Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó khi công ty đã không còn ai, một bóng người từ từ đi vào, người đó từ đầu đến chân mặc một màu đen, khẩu trang, kính đen cùng mũ lưỡi trai, bấm thang máy lên tầng cao nhất, mở cánh cửa phòng thư kí, bước đến chiếc máy tính ở góc phòng, cười khẽ, người đó mở máy lên, gõ lạch cạch một chút rồi tắt máy nhanh chóng rời đi

- "Đã cảnh cáo mà cậu còn không nghe thì đừng trách tôi" ánh mắt ánh lên tia độc ác

--------------------

Hôm nay cũng là tròn 2 tháng em làm ở Hwang thị, vậy là chỉ còn một tháng nữa thôi là hết thời gian thử việc, mong từ giờ đến lúc đó có thể an toàn vượt qua, điều em cần bây giờ là được được chuyên tâm làm việc. Có nhiều thay đổi đến với em trong khoảng thời gian vừa qua, được trau dồi kĩ năng làm việc bằng thực chiến, quen biết nhiều đồng nghiệp tốt, hơn nữa còn có thêm một cái đuôi bám dính mỗi ngày, em cũng đang dần quen với sự hiện diễn mỗi ngày của người đó trong cuộc sống của mình, mỗi sáng sẽ đến đón em đi làm, tối lại đưa em về, tuy không nói ra nhưng em biết hạt giống sâu thẳm trong em đang bắt đầu nhú mầm non, không biết nên vui hay buồn

Với Hyunjin thì dạo này luôn trong tâm trạng vui vẻ, làm bất kì việc gì cũng không nổi nóng, Jisung cũng cảm thấy dạo này dễ thở hơn hắn, và hiển nhiên là anh biết nguyên nhân sau đó, chắc chắn công cuộc theo đuổi tình yêu của Hyunjin đang rất thuận lợi, còn được người thương nấu cơm trưa cho ăn nữa ,nhìn vầng hào quang tình yêu xung quanh cậu ta tỏa ra mỗi ngày là hiểu rồi, từ ngày có Jeongin cậu ta chẳng thèm đi nhậu với anh nữa mà chỉ chăm chăm bám lấy thằng bé sau giờ làm, nhờ đó anh mới biết cậu ta cũng có mặt dính người cỡ nhày, không biết Jeongin có thấy phiền không nhỉ, đồ có mới nới cũ, nhưng vậy cũng hay sau này phận nhân viên quèn như anh cũng đỡ khổ

- " Khoảng giữa tuần sau cậu có lịch đi công tác Thượng Hải, đối tác hôm bữa hẹn chúng ta, họ mời chúng ta sang đó khảo sát trước" Jisung bước vào phòng anh

- "Mấy ngày" vẫn chăm chăm nhìn máy tính

- "2 ngày"

- "Nhất định phải là tôi đi sao" đôi tay dừng gõ phím ngước lên hỏi

- "Họ mời đích danh cậu mà, sao vậy" Jisung nhìn anh khó hiểu

- " Không sao, chỉ là..." anh ngập ngừng

- "Chỉ là...à hiểu rồi" Jisung ngộ ra ngay tắp lự khi nhìn thái độ thằng bạn mình

Hiểu luôn, chắc chắn là cậu ta không muốn xa tình yêu của mình đây mà, sao mà sai được, nhìn cách cậu ta bám lấy thằng bé thường ngày cũng đủ hiểu con người kia chỉ hận không thể 24/24 ở cạnh người mình yêu, giờ bắt cậu ta đi công tác chắc chắn là không muốn rồi, nhưng anh là ai nào, chuyện này quá đơn giản

- " Yên tâm đi, chuyến công tác này chỉ là khảo sát trước thôi, tôi không cần đi theo, cậu có thể đưa em ấy đi cùng, em ấy biết tiếng Trung nên có cứ để em ấy theo cậu cũng được"

- "..Thật không" ánh mắt hiện lên tia vui mừng

- "Thật, nhưng lần đi kí kết hợp đồng thì tôi nhất định phải đi cùng cậu"

- "Được rồi, cậu ra ngoài làm việc tiếp đi"

- "Vậy nhé, tôi đi đây" nói rồi Jisung đẩy cửa bước ra, anh cảm giác cứ có gì đó thiếu thiếu, hình như quên nói với Hyunjin một chuyện quan trọng thì phải

Vậy là chuyến này có cơ hội bồi đắp tình cảm rồi, nghĩ tới thôi cũng đủ làm anh thấy vui vẻ hơn hẳn

----------------------

Hyunjin buồn cười nhìn cậu bé đang ngủ gục trên ghế sofa ở sảnh khách sạn, sáng nay anh và Jeongin đáp máy bay xuống sân bay Phố Đông Thượng Hải, ngay sau đó cả 2 đã phải làm việc liên tục cả ngày hôm nay mà không có thời gian nghỉ ngơi kết quả là bây giờ chúng ta có một chú cáo nhỏ đang cố mở mắt chống lại cơn buồn ngủ, Hyunjin thì đã quen với những điều này nên anh cảm thấy khá ổn còn Jeongin thì khác, đây là lần đầu tiên em đi nước ngoài lại còn đi công tác nên khá bỡ ngỡ, đi liên tục không ngừng nghỉ nên đã sớm mệt lả, bây giờ điều duy nhất em muốn làm là tắm rửa xong đi ngủ, mà khoan, chợt nghĩ đến điều gì đó làm em bật dậy, tỉnh cả người

- "Tổng giám đốc, cho em hỏi anh đặt khách sạn mấy phòng vậy ạ" em nuốt nước miếng hỏi

- "Một" cực kì ngắn gọn

- "M..một phòng ấy ạ" tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại

- "Đúng rồi" anh đáp lại cực tỉnh

- " Không được"

- "Sao lại không được"

- "Nếu..nếu một phòng thì...thì chúng ta ở cùng nhau ạ"

- "Chính xác"

"ĐOÀNG" sét đánh ngang tai, chính thức ngơ ra tại chỗ

- "Không..không được thật mà, anh có thể đặt giúp em một phòng khác được không"

- "Không"

- "Em với anh sao có thể ở chung phòng được" tiếp tục mếu máo

- "Tại sao"

- "Tại..tại...tại không thích hợp"

- "Sao lại không thích hợp"

- "Vì...vì" nói thẳng ra là em rất ngại, bình thường đi với anh không sao nhưng bây giờ lại ở chung thì không phải rất có vấn đề sao

- "Vì"

- "Tại em thấy không ổn"

- "Tôi thấy ổn"

- "Sao lại...nếu anh không đặt em sẽ tự đặt" nói rồi Jeongin chạy về quầy lễ tân, nhưng khi được thông báo giá cho từng loại phòng thì em phải há hốc mồm, không phải chứ

Con sói gian manh đằng xa mỉm cười nham hiểm nhìn con thỏ nhỏ đang đứng thất thần, anh đương nhiên đoán được việc này nên đã khi đặt đã chọn khách sạn đắt nhất, kẻ nhiều tiền luôn thắng. Nhìn đứa nhỏ ỉu xìu đi về phía mình, anh có chút buồn cười, nhưng câu nói sau đó của Jeongin làm anh cười không nổi nữa

- "Tổng giám đốc cứ ở đây đi, em sẽ đi tìm khách sạn khác" nói rồi định xách hành lí rời đi, nhưng mới đi được vài bước thì có cánh tay giữ mình lại

- "Em định đi tìm ở đâu, tối rồi, nguy hiểm lắm, còn lạ chỗ nữa"

- "Em đi tìm chỗ khác ở"

- "Không được"

- "Nhưng..."

- "Không nhưng nhị gì hết, tối nay em phải ở đây" nói xong không đợi Jeongin phản ứng đã cầm lấy hành lí từ tay em đi một mạch thẳng lên phòng đã đặt

Lên đến nơi mới biết, hóa ra phòng anh đặt là phòng tổng tổng nằm ở tầng cao nhất của khách sạn này, từ cửa sổ phòng này có thể nhìn được khung cảnh về đêm của Thượng Hải ở góc đẹp nhất, thực sự rất tuyệt, nhưng đáng nói hơn hết chính là những thứ bên trong căn phòng, nơi này được chia ra làm 3 phòng nhỏ hơn, phòng khách phòng bếp và phòng ngủ. Phòng ngủ thì có chiếc giường King size đặt chính giữa, thêm chiếc ghế sofa dài đặt cuối giường, nhưng tại sao chỉ có một cái giường vậy, Jeongin muốn khóc đến nơi rồi, phòng khách là một bộ bàn ghế mang phong cách hoàng gia châu Âu, phòng bếp với đầy đủ nội thất hiện đại phục vụ mọi nhu cầu cùng sở thích nấu ăn của khách hàng, ngoài ra còn phòng tắm và nhà vệ sinh cũng được làm riêng biệt, sang trọng kín đáo, mọi thứ đều được chăm chút chu đáo đến khó tin, còn có quản gia riêng nữa, Jeongin lần đầu được nhìn thấy cũng không tránh khỏi choáng ngợp, thế giới của người giàu quả thực quá khác biệt so với người bình thường.

Hyunjin bảo em đi tắm trước, anh xử lí nốt chút việc còn lại, ngâm mình trong bồn tắm đầy bọt xà phòng, bàn tay thích thú nghịch những bong bóng nổi lên, thoải mái tận hưởng cảm giác thư thái này, quà là tuyệt vời

- "Em tắm xong rồi, anh vào tắm đi" Jeongin bước ra tay cầm khăn lau tóc, em mặc một bộ quần áo dài tay ấm áp, mùa đông mà, ấm áp luôn là ưu tiên. Hyunjin nghe xong thì ngước lên nhìn em, làn da ửng hồng do nước ấm, cổ áo vì quá rộng nên có hơi trễ xuống, anh nhìn khẽ nuốt nước miếng, chắc Jeongin không biết hiện giờ trông em quyến rũ như thế nào đâu. Thấy anh cứ nhìn chằm chằm mình, gọi bao nhiêu cũng không phản ứng, Jeongin bèn tiến lại khẽ vỗ vai anh

- "Anh, tổng giám đốc Hwang"

- "Hả...hả, ừ, em nói gì"

- "Em tắm xong rồi, anh tắm đi"

- "Ừ, anh đi ngay đây"vội đặt máy tính xuống anh đến tủ lấy quần áo rồi bước vào nhanh nhà tắm, sợ nhìn Jeongin thêm lát nữa chắc anh phải tắm nước lạnh luôn

Hyunjin trở ra với độc một chiếc khăn tắm cuốn nửa thân dưới, khoe thân hình săn chắc múi nào ra múi nấy, muốn xem phản ứng của đứa nhỏ kia khi nhìn thấy cảnh này nhưng người ta nói hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều, Jeongin đã cuộn tròn người trên sofa say ngủ từ bao giờ rồi chắc do mệt quá, anh chỉ biết nhìn em dở khóc dở cười, vậy là kế hoạch trêu chọc cáo nhỏ thất bại toàn tập, lắc đầu cười rồi đi thay quần áo đàng hoàng. Ngồi xuống bên cạnh, Hyunjin chống cằm ngắm em ngủ, xem nào đôi môi hồng dào này, làn da trắng sứ này, cái mũi dọc dừa này, khuôn mặt nhỏ nhắn này, mái tóc mượt như tơ kia, đứa nhỏ này càng nhìn càng thấy xinh đẹp, ngắm thêm một lúc, anh nhẹ nhàng vòng tay bế em vào trong phòng ngủ, đã ngủ thì phải ngủ trong phòng ngủ đàng hoàng chứ sao lại ngủ ở đây, đặt em lên giường, thơm lên trán thì thầm lời chúc ngủ ngon, chỉnh lại nhiệt độ phòng rồi anh cũng đi ngủ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net