6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nghe vậy cũng đúng dậy theo cậu ra ngoài, quả nhiên thấy ánh mắt người ta nhìn cậu và anh không được thân thiện chút nào, anh thấy hơi rén rồi, cúi đầu xin lỗi người ta rồi chuồn lẹ thôi. Đi được vài bước, anh nghiêng đầu hỏi cậu:

"Taehyungie, cậu không sợ mấy con ma đó hả?"

"Không có!"

"Một chút cũng không luôn sao?"

"Không đâu"

"Tại sao lại vậy chứ? Hồi sáng nói chuyện với Jimin cậu nói cậu sợ ma mà"

"Có hả, tôi hùa theo cậu ấy thôi! Mấy con ma này giả chết được, không giống ma thật, nếu là ma thật tôi sẽ sợ một chút"

"Cậu thấy ma rồi à?" Anh tò mò rất nhiều chút

"Chưa thấy bao giờ cả!...nhưng tôi thấy có một thứ đáng sợ hơn mấy con ma đó đấy"

" Tưởng cậu không biết sợ chứ, cậu nói thử tôi nghe xem, cậu sợ gì?"

"Cái này không chỉ tôi mà cả cậu cũng sợ"

Hửm, anh cũng phải sợ thứ đó sao, đến anh còn chả biết.

Cậu quay sang nhìn anh, vẻ mặt hốt hoảng:  "Jungkook à, mất chìa khóa xe rồi, về kiểu gì bây giờ!"

"Mất... mất chìa khóa...chìa khóa xe?" Anh sợ thật rồi, không có nó sao về nhà được cơ chứ! Phải làm sao, phải làm sao?????

Cả hai toán loạn chạy đi tìm, hết tìm trong rạp lại chạy ra hỏi nhân viên xem có ai nhặt được không, nhưng mà chỉ nhận lại được những cái lắc đầu. Cậu thấy có lỗi lắm, rõ ràng mạnh miệng kêu anh đưa chìa khóa cho mình giữ, nói anh mà cầm sẽ rơi mất thế mà cậu lại làm mất nó rồi. Anh và cậu ngồi ngoài hành lang, ôm mặt nghĩ về cuộc đời, nghĩ xem tối nay về được ăn mấy roi, tưởng tượng  thôi mà phát khóc rồi. Đột nhiên chìa khóa ở đâu hiện lên trước mặt anh và cậu. Taehyung thấy chìa khóa như mắt thấy vàng, nhanh tay mà chộp lấy từ tay người phía trước

"A, Jungkook à, tôi thấy chìa khóa rồi nè, may quá về không bị bố đánh đuýt!"

Jungkook cũng phản ứng lại, nhảy lên ôm lấy cậu, hai người vừa cười vừa khóc mà ôm nhau nhìn hết sức buồn cười, đến khi người trước mặt ho nhẹ một cái mới thu hút được ánh nhìn của cặp đôi kia.

A, là chị gái ngầu ngầu hồi nãy trong rạp nè! Taehyung vừa nhìn đã nhận ra, cậu có chút ấn tượng với người này.

"Chị tìm thấy chìa khóa của bọn em ạ, cám ơn chị nhiều lắm, nhiều lắm luôn, không có chị em không biết về kiểu gì nữa, chị là tiên nữ hạ phàm, là bồ tát sống đến cứu hai đứa bọn em"

Cậu mừng quá nói nguyên một tràng dài mà cảm ơn người ta, Jungkook phải đánh nhẹ một cái cậu mới thấy mình nói có hơi lố một chút. Cậu cười hì hì gãi đầu , anh thấy vậy lắc đầu rồi mở lời tiếp

"Xin lỗi chị nha, tại cậu ấy mừng quá mất kiểm soát ngôn từ, tụi em cám ơn chị vì đã tìm chìa khóa cho tụi em ạ"

Người con gái mắt hơi giật giật, gượng cười nói:

"Chị cái gì chứ, anh Jungkook khéo đùa ghê"

"Ơ chị biết Jungkook nhà em hả, Jungkook à, trí nhớ cậu kém quá đi, người quen mà không biết"

"Hả, người quen sao, sao tôi không nhớ dòng họ mình có bà chị ngầu như này nhỉ"

Đúng là tức chết người ta rồi, cô gái nói lớn:

"Không phải chị, không phải họ hàng gì hết, tôi nhỏ tuổi hơn hai người đấy!"

Cậu ngẩn ra "Không thể nào, nhìn ngầu đét như này, sao nhỏ tuổi hơn bọn tôi được chứ!"

"Em nói thật mà, em học cùng trường với 2 anh, em học lớp 10a2"

Anh và cậu há hốc mồm nhìn nhau. "Gì cơ, lớp 10 á, nhìn nhỏ nhất cũng phải lớp 11 chứ, sao bọn trẻ bây giờ lớn nhanh quá vậy!"

"Em sẽ xem đó như một lời khen vậy" Cô nhún vai đáp lại

"Mà sao em biết anh vậy?" Jungkook có chút tò mò hỏi, Taehyung cũng gật đầu mà nhìn về phía cô

"Anh có phải quá vô tâm rồi không vậy?" Cô có chút khó chịu trong lòng.

"Hả, là sao, anh quen em à?"

"Em là đứa tặng anh 2 vé xem phim sáng nay đấy, tưởng anh bận không đi được mới không gọi cho em ai ngờ anh bận đi xem với người khác!"

"Hả, anh xin lỗi! Tại...nhìn em khác sáng nay quá, hồi sáng em nhìn dễ thương mà, giờ nhìn chiến quá...anh không nhận ra" Jungkook gãi đầu đáp lại.

"Bọn em cũng nghỉ hè rồi, muốn bung xõa một tí, với lại em theo đuổi rất nhiều phong cách, cũng không trách anh"

"À ừ, cám ơn em"

..............

Hai người nói một vài câu nữa rồi Jungkook cũng từ chối khéo người ta để đưa tâm can bảo bối trong lòng cậu về. Trên đoạn đường hơn 20km đó, anh đã nghe câu nói  "hồi sáng em nhìn dễ thương mà" từ miệng của Taehyung không dưới 50 lần, cho dù anh đã gải thích với cậu rồi mà cậu chả thèm nghe. Đột nhiên anh nhớ ra gì đó, lúc nãy Taehyung đã nói với cô em kia là "Jungkook nhà em" Jungkook...nhà em? Aish, anh điên mất thôi, cậu nói jungkook nhà cậu kìa!!

"Taehyungie ghen hả"

Cậu đang ngồi phía sau nhai đi nhai lại câu nói kia bị Jungkook nói vậy nhất thời cứng họng. Có phải không nhỉ, mình ghen thật à? Không, tuyệt đối không phải.

"Cậu bớt ảo tưởng đi, ghen cái gì chứ, cậu là gì mà tôi phải ghen!"

Anh trong lòng cười mãn nguyện, ánh mắt nhìn cậu đúng kiểu "đã nghiện còn ngại" nhưng anh sẽ không trêu cậu nữa, hôm nay như vậy là quá hạnh phúc rồi, tuy không được cậu ôm nhưng anh lại được ôm cậu, lại còn được làm người của cậu nữa,  quá là perfect.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net