Hồi 10: Gánh vác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuê một chiếc thuyền máy cùng một người thợ lái, cùng tấm bản đồ được đánh dấu tọa độ, tôi lên đường tìm kiếm hòn đảo thần bí đang ngủ sâu dưới đáy đại dương. Người thợ lái thuyền của tôi là một ông cụ già lành nghề, cho dù tôi có cho ông ấy xem điểm đánh dấu trên bản đồ bao nhiêu lần thì ông vẫn khăng khăng khẳng định rằng nơi đó bốn phía không có gì ngoài đại dương mênh mông.

Tôi bắt đầu chuyến hải trình vào rạng sáng, tuy không hy vọng sẽ tìm được bất kỳ manh mối nào, song tôi vẫn muốn được tận mắt chứng kiến sự thật về thế giới này. Có lẽ chính tại thời điểm đó, tôi đã mở ra cánh cửa mà tôi vốn dĩ không nên mở, cánh cửa vén màn những mặc cảm tội lỗi và sứ mệnh của những sinh mạng nhỏ bé.

Chúng tôi đi suốt ba ngày ba đêm, dường như số lương thực và xăng dầu mang theo là đủ để chúng chúng tôi quay về. Giữa trưa ngày thứ tư, ông lão mang ra một chiếc la bàn cùng một số dụng cụ đo đạc. Sau một lúc đo lường, ông báo với rằng chúng tôi đã tới nơi cần tới.

Quả đúng như dự đoán, nơi đây mênh mông bốn bề chỉ có nước biển, không hề mang lại cho người ta một cảm giác sợ hãi về một mối nguy siêu nhiên nào đó đang ẩn mình dưới lòng đại dương sâu thẳm kia. Tuy tích cực là thế, khung cảnh này vẫn khớp với miêu tả trong cuốn tiểu thuyết của nhà văn Faun, cả nghìn dặm nhìn từ điểm này không có lấy một hòn đảo hay đất liền.

Tôi lấy trong hành lý của mình ra chiếc radar thu sóng đã sửa chữa, sau một số thao tác mở nguồn và kết nối, tôi buộc chiếc radar với một cục đá và ném nó xuống dưới biển sâu. Sau khi đã sắp đặt xong xuôi, tôi ra hiệu lệnh cho ông lão quay về.

Tuy nhiên khoảnh khắc bước chân quay vào boong thuyền, tôi cảm nhận được một cơn ớn lạnh, một nỗi sợ vô hình vô dạng chạy dọc khắp cơ thể, len lỏi khắp các kẽ hở và lắp đầy nhận thức bằng một thứ cảm xúc khiếp đảm.

"Cô Watson!"

Nghe thấy tiếng gọi, tôi như một con người thất thần vừa lấy lại nhận thức, ngã bật về sau. Con thuyền lúc đó cũng nhận được vô số chấn động từ hai bên mạn thuyền, lảo đảo đứng dậy và bước về trước mũi thuyền, tôi bàng hoàng đến trợn tròn mắt trước cảnh tượng đang hiện hữu giữa lòng đại dương nơi đây.

Bầu trời xám xịt không để lọt một tia nắng, vô số xoáy nước lớn nhỏ ở khắp nơi, những cơn sóng ồ ạt va đập khiến con thuyền chao đảo, sấm chớp rạch ngang bầu trời.

Chúa ơi, liệu rằng người có đang lắng nghe lời khẩn cầu của con? Người có đang lắng nghe tiếng khóc của những phàm nhân nhỏ bé? Vì tội lỗi gì mà chúng con phải gánh chịu sự phán xét này?

"Ông lão, dùng toàn bộ nhiên liệu đưa ta ra khỏi đây đi!"

"Không thể đâu, cô Watson, động cơ chính đã bị ngập nước rồi. Hơn nữa, chỉ gần đi gần những xoáy nước đó thôi thì chúng ta sẽ bị kéo xuống đáy biển ngay."

Chẳng nhẽ chúng ta thực sự không thể làm gì sao?

"Cô Watson, nhìn kìa!"

Tôi nhìn về phía ông lão chỉ, từ phía xa, tôi thấy một cơn sóng lớn đang ập tới. Cơn sóng đó phải cao tới tám mét, và nó còn có thể cao hơn nữa khi tới gần đây. Rốt cuộc thì, đứng trước sức mạnh siêu nhiên hùng vĩ, con người vẫn chẳng thể làm được gì.

...

Ame...

Lại là giọng nói đó, lại là nơi này.

Trong không gian không có lấy một chút ánh sáng, tất cả chỉ là một màu đen tối mịt tới nỗi tôi còn mơ hồ rằng bản thân đang đứng hay đang lơ lửng. Giọng nói đó một lần nữa vang vọng trong đây, đứng từ khoảng cách đủ xa và gọi tên tôi.

"Cô là ai, cô muốn gì ở tôi?"

"Cậu... quên tớ rồi sao... Ame..."

"Tôi chả biết cô là ai cả, một chút manh mối cũng không!"

"Có lẽ...nhưng trò chơi của chúng ta...vẫn chưa kết thúc... Nên là...mau tới tìm tớ đi... Ame..."

"Ame!"

Sóng biển, cát nóng, tiếng lá cây xào xạc, những đàn hải âu múa lượn dưới bầu trời trong xanh. "Tôi vẫn còn sống." như một lời gợi nhắc của không gian xung quanh hơn là sự tự nhận thức của chính tôi.

"Cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh."

Một khuôn mặt xuất hiện che khuất bầu trời trong xanh mà tôi đang ngắm nhìn, mái tóc dài bạch kim thõng xuống, mang theo hương muối từ biển cả cùng với khuôn mặt ngây ngô của một đứa trẻ. ...Tôi nhớ cô ấy, người đã xuất hiện trong nhà của chú tôi.

"Gawr... Gura, phải không? Sao cô lại ở đây?"

"Cậu không nghĩ nói thế là hơi thô lỗ với người đã cứu cậu à?"

"Cứu tôi ư? Bằng cách nào? Quanh đó có rất nhiều xoáy nước cùng với sóng dữ, cho dù có dùng một chiếc thuyền chiến cỡ lớn cũng khó mà toàn mạng băng qua được." Tôi vừa nói, vừa cố gắng ngồi dậy.

"Thì tớ đâu có đi thuyền đâu, tớ bơi mà?"

Cô ấy nghiêng đầu sang một bên, vẻ mặt ngờ nghệch như thể những gì cô ấy vừa nói là một điều hiển nhiên. Dĩ nhiên tôi sẽ không tin vào điều đó rồi, tìm thấy một chiếc chiếc thuyền căng buồm ở đó còn khó như lên trời chứ đừng nói đến một con người bình thường.

Có lẽ thuyền của chúng tôi đã bị cuốn trôi theo dòng hải lưu và đến được nơi đây, cô gái này có lẽ cũng vì vô tình có mặt ở đây nên mới ra tay cứu giúp.

"Phải rồi, còn ông lão đi cùng tôi thì sao, ông ấy vẫn ổn chứ?"

Nghe thấy câu hỏi của tôi, khuôn mặt ấy bỗng trùng xuống, biểu cảm ngây thơ bấy giờ đã không còn mà để lộ một sắc thái của nỗi buồn. Bấy nhiêu là đủ để tôi có thể hiểu rõ câu trả lời mà cô ấy không thể nói lên lời.

Mặc cảm tội lỗi là thứ mà không một người trần mắt thịt nào có thể tránh khỏi, cho dù họ có liên quan trực tiếp tới sự kiện khởi nguồn hay là không. Nó như một căn bệnh nan y gặm nhấm tâm trí ta ngày này qua ngày khác, không thể tránh khỏi, không thể giải thoát. Hơn ai khác, tôi hiểu rõ cảm giác ấy.

"Đừng làm thế."

Người con gái ấy ngẩng đầu lên khi nghe thấy tôi cất lời. Đôi mắt xanh thẳm ấy như thể ẩn chứa một tấm lòng nhân đạo cao cả, rộng lớn như đại dương bao la,nhưng càng chính vì như thế mà tôi không thể để cô ấy làm như vậy.

"Đó là lỗi của tôi, chính sự ích kỷ của tôi đã khiến ông ấy phải bỏ mạng. Vậy nên đừng cảm thấy tội lỗi, người hứng chịu nó phải là tôi mới đúng."

Đôi mắt cô ấy mở to dần, đôi lông mày nhíu lại để lộ những nếp nhăn dễ thấy bằng mắt thường.

"Nhưng mà..."

Vì không muốn nghe thêm bất kỳ lý do bao biện nào, tôi giơ tay lên và búng vào giữa trán trán người con gái ấy một cái cùng một câu nói đi kèm: "Đừng có nhiều chuyện chuyện nữa, quan trọng hơn thì nói cho tôi biết nơi đây là đâu đi."

"Đau quá... Chỗ này là biển Shirahama thuộc tỉnh Wakayama, Nhật Bản."

"Nhật Bản???!!!"

Thông tin vừa rồi thực sự khiến tôi ngạc nhiên tới nỗi không kìm nổi mà thốt lên một cách đầy kinh ngạc. Rõ ràng đích đến của chúng tôi là một nơi nằm ở tận cùng về hướng Nam của châu Mỹ. Cho dù xoáy nước ở đó có mạnh tới mức nào thì về mặt lý thuyết thì việc còn sống khi di chuyển giữa lòng đại dương với quãng đường dài hơn cả bán kính Trái Đất hoàn toàn không khả thi. Xét tới khả năng bản thân được cứu bởi ngư dân thì người Nhật cũng không đi xa đến mức này, nếu không thì tôi cũng phải ở đâu đó trên địa phận Nam Mỹ rồi.

Gawr Gura, cô ấy nói là bản thân đã bơi ra để cứu tôi, vậy thì có khả năng cao nhất có thể xảy ra là cô ấy đang ở trên một chiếc thuyền di chuyển từ Nam Mỹ tới thẳng Nhật Bản và rồi nhìn thấy tôi trôi nổi giữa biển và ra tay cứu vớt. Không, như thế cũng không hợp lý. Nhìn vào tình hình chính trị căng thẳng giữa Hoa Kỳ với Nhật Bản lúc này thì để có thể xuất ngoại tới đó cũng vô cùng khó khăn.

Vậy thì có thể là gì? Thứ gì đã đưa tôi tới đây? Là giọng nói tôi đã nghe thấy khi đó sao? Mọi thứ cứ như đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi vậy. Thật khó để giữ một cái đầu lạnh và tỉnh táo vào những lúc như thế này, đến cả suy luận cũng không thể thấu đáo thì còn có thể làm được gì cơ chứ.

Một bàn tay mát lạnh, mềm mại và nhỏ bé áp vào chạm nhẹ vào gò má tôi khiến tôi bất ngờ, Gura nhìn tôi, ánh mắt cô ấy thật khác so với khi nãy. Đó chẳng phải nỗi u sầu hay lo lắng, mà là sự kiên định, song song cùng một lời nhắn: "Cậu sẽ vượt qua được mà, vì Amelia mà tớ biết là một người vô cùng mạnh mẽ."

Những lời nói đó đã khiến tôi vơi đi phần nào sự lo âu và cảm thấy trong lòng thanh thản hơn. Rốt cuộc thì sợ hãi vẫn sẽ mãi là sợ hãi, dù cho con người có mạnh mẽ tới đâu, trong lòng họ vẫn sẽ luôn ẩn chứa nỗi sợ, đó là điều tất yếu. Nhưng dẫu có ra sao, tôi cũng không thể lấy nó làm cái cớ để chạy trốn, mà chính vì sợ hãi mà tôi phải tiếp tục đương đầu với nó. 

Chú tôi nói đúng, không có gì phải xấu hổ khi sợ hãi, nhưng cứ mãi giậm chân tại chỗ mới chính là nỗi hổ thẹn lớn nhất của một đời người.

"Lên đường đi nào, thám tử. Cậu vẫn còn việc phải làm phải không?" Gura đưa ra chiếc mũ vải dính đầy cát, tôi dùng tay phủi cát đi và đội lên đầu.

"...Ừ, vẫn còn quá sớm để có thể từ bỏ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC