#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#3 Giáng Sinh không cô đơn.________________________


"Cạnh cạch... xèo..."


"Tiểu Thần, tối nay nấu món gì mà thơm vậy?"


Âm thanh trầm khàn cùng nhịp bước chân của anh hòa với tiếng xào nấu vang lên càng thổi bừng sức sống cho không khí gia đình thêm ấm áp. Tôi quay lại ngắm nhìn dáng hình cao dong dỏng của anh, khí nóng trong lồng ngực không kìm chế được lại vỡ òa, như thể một nguồn nội lực nóng bỏng tượng trưng cho hạnh phúc ồ ạt chạy thẳng vào tim tôi.


Thật không thể tin được rằng tôi với anh đã thực sự dọn ra ngoài, có công việc ổn định, mua nhà và sống chung với nhau. Tôi hi vọng và nguyện cầu rằng cả hai sẽ cùng nắm tay nỗ lực hướng tới, ôm trọn và tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc, vượt qua đớn đau và cất bước trên tấm thảm nhung đỏ rực.


Tôi đặt đũa xuống, ôm lấy eo anh, rúc vào lòng anh tận hưởng mùi hương nam tính đã quá quen thuộc nhưng bản thân chẳng bao giờ chán ngán, chẳng bao giờ chịu dứt ra hay thậm chí là buông bỏ.


"Em nấu mì tương đen thịt ba chỉ cho ông xã em ăn đó"


"Tiểu Thần của anh thích làm nũng ghê" – Anh nhéo nhéo một bên má núng nính mỡ của của người yêu.


Anh từng thủ thỉ rằng bản thân thích đôi má của tôi lắm, chúng khác xa với cơ thể gầy gầy xương xương của tôi, tuy rằng không bị xệ nhưng cũng gọi là có da có thịt.


'Em xem, chúng vừa hồng hào vừa thơm mùi thịt của Tiểu Thần này,thử hỏi xem có ai lại không muốn cắn một miếng chứ'


Chúng tôi quấn quýt một hồi rồi anh cũng buông tôi ra, sợ rằng tối nay sẽ phải ăn món mì không cần tương mà cũng đen, haha.


Tôi bỗng ngớ ra, hình như nhà vừa hết tương. Vậy là ông xã bên cạnh nhanh lẹ nhận nhiệm vụ sang siêu thị mini đối diện mua tương về.


Tiếng mở cửa lạnh cạch, tôi vẫn tiếp tục công việc xào nấu của mình, định bụng sẽ nấu thêm món súp hải sản mà anh thích ăn nhất.


"Két----------- Rầm!!!"


Lại có vụ va chạm xe nào nữa sao? Tôi khe khẽ thở dài, tay vẫn đảo thức ăn đều đều, thầm nhủ bản thân từ giờ hạn chế đi ra ngoài đường vào buổi tối.


Nhưng tôi đâu biết rằng, những giây phút ấm áp vừa nãy chính là những phút giây cuối cùng tôi được ở bên anh, được chạm vào từng đường nét cơ thể của anh, được tận hưởng hơi ấm, nghe giọng nói và... nhìn thấy anh lần cuối cùng trong cuộc đời.


"Anh Trần, có phải là anh Trần nhà kế bên không???"


"Quân khốn nạn! Sao dám đâm người ta rồi bỏ chạy thế hả???"


Nghe tiếng la hét tên anh ngoài phố mà tôi như chết đứng.


Bên tai ong ong từng hồi, dư âm của tiếng xe vọng lại như muốn nghiền nát con tim và chút lí trí còn sót lại trong tôi.


Nước mắt trực trào ra, đau xót, mũi cay xè, nghẹn lại như muốn chết ngay tức khắc. Tôi vội vàng tắt bếp, không một chút chần chừ chạy thẳng ra cửa với chút ít hi vọng le lói anh vẫn an toàn, vẫn có thể trở về bên tôi.


Tôi thoáng rùng mình, lạnh quá. Tiết trời Bắc Kinh tuyết rơi dày đặc.


Anh nằm đó, bất động trên nền tuyết nhuộm sắc đỏ của máu.


Tôi ngã vật bên cạnh anh, nước mắt rơi lã chã, nước mắt làm mờ đi mọi vật nhưng dáng hình người trước mắt đang đầm đìa máu đây lại hiện rõ mồn một và khắc sâu, đánh thẳng vào tâm trí tôi.


Thời khắc ấy, anh đã thật sự ngừng thở.______________________________________


Gió bên ngoài cửa sổ rít gào. Tôi yên lặng ngồi ôm cốc cà phê ấm nóng vừa được người phục vụ bưng lên. Hôm nay là tròn 10 năm kể từ ngày anh ra đi.


Tôi hiện giờ cũng đã 36 tuổi rồi. Sự nghiệp rực rỡ, có các mối quan hệ mới và cuộc sống đủ đầy, song tình duyên vẫn chẳng nối với ai khác ngoài cái người đã ra đi nơi cõi vĩnh hằng.


Trong chừng ấy năm, có rất nhiều cô gái tìm đến tôi, nhưng bản thân không sao quên được bóng hình xưa cũ, vả lại thực tâm tôi biết rằng, trong số những người đã từng theo đuổi tôi, ít nhiều cũng vì tài sản và sự nghiệp mà tôi có, hoặc chí ít cũng có người thực lòng dành tình cảm cho tôi.


Tôi bất đắc dĩ cười khổ. Bản thân hiện tại đã vượt qua đau thương từng ấy năm, đợi chờ trong vô vọng hay lại chính là tự mình rút cạn nguồn sống, khiến cho tâm hồn từ từ héo rũ theo tháng năm, để rồi có ngày chết trong cô đơn, hiu quạnh.


Tôi không muốn hẹn hò hay tạo mối quan hệ với bất kì cô gái khác vì bản thân không muốn trở thành gánh nặng và nỗi đớn đau cho họ.


Cứ nghĩ như vậy, tôi lại cười nhạo chính mình. Cái lí do cổ lỗ sĩ này thực chất chỉ là sự giả tạo ngụy biện cho tâm hồn cô quạnh yếu đuối đã bị bóng hình người nọ đeo bám đến không sao gỡ khỏi tâm trí mà thôi. Tôi đang cố ngụy tạo một lớp áo giáp cho sự yếu ớt của mình.


Sau hôm đó, tôi càng nỗ lực sống hơn, cố gắng trong cuộc sống hơn, vì bản thân phải sống nốt cho cả phần anh nữa.


Một tháng sau, mọi cố gắng của tôi đã không đổ sông đổ biển, có lẽ anh đã phù hộ cho tôi chăng? Giá cổ phiếu tăng vọt, sự nghiệp từ đây bắt đầu thăng hoa, nhưng hạnh phúc kiếm được nhiều tiền, cuộc sống ổn định vẫn không thể xua đi nỗi nhớ anh chẳng thể nào nguôi ngoai, vẫn không thể dừng rơi những giọt nước mắt mỗi khi hằng đêm buông xuống.


Nhiều lúc tôi thực sự muốn ra đi, sống cuộc sống đớn đau lạnh lẽo như vậy chỉ hành hạ bản thân thêm thôi chứ đem lại được lợi lộc gì đâu. Tôi cũng chẳng còn ba mẹ, từ nhỏ đã được ăn học trong cô nhi viện, chết đi rồi cũng chẳng ai khóc thương cho, cũng chẳng ai nhớ mà hoài niệm cho.


Nhưng những lúc ấy hình ảnh của anh lại hiện lên trong tôi, vẫn rõ như cái hồi mà hai đứa còn bên nhau, chính anh đã kéo tôi ra khỏi cái suy nghĩ ngu xuẩn đó.


Nếu như có phút giây cảm thấy khuôn mặt anh trở nên mờ ảo, không rõ nét trong tâm trí, là tôi lại bất giác sợ hãi, bật ngay điện thoại lên và ngắm nụ cười hiền lành đến tang thương của anh, cố gắng hằn sâu nó vào trí não.


Với lại nếu tôi ra đi rồi, ai sẽ lo hương hỏa cho anh đây?


"Giữa hàng tỷ tỷ người, ta gặp được nhau là định mệnh"


Tôi đã từng đọc câu nói này ở đâu đó nhưng thật không sao nhớ được. Mỗi ý mỗi tứ quả giống với cuộc tình ngắn ngủi đứt đoạn của anh và tôi.


Ngẫm lại kỉ niệm xưa, ngọt cũng có mà đắng thì muôn phần.


Tôi gặp anh tại trạm xe bus trong ngày đông lạnh thấu xương.


Anh hỏi tôi bắt xe nào mà sao ngồi đây lâu vậy, tôi đáp là tuyết rơi đẹp quá, ngồi ngắm thêm chút nữa rồi sẽ về. Anh bật cười, khen tôi đáng yêu quá. Sau câu nói của anh, cả hai lập tức rơi vào trầm lặng, bạn thử hỏi xem hai thằng con trai ngồi trò chuyện với nhau lại khen đối phương như khen con gái liệu có kì quặc hay không? Tôi lúc bấy giờ nghĩ anh chỉ nhỡ miệng thôi nên đã tươi cười cảm ơn để tránh cho bầu không khí thêm căng thẳng.


Cứ như vậy trao số điện thoại cho nhau rồi dẫn đến những ngày tháng anh theo đuổi tôi, hẹn hò, sống chung. Thật hạnh phúc biết bao!


Tôi cố gắng kết thúc chóng vánh cốc cà phê đã nguội lạnh trong tay. Tính tiền rồi mở cửa ra khỏi tiệm, bước nhanh về nhà.


Đêm Noel năm nay, tôi vẫn một mình, lạc lõng giữa đường phố Bắc Kinh tấp nập người qua lại. Nếu linh hồn anh có đang theo sát bên cạnh em thì hãy cùng em tận hưởng chút không khí Giáng Sinh an lành này nhé.


Nước mắt tôi không hiểu sao lại rỉ ra nơi khóe mắt, từng giọt từng giọt.


Ngốc quá, ngày vui như vậy, mọi người nói cười như vậy, tiếng chuông nhà thờ thánh thót văng vẳng bên tai kia, mình đâu có một mình mà sao lại bật khóc.


"Két-------------- Rầm!!!!!!!!!!"


Tôi bị xe đụng.


Ngã xuống nền tuyết lạnh băng, da thịt tái tê, cả người đau như muốn chết ngay tức khắc... Có lẽ đây là cảm giác cuối đời của anh chăng, thật đau đớn thay, đáng thương thay.


Tôi từ từ nhắm mắt lại. Nghĩ bụng mình sắp được gặp anh rồi... Sau từng ấy năm. Dù đau đớn nhưng lòng lại vui đến khó tả.


Tôi thiếp đi trong lạnh lẽo. Trong giấc mơ tôi thấy mình được gặp anh, được anh vỗ về, vẫn theo thói quen mà áp mu bàn tay vào má tôi, anh nói: "Tiểu Thần của anh không được chết, em phải sống, phải sống cho cả phần anh nữa. Bằng mọi giá em phải sống. Tiểu Thần, anh yêu em"____________________________


"Tít tít"


Tiếng điện tâm đồ vang lên đều đều bên tai. Tôi mở mắt, cảm thấy người tê nhức không sao cử động được.


Bên cạnh tôi đều là những người xa lạ, họ mừng rỡ khi thấy tôi tỉnh dậy. Có lẽ là gia đình người đã đâm xe phải tôi.


Tôi nghe văng vẳng thấy tiếng bác sĩ ngoài hành lang: "Bệnh nhân tỉnh là may mắn rồi, để cậu ấy điều trị mấy tháng nữa rồi xuất viện cũng được. Đây không phải là ca tai nạn giao thông đầu tiên nhưng lại là ca đặc biệt nhất. Bị đâm trực tiếp như vậy nhưng chỉ gãy vài cái xương sườn, những bộ phận khác đều không thương tổn hay ảnh hưởng, quả là một kì tích, một phép màu hiếm thấy. Cậu ấy quả thật rất may mắn".


Nước mắt tôi chực ứa ra, không phải vì đau, mà vì nhận ra rằng chính anh là người đã phù hộ, che chở cho tôi khỏi kiếp nạn này. Những lời trong giấc mơ mà anh căn dặn vẫn văng vẳng bên tai tôi, nó như động viên và truyền cho tôi một nghị lực sống mãnh liệt, vươn lên và khát khao được sống hơn.


Đúng vậy, tôi sống chính là sống cho cả cuộc đời còn lại của anh nữa.


_End_


_________________________________

11h28'' 24/12/2017

Hà Nội. Noel năm nay lạnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net