Đệ 6 chương - Trở về Uchiha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy. 

Chào đón nhân sinh vẫn là vầng ánh dương tẻ nhạt như mọi ngày. Tất cả hoạt động của con người chưa bao giờ nhàm chán đến thế, nhàm chán đến nỗi khiến Dạ Vũ đánh một cái ngáp lập tức muốn quay về ngủ thêm một giấc trốn tránh nhân sự. Nếu như không phải hôm nay phải chuẩn bị để sắp đến Uchiha gia, Dạ Vũ chắc chắn sẽ mất tăm hơi chứ không phải thức từ lúc bốn giờ sáng. 

Butsuma khoanh tay : ''Dạ Vũ, con đã nhớ tất cả những gì ta căn dặn chưa  ? ''

Cô đánh một ánh nhìn lười biếng đến Butsuma, rồi đi từng bước chậm rãi ra khỏi Senju gia, một câu cũng chẳng thèm đáp lại. Đôi mắt Dạ Vũ vô thức liếc về nụ cười ngây ngô của Hashirama, đang vẫy vẫy tay chào và la hét gì đó không rõ.

Dạ Vũ khóe môi hơi cong, đôi mắt ẩn chứa vầng bán nguyệt sáng lên, khoe 2 cái răng nanh dài, má lúm đồng tiền vẫy tay chào lại Hashirama trước khi phi thân đi mất.

 Butsuma , Tobirama và toàn bộ thành viên Senju đứng bên sốc đến muốn hộc cả cơm, xoa xoa mắt, hận không thể moi tròng mắt ra rửa bảy bảy bốn mươi chín lần xong gắn lại để xem cho rõ, cứ tưởng mình nhìn nhầm. Dạ Vũ nguyên lai biết cười kìa ! Nhưng nụ cười của y... hình như có chút kinh dị...

Bờ sông Naka y như ranh giới giữa Senju và Uchiha. Uchiha đi về hướng Tây, còn Senju đi về hướng Đông. Dạ Vũ ngồi xổm trên tảng đá, cúi đầu nhìn dòng nước chảy róc rách. Mấy con cá bơi qua bơi lại, nhảy phốc lên khiến cô thích thú. Dạ Vũ vươn tay, kết ấn, chạm nhẹ vào mặt nước. Lập tức dòng sông vang lên tiếng nổ khá lớn, nước văng lên tung tóe thấy cả đáy sông, mấy con cá trong sông bị hất vào bờ. Có lẽ Dạ Vũ sẽ có một bữa cá nướng khá ngon, nếu như không phải lúc này từ cánh rừng phía Tây bắt đầu xuất hiện ra những thân phục lam sắc, trên giắt gươm, sau lưng đồ án quạt tròn đỏ như máu. 

Tajima có đôi mắt nhìn tốt nhất, đi dẫn đầu. Ông đã thấy thoáng bóng dáng của tiểu hài tử tầm sáu, bảy tuổi, ngồi bên bờ sông Naka như thư của Butsuma nói. Tajima đã tính toán cẩn thận, nếu như đây là bẫy, lập tức hơn mười hai Ninja Thượng Nhẫn Uchiha hai bên bờ nam hạ xuyên đã ẩn nấp sẵn từ ngày hôm qua sẽ nhanh chóng đảo ngược tình thế. Thật đáng ngạc nhiên khi không có một bẫy rập nào. Càng đáng ngạc nhiên chính là khả năng Thủy thuật của đứa trẻ kia. 

- Ngươi chính là Dạ Vũ ? 

Dạ Vũ không nói gì, đứng dậy trưng ra Mangekyou Sharingan khiến Tajima một phen ná thở. Từng tuổi này mà mở được Nhất câu ngọc cũng là thiên tài rồi. Đứa trẻ này lại sở hữu cả Mangekyou Sharingan - thứ mà hơn mười năm nay chưa ai có thể khai, thật khiến tộc trưởng Uchiha kinh ngạc đến mức muốn run lên. 

Đứa trẻ này nếu không phải là quái vật thì cũng chẳng phải là con người. 

Nhưng vì sao Senju lại dễ dàng giao ra Dạ Vũ? Trong cuộc chiến này, thiên tài hiếm có như Dạ Vũ đứng trong hàng ngũ Uchiha không phải là bất lợi cho Senju lắm sao ? Lẽ ra, Butsuma phải giết nó mới đúng ? 

Trong thư, Butsuma nói Dạ Vũ mang dòng máu Senju nên không nỡ giết, nhưng không muốn nhận Uchiha trong gia tộc mình. Vả lại, cha của Dạ Vũ là Uchiha nên muốn giao lại. Butsuma làm cho người ta cảm thấy hắn như là đấng trượng phu, là hảo hán tử vậy. Nếu như không phải Tajima nhiều năm đã đối đầu với hắn, đã hiểu rõ nhiều mưu kế thâm độc của hắn, ông còn tưởng Butsuma sẽ làm ông cảm động đến không thôi. 

Vì vậy, Tajima đã đề phòng trước. 

- Trói nó lại, giam vào ngục mười ngày xem có động tĩnh gì không đã. Nếu nó có dấu hiệu gì, lập tức giết. - Tajima xoay lưng, đối thuộc hạ ra lệnh. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net