giờ này là còn sớm chán , cấp ba chứ có phải là cấp hai đâu mà em lo .

Tôi lại ngán ngẩm thở dài , đến cổng trường tôi xuống xe . Lúc này tôi mới để ý khung cảnh trong trường , thật kỳ lạ nếu theo tôi suy đoán thì giờ này phải có người trực cổng nhưng giờ lại không có . Cảnh trường vắng lặng chỉ nghe thấy tiếng lá cây xào xạc trong sân trường , khu mà tôi học năm lớp 10 là khu nhà C . Tôi còn cứ tưởng rằng mình đến muộn nhưng ai ngờ là còn quá sớm , tôi mở cửa sổ rồi ngồi vào bàn học . Lại thở dài lần nữa , tôi định nằm dài ra bàn . Đúng lúc có người tới , là một cậu học sinh . Cậu ấy ngồi ở bàn trên , tên cậu ta là Huy . Tôi lúc đấy là một đứa không thích ồn ào nên ấn tượng của tôi về cậu ta không được tốt lắm , chỉ nhớ rằng tôi đã từng gọi cậu ta là kẻ lắm lời . Thế nên im lặng là tốt nhất nhưng mà thật không ngờ cậu ấy lại bắt chuyện với tôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net