7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau buổi đi chơi với Jungkook hôm đó thì chính xác là chẳng còn cuộc chơi nào nữa, cậu lao đầu vào giải đề, ôn luyện kiến thức để thi đại học, bắt đầu từ 7 giờ kết thúc vào 9 rưỡi tối. Hôm nào cũng vậy, lúc nào cậu cũng cắm rễ ở lớp học, đến cơm trưa cũng lười đi ăn, cậu hiện tại chỉ muốn tranh thủ ngủ một chút mà thôi, không cần phải nói cũng biết giấc ngủ ngon đối với học sinh lớp 12 nó là thứ xa xỉ cỡ nào. Jungkook cũng bận, cũng vùi đầu vào đống đề nhưng anh cũng phải lo cho tiểu tổ tông nhà anh nữa, mới có nửa tháng mà nhìn cậu gầy đi nhiều quá, anh xót!

"Taehyungie, dậy ăn trưa nào, ăn xong rồi ngủ sau!"

"Cậu ăn đi, tôi lười lắm, không ăn đâu." Taehyung lười biếng đáp lại, cậu bây giờ đến đũa cũng không muốn cầm, cậu đã cầm bút cả ngày rồi.

"Không được đâu, một mình tôi ăn sao hết. Với lại đây là cơm mẹ Jeon chuẩn bị đó, bà nói thương Taehyungie nên mới làm đó."

"Cậu bịa chuyện à, mẹ cậu làm quái gì biết tôi. Lo mà ăn đi không nguội hết giờ."

"Cậu chắc chắn không ăn chứ, mẹ Jeon nấu ngon lắm đó!"

"...không"

Anh không nói gì, chỉ ngồi bày đồ ăn lên mặt bàn, cẩn thận lau đũa cho cậu, Jungkook biết thừa Taehyung sẽ ngẩng mặt dậy mà ăn thôi, con người này có bao giờ từ chối được đồ ăn ngon đâu, phải nói tay nghề mẹ Jeon đỉnh nhất cái huyện này. Taehyung nằm dài trên bàn ngửi thấy mùi thơm nhịn không được cũng phải ngẩng mặt dậy, cười hì hì nhìn anh.

"Jungkook ahh~~"

"Cậu nhìn gì, không cho đâu, tôi sẽ ăn hết chỗ này."

"Tớ biết Jungkook đùa mà, cho ăn chung với nhaa"

Jungkook cười cười vẫn muốn trêu con gấu này một chút: "Muốn ăn thì gọi bố"

"Dạ bố, con ăn nha!" Taehyung vì ăn mà mất hết hình tượng, cậu mặc kệ ăn no bụng rồi xử lí anh sau.

Junkook ngồi bên cạnh đang ăn suýt nữa thì bị sặc chết, ý anh là cậu muốn ăn thì kêu bố Kim nấu cho như anh nhờ mẹ Jeon nấu vậy. Không hiểu cái con người kia nghĩ gì mà đáp lại như vậy, đứng trước đồ ăn ngon người ta sẽ mất đi sự thông minh à? Taehyung thấy anh ho sặc sụa cũng quay sang hỏi lại:

"Bị sao vậy?"

"À...à không, ăn đi ha" Anh cũng đến bó tay bó chân với cậu, sao lại nói vậy cơ chứ, ra ngoài mà nói với người khác như vậy, bị chửi là còn may.

"Cơm mẹ Jeon nấu ngon hơn bố Kim nha, mẹ cậu là đầu bếp hả?"

"Cũng tạm coi là vậy, cậu thích ngày nào cũng có thể ăn."

"Sao mà thế được, mẹ cậu sẽ ghét tôi cho mà xem"

"Mẹ tôi chỉ cần có người ăn đồ bà nấu là vui, cậu tin không? Bà thích nấu ăn nhưng không thích ăn, mà một mình tôi và bố không ăn hết những món bà nấu."

"Ồ, vậy sau này lỡ mà thất nghiệp tôi sẽ xin làm ô sin nhà cậu."

"?? để làm gì??"

"Để được ăn miễn phí chứ sao, mẹ Jeon nấu ngon vậy mà!"

"...."

------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi ăn uống no nê Taehyung giúp Jungkook thu dọn đồ trên bàn chuẩn bị cho buổi ôn tập buổi chiều. Trong người có tí chất béo làm tinh thần học của cậu"cao" hẳn lên.

"Aaa, buồn ngủ quá, các cụ dạy rồi, căng da bụng thì trùng da mắt, cớ sao học hành lại vất vả như này chứ!"

Park Jimin đi từ ngoài vào sẵn tiện đáp lại " cứ như trẻ con lên ba vậy, ăn xong là ngủ, riết rồi thành con heo"

"Thành heo cũng tốt mà, được bao ăn ở chả cần lo nghĩ gì!"

"Thế mày nghĩ người ta nuôi mấy con heo đó cho bớt giàu à, trên đời này chả ai cho không ai cái gì đâu nhé!" Jimin nghe cậu bạn mình phán ra một câu ngu ngốc như vậy không chịu được mà nói lại, tiện tay vất cho cậu hộp sữa "Uống đi, người ta mới mua đó, sợ mày trên này chết đói ai ngờ mày lại ngồi ăn sơn hào hải vị thế kia."

Taehyung giơ tay chụp lấy hộp sữa đang bay về phía mình, không ngần ngại mà cắm ống hút uống sạch.

"Cám ơn Jiminie nhaa, có bạn thân như mày tốt thật, còn không? cho tao hộp nữa đi!"

"Người ta không nuôi heo cho bớt giàu đâu bạn mình , mình cũng vậy à nha!'

"??? là sao, hai chuyện này có liên quan hả?"

Jimin chính là bị người ta chọc tức đến sôi máu, suýt nữa thì ra tay đánh người.

"Hết rồi, muốn uống tiếp thì nôn tiền ra đây, tao vẫn còn ăn bám bố mẹ lấy đâu ra tiền nuôi con heo nhà mày chứ!"

"Xì, Jiminie đáng ghét, cứ gọi người ta là heo hoài, tao mà biến thành heo sẽ ăn hết cơm nhà mày"

"Yên tâm, sau này tao giàu, mày mà thất nghiệp tao sẽ nuôi mày, mày có thể về làm ô sin cho tao"

"Không được đâu, tao làm ô sin cho nhà Jungkook rồi, mẹ cậu ấy nấu ăn ngon lắm!"

Jimin không thèm đáp lại nữa, trong lòng không khỏi khinh bỉ 'cái đồ dại trai"

Không lâu sau, các bạn học khác cũng đã quay lại lớp học, thầy Jung bước vào và lại một buổi chiều với thật nhiều đề thi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net