#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2

For a rainy day~

“Ring ring”

Cậu đẩy cánh cửa nặng nề, bước ra khỏi nhà sách. Tiếng chuông gió khẽ khàng lướt qua đôi tai, trong vắt và nhẹ nhàng, lay động tâm hồn đang rạo rực nhựa sống của cậu trai trẻ.

Xuân đã gần vãn hồi, nhưng thời tiết vẫn còn se se lạnh. Cậu kéo vạt áo khoác, co rúm người rảo bước trên vỉa hè.

“Nhìn kìa, bọn họ…”

“Tình tứ mặn nồng gớm”

Xì xào… xì xào…

Cậu đưa mắt liếc nhìn cặp đôi mà người đi đường đang thì thầm bàn tán to nhỏ. Ồ, là một cặp đồng tính luyến ái, nam nam sao?

Họ đều là sinh viên cùng trường với cậu, hai người đang đạp xe trở nhau đi vãn cảnh, cười đùa rất vui vẻ. Cậu chàng ngồi yên sau, đầu khẽ tựa vào lưng người ngồi trước. Đôi tay đút vào túi áo người yêu,  miệng rủ rỉ những lời đường mật.

… Ngày Valentine này, quả nhiên là bàn đạp tiện dụng để các cặp đôi mạnh bạo khoe tình cảm hơn hẳn ngày thường mà…

Nhìn cảnh ấy cậu lại thấy lòng mình đau nhói. Con tim bắt đầu loạn nhịp, máu lại trực sôi trào mỗi lần bất giác nhớ về quá khứ, nhớ về những kỉ niệm đẹp bên anh.

Anh với cậu xa nhau tính đến hôm nay đã được một tuần rồi, vừa không thể gặp mặt, lại càng không thể trò chuyện những lúc rảnh rỗi . Cậu bắt đầu thấy quý những ngày thường nhật được ở bên cạnh anh… Đến cả điều tối thiểu nhất như liên lạc qua điện thoại cậu cũng không cách nào thực hiện nổi thì còn có thể làm gì được đây?
Không lẽ… vì chuyện hôm ấy mà anh giận mình đến tận bây giờ? Cậu vò vò mái tóc đã bị gió thổi tung, vừa thở dài, vừa tiện tay theo thói quen mà nhập số di động đã quá quen thuộc với mình.

“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc…”

Píp

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy?

***

Gần ra đến đường lớn thì trời bắt đầu đổ mưa. Đường phố, tòa nhà, xe cộ, cửa tiệm… mọi thứ đều nhạt nhòa.

Mưa. Càng khiến cho tâm trạng cậu chùng xuống.

Mưa. Một giọt, hai giọt,… lăn dài trên má cậu.

Cậu lấy tay ra sức chùi. Quái, rõ ràng là đã dùng tập sách to bản che đầu rồi mà. Thật đáng ghét.

Lã chã, lã chã.

Sức chịu đựng thực sự đã chạm tới gốc rễ của giới hạn, như cây kéo sắc ngọt khẽ khàng cắt đứt từng cội rễ, để cho cây non không thể tiếp tục cắm sâu vào đất mẹ, dần dần chết rũ và tàn lụi.

Cậu thường ngày đâu có yếu ớt, nhưng sao nước mắt cứ không ngừng tuôn ra như suối, như thể tuyến lệ bị thứ gì đó kích thích, không ngừng rơi ra những hạt trân châu trong suốt.

Mệt lắm rồi!

Đau khổ lắm rồi!

Cậu dừng lại, không thể tiếp tục nhấc chân chạy thêm nữa, dù chỉ còn một quãng ngắn nữa thôi là về tới nhà. Dòng người vẫn lướt hối hả, lướt đi coi cậu như vô hình, thật vô tình. Mưa vẫn rơi, ướt đẫm khuôn mặt vẫn còn vẻ non nớt ấy, thật vô tình.

Cậu không muốn mất thời gian dừng lại lánh tạm vào mái hiên nhà nọ cho dứt cơn mưa vì còn phải về nhà chuẩn bị tới nhà người khác dạy thêm nữa. Đi mau mau thôi.

Trong đầu thì giục giã, cuống quit như vậy nhưng thân thể cậu vẫn đứng đó, bất động, cậu lặng lẽ ngẩng mặt lên để cho cơn mưa gột rửa đi những đau tổn không đáng giữ trong lòng.

Quần áo dính sát vào người thật khó chịu…

A, tạnh mưa rồi?

À không, là ô sao? Ai lại tốt vậy?

Một làn hơi ấm chờn vờn qua tai, tình cờ chạm đến nơi sâu thẳm tâm hồn cậu, thổi bùng lên sức sống cho cây non sắp lìa đời.

“Diệp An, sao lại đứng trong mưa thế này, cảm bây giờ”

Là… Nhân Từ?

“Anh đã về rồi” – Cậu quay người, dùng hết sức lực ôm chầm lấy anh. Lần này anh đừng hòng rời em nửa bước, đừng hòng lặn mất tăm nữa.
Cậu hít hà mùi hương thơm tho quen thuộc, như nắng hạn gặp mưa rào, nước mắt càng rơi nhiều hơn, ướt hẳn một bên vai áo anh. Cậu nức nở, cố nói trong tiếng khóc nghẹn ngào:

“Rốt cuộc thì cả tuần nay anh đã biệt tích ở nơi nào? Chẳng lẽ em đã làm điều gì khiến anh phiền lòng hay sao? Vì lí gì mà anh lại chọn cách xa lánh em, khiến em khổ tâm như vậy? Đến cả một cuộc điện thoại cũng không nghe, tin nhắn chẳng trả lời? Em cứ tưởng… cứ tưởng anh đã bỏ rơi em rồi chứ?”

Mặt anh thoáng vẻ ngạc nhiên. Tay ghì chặt lấy thân thể bé nhỏ lạnh cóng trong lòng.

“An, về nhà đã nào”

***

Hưmm… Vì dầm mưa quá lâu nên Diệp An nhiễm lạnh, bắt đầu sốt cao, ngủ li bì.

Anh bất lực, sao lại tự làm khổ mình như thế này? Chạy đi chạy lại phục vụ, chăm sóc cậu chàng cũng khiến anh mệt đến bở hơi tai. Và tất nhiên, anh cũng không quên lấy máy cậu gọi điện tới nhà cô bé kia, thông báo hôm nay nghỉ vì chàng gia sư bị nhiễm bệnh.

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường, luồn lay xuống dưới chiếc khăn mặt lạnh đặt trên trán cậu.

… Có tiếng thở dài khe khẽ.

Bàn tay dần dần trượt xuống gò má gầy gầy xương xương của cậu, vuốt ve dịu dàng. Hình như… chỉ thoáng qua thôi, anh đã nhoẻn miệng cười. Một nụ cười bất đắc dĩ…

“Ưm” – Tiểu An khẽ cau mày, cọ cọ má vào bàn tay anh – “Mát quá!”

“…”

“Từ, đừng bao giờ rời xa em nữa, nhé?” – Tiểu An bắt đầu nói mớ.

“…”

“Anh hứa”
__________________________

Cái này viết lâu rồi 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net