Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau như lời đề nghị em đã chuẩn bị hẳn 2 phần cơm giống nhau, một cho em, một cho người kia, nói gì thì nói người ta cũng là người trả lương cho em, cuộc sống sau này đói no còn phụ thuộc nhiều, chờ đó khi nào tìm được công ty tốt hơn em sẽ nghỉ Hwang thị cho coi, gói gém 2 hộp cơm vào túi, em xách đồ và chuẩn bị đi làm nhưng vừa mở cửa thì một thứ gì đó rớt xuống chân em, là một lá thư giống lá thư hôm qua, nghĩ đến em thấy hơi sợ nhưng vẫn mở ra coi, bên trong là dòng chữ "Liệu mà tránh xa anh ấy ra, đừng để tôi ra tay với cậu", đọc xong bức thư em hoảng hốt làm rơi cả lá thư xuống, là ai là ai đã gửi đến đây, hôm qua thì có thể nhầm chứ hôm nay được để ở cửa nhà em là không thể rồi, vậy người gửi nhắm đến mục tiêu là em thật sao, còn anh ấy, anh ấy ở đây là ai, em nhớ rất rõ mình không hề có mối quan hệ tình cảm yêu đương nào, hay là... không thể nào, em và người đó đâu phải yêu đương, cũng chẳng mập mờ nhưng mà..., run run nhặt và cất lá thư vào trong túi cố gắng ổn định lại trái tim đang sợ hãi em khóa cửa lại rồi rời đi, ra đến cổng chung cư lại thấy anh đang đứng đó, hai đôi mắt chạm nhau, Jeongin nhanh chóng tránh đi rồi bước thật nhanh, bây giờ em không có tâm trạng gặp ai hết, em có một thói quen không biết tốt hay xấu nhưng mỗi khi gặp chuyện đều muốn ở một mình, không muốn gặp bất cứ ai, không muốn ai nhìn thấy, bây giờ cũng vậy, chuyện lúc nãy, dòng chữ ấy vẫn còn luẩn quẩn trong đầu em, em rất sợ phải gặp bấy cứ ai bây giờ

Hyunjin sáng nay vẫn dậy sớm, lái xe qua đón em đi làm, chờ mãi mới thấy bóng dáng mình thương nhớ đi ra nhưng em chỉ nhìn mình một cái rồi chạy đi, ánh mắt em có gì đó không đúng lắm, anh nhanh chóng chạy theo

- "Jeongin, Jeongin à" anh đuổi kịp Jeongin, cầm cổ tay em giữ lại

- "Dạ...dạ...anh...em" em hoảng hốt khi bị kéo lại

- "Có chuyện gì sao, em sao vậy" anh vội hỏi , chắc chắn có chuyện rồi

- "Không..không...không có gì đâu, thả..thả ra, buông tôi ra" nghĩ đến chuyện lúc nãy càng sợ hơn, em có tiền sử bị bệnh tâm lí, mỗi khi sợ hãi đều nếu bị người khác bắt gặp còn thở gấp rất đáng sợ, em bắt đầu dãy dụa, cố hết sức giằng ra khỏi tay anh

Hyunjin thấy em không ổn, mặt mũi trắng bệch, còn thở không đều, anh kéo mạnh làm Jeongin ngã vào người mình, ôm em thật chặt, lo lắng trấn an

- "Bình tĩnh, bình tĩnh Innie, nghe lời anh, ngoan, bình tĩnh nào" Hyunjin vừa nói vừa xoa lưng em, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiện giờ Jeongin cần bình tĩnh trước đã

- "Ngoan, đừng hoảng, không sao, sẽ không sao hết" anh tiếp tục

Sau một hồi dãy dụa thì em cũng từ từ bình tĩnh trở lại, nhịp thở dần ổn định. Hyunjin vẫn liên tục vuốt lưng vỗ về em, không viết có chuyện gì nhưng lúc nãy thấy gương mặt tái mét của em làm anh cực kì hoảng sợ

- " Không sao, không sao rồi"

- "...."

Sau  một hồi tâm trạng ổn đinh lại, Jeongin từ từ đẩy anh ra, khuôn mặt đã có chút huyết sắc, em cúi đầu

- "Cảm ơn"

- " Tôi có thể hỏi, rút cuộc đã xảy ra chuyện gì?" anh vẫn lo lắng khi Jeongin cứ liên tục cúi gằm

- "Không..không có gì" em lắp bắp

- " Không có gì, thế biểu hiện vừa rồi của em là sao"

- "Dạ không sao, em không sao, cảm ơn anh đã quan tâm"

- "...Thôi được rồi, em không nói cũng không sao" anh sẽ tự điều tra

- "Vâng"

- "Nhưng em ổn rồi chứ, có cần nghỉ ngơi không, tôi cho em nghỉ hôm nay" anh vẫn còn hơi lo

- " Dạ thôi, không cần đâu, em ổn rồi, không cần nghỉ đâu ạ"

- "Ừm, vậy cũng được, nếu cảm thấy không khỏe cứ nói với tôi hoặc trợ lí Han nhé"

- "Vâng, cảm ơn tổng giám đốc"

- " Còn giờ đi làm thôi" nói rồi anh vẫn cầm tay em kéo về phía xe đậu như thường lệ nhưng lần này nhẹ nhàng, chậm rãi hơn hẳn, Jeongin biết mình không thể từ chối người đàn ông này sau bao nhiêu lần nên để mặc cho anh đưa mình đi, dù sao bây giờ cũng cần không gian để ổn định hoàn toàn trạng thái trước khi đến công ty

--------------------------

Cũng may chuyện sáng nay không làm ảnh hưởng đến tiến độ và tinh thần làm việc của em quá nhiều, mọi công việc vẫn được hoàn thành tốt, còn được chị Seo khen ngợi, đúng là trong cái không vui lại có cái vui

- "Innie này, chị có việc mới cho em đây" chị Seo đặt lên bàn em một tập tài liệu

- "Gì vậy chị"

- "Đây là một phần báo cáo doanh thu tuần này của công ty, em kiểm tra so sánh với dữ liệu ban đầu, xử lí tính toán, nhập dữ liệu lên hệ thống rồi cuối giờ chiều nay gửi file mềm qua cho chị để chị xem lại, sáng mai gửi cho trợ lí Han, tuần sau làm báo cáo tài chính cuối tháng, nhớ làm cẩn thận"

- "Vâng, chiều nay em làm ngay ạ"

- "Cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, đi luôn không em"

- " Thôi, nay em lại nấu cơm rồi" em cầm hộp cơm giơ lên khoe

- " Khéo tay quá ta, được rồi, vậy bọn chị đi ăn trước nhé"

- " Vâng, chúc mọi người ngon miệng" nói rồi cả phòng kéo nhau xuống cantin, loáng cái chỉ còn mình em

Quyết định ngồi thêm một lát nữa rồi ăn, suy nghĩ lan man về chuyện sáng nay, không biết là ai đã gửi nhưng nó thật đáng sợ, lúc để Hyunjin bắt gặp em đã rất hoảng, đã nghĩ hôm nay mình không thể nào đi làm được nhưng lúc được anh ôm vào lòng, vòng tay ấm áp, mùi nước hoa nhẹ nhàng cùng với đôi bàn tay to lớn ấm áp khe khẽ vỗ về em lại cảm thấy an toàn đến lạ, cảm giác sợ hãi từ từ biến mất thay vào đó là sự bình tĩnh, nhịp thở và nhịp tim dần ổn đinh, không lẽ...không không được, nhất định không được, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên khiến em giật mình, vội bắt máy

- "Alo"

- "Mang cơm sang phòng tôi đi"

Nói rồi không để Jeongin kịp trả lời đầu dây bên kia đã cúp máy, ngơ ngác nhìn lại số vừa gọi thì thấy tên danh bạn là Hyunjin còn có một trái tim to bên cạnh nữa, không phải chứ, tổng giám đốc thực sự có thể làm điều này sao, trời ạ, hóa ra hôm qua anh cầm máy mình là lưu cái này vào sao, đưa tay lên bóp trán, sốc thật đó, tự nhủ hãy coi đó là điều bình thường. Cầm túi giữ nhiệt đi đến phòng anh, nhìn cánh cửa gỗ lớn một lát rồi gõ

- "Vào đi"

Nhận được sự cho phép, em đẩy cửa bước vào, tổng giám đốc đang ngồi trên ghế nhắm mắt ngả đầu về phía sau, tựa như anh rất mệt mỏi

- " Dạ, em mang cơm đến"

Anh lập tức mở mắt, nhìn em mỉm cười

- " Cảm ơn em, em ăn chưa"

- " Dạ giờ em về ăn luôn đây, chúc tổng giám đốc ăn ngon miệng ạ" nói rồi em định mở cửa đi ra

- "Khoan, nếu chưa ăn thì ăn cùng tôi luôn nhé" anh nhìn em cười

- "Dạ...thôi, anh cứ ăn đi ạ, phiền anh lắm, em ăn một mình cũng được"

- "Tôi nói tôi muốn ăn cùng em, tôi không thấy phiền' anh nói tiếp, anh ghét nhất chữ phiền phát ra từ cái miệng nhỏ kia, không lẽ giờ hôn cho cái để phạt vì tội ăn nói hồ đồ

- "Nhưng...."

- "Đây là mệnh lệnh"

- "...Vâng, vậy đợi em chút, em về phòng lấy cơm"

Khoảng 5' sau em quay lại với hộp cơm y hệt trên tay, Hyunjin đã ngồi đợi sẵn ở sofa lớn, anh vỗ vào chỗ cạnh mình ý bảo em ngồi chỗ đó, Jeongin hơi e dè nhưng cũng ngồi xuống. Hôm nay em chuẩn bị 4 món, một phần cơm, một phần canh kimchi, một phần trứng ngâm tương và một ít củ cải muối, nhìn chung rất đơn giản

- "Em tự làm hết chỗ này sao"

- "Vâng" không lẽ ma làm

Anh hài lòng gật đầu, bắt đầu cầm muỗng lên ăn, quả nhiên rất ngon, càng ngon hơn khi người nấu cho anh lại là người anh thích, thấy anh không nhăn mặt Jeongin mới thở phào nhẹ nhõm rồi mới bắt đầu ăn, may mà anh ta không chê, hộp cơm nhanh chóng được anh ăn hết, lâu lắm mới được ăn một bữa cơm ngon như vậy, công việc quá bận rộn nên việc giành ra chút thời gian để nấu ăn của anh là rất ít, mong sau này ngày nào cũng được em nấu cho ăn như vậy, đủ một ngày 3 bữa chứ không chỉ mỗi bữa trưa. Nhìn sang bên cạnh thấy Jeongin mới ăn được 1/2 hộp cơm, anh cũng không nói gì chỉ lặng lẽ ngồi ngắm, khi nhai hai má phồng lên trông rất giống chú chuột hamster, nhìn cách ăn cũng hiểu Jeongin được giáo dục rất tốt, em ăn rất sạch sẽ, không để rơi một chút đồ ăn nào ra bàn, khi ăn rất tập trung nên không hề để ý đến ánh mắt ngập tràn tình yêu bên cạnh mình. Em ăn xong đã là chuyện của một lúc sau, Hyunjin thu dọn sắp xếp lại hộp giữ nhiệt giúp em, định đứng lên chào tạm biệt để về phòng thì anh bất chợt vòng tay qua eo Jeongin kéo lại, dựa đầu lên vai em, nhắm mắt, khiến em giật mình một chút, định quay sang hỏi thì anh đã cất lời

- "Tôi hơi mệt muốn ngủ một lát, cho tôi mượn vai em nhé" anh nói chậm rãi

- "...." Em cũng không biết nói gì nữa, để mặc cho anh dựa, chỉ biết lát sau nghe thấy tiếng thở đều bên tai, có lẽ anh mệt thật, nhưng nếu Hyunjin chỉ tựa đầu lên vai em thì không nói gì mà đây anh còn vòng tay ôm eo em cứng ngắc, 2 cánh tay cứng cáp như gọng kìm, hơi thở ấm áp phả đều đều vào cổ làm tai em nóng lên, còn khoảng 20' nữa là bước vào ca làm buổi chiều thì anh tỉnh dậy, mắt đã mở nhưng tay vẫn ôm người kia chặt cứng, anh cười

- "Cảm ơn em" khẽ thủ thỉ bên tai

- " Anh dậy rồi"

- "Ừ, dậy rồi"

- "Vậy anh thả ra được không, em phải đi về phòng"

Mặc dù không mấy bằng lòng nhưng anh cũng buông người nhỏ ra, dù sao trưa nay cũng rất hạnh phúc với anh mà, được ăn cơm người thương nấu, được ngủ trên vai người ta, còn mong gì hơn nữa

- "Em về đi, tối tôi qua đón em đi ăn"

- "....Vâng" biết là không thể từ chối nên anh chỉ có thể ngập ngừng đồng ý

Giờ nghỉ trưa mọi người trong phòng em thường rủ nhau đi ăn rồi ra quán cà phê ngồi nói chuyện tới hết giờ mới vào lại công ty nên lúc Jeongin trở lại thì vẫn chưa có ai về, may quá, em sợ có người hỏi thì cũng không biết phải trả lời sao

Mở máy tính lên, bắt đầu làm công việc được bàn giao sáng nay

- " Chị Seo, em gửi báo cáo cho chị qua mail rồi, chị xem lại giúp em nhé" deadline là sáng mai nhưng ngay buổi chiều đã xong xuôi

- " Xong rồi sao, tốt lắm, em cứ để đó, lát chị xem, em đi làm việc tiếp đi"

- " Vâng " em lễ phép trả lời rồi quay lại tiếp tục công việc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net