Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Jisung đẩy cửa bước vào phòng thư kí với vẻ mặt đầy nặng nề, anh để tập tài liệu lên bàn rồi hỏi

- "Ai đã làm phần báo cáo này"

Từng người một lên xem đều bảo đây không phải phần mình làm, cuối cùng là Jeongin, bước lên xem thật kĩ, một lát sau em nói

- "Dạ, phần này do em phụ trách ạ"

Jisung nhíu mày nhìn em

- "Đi theo tôi"

Nói rồi anh bước ra khỏi phòng theo sau là Jeongin

- " Nói anh nghe, có đúng là em làm cái này không"

- " Vâng, đúng là em"

- " Em làm kiểu gì vậy, tại sao chỗ này lại làm sai, chỗ này em tính cũng sai nữa, còn chỗ này chỉ việc nhập số liệu có sẵn lên hệ thống mà cũng nhập sai nữa, em còn làm thiếu cột dòng tiền này nữa, đây là phần cực kì quan trọng"

- "Em..em không biết nhưng rõ ràng hôm trước lúc làm xong em đã kiểm tra lại rất kĩ khoảng vài ba lần rồi mà, từ tính toán đến nhập số liệu em đều dùng công cụ hỗ trợ hết thì sao lại sai được ạ, với lại em nhớ rõ ràng cột này em có làm mà sao bây giờ lại không có"

- "Anh đã kiểm tra rất kĩ rồi"

- "Nhưng em có làm mà"

- " Có chuyện gì vậy" tổng giám đốc từ đâu bước vào hỏi

- " Jeongin làm sai báo cáo, may mà tôi kiểm tra lại nếu không tháng này công ty mình lỗ nặng"

- " Thật không" Hyunjin nhíu mày hỏi em

- "Không...không, em không làm sai, em đã làm rồi xem xét rất kĩ mới gửi đi"

- "Nhưng rõ ràng người làm là em mà" Jisung tiếp tục

- Nhưng em..."

- " Cũng may chưa trình lên cuộc họp, nếu không nguy to"

- "..." Jeongin không biết nói gì chỉ cúi gằm

- "Được rồi, em về phòng làm việc tiếp đi" Hyunjin nãy giờ im lặng lên tiếng

- " Vâng, vậy em xin phép" Jeongin lí nhí nói, cúi chào rồi đi ra ngoài

- "Này, cậu để em ấy đi dễ dàng thế à, biết là người cậu thích nhưng đây là công việc, nên công tư phân minh chứ", Đợi Jeongin đi khuất, Jisung nói với người kia

- "Em ấy không làm chuyện đó đâu" anh khẽ mở miệng

- -"Tại sao không"

- "Cậu có thấy ai ẩu đến độ thiếu cả cột dòng tiền không, trong khi cả báo cáo chỉ có vài cột chứ không phải trăm cột, nghìn cột, một người phụ trách làm loại báo cáo này họ luôn rất cẩn thận và Jeongin cũng không phải làm lần đầu, mấy lần trước em ấy rõ ràng làm rất ổn, còn nữa đây là máy tính tính không phải người tính nên không có chuyện tính sai, hơn nữa nhập lại dữ liệu có sẵn lên hệ thống nếu nhập sai hoặc nhập thiếu hệ thống sẽ báo lỗi ngay lập tức, nên không thể có chuyện sai sót trong quá trình làm" anh nói tiếp

- "..Vậy ý cậu là có người động chân động tay vào máy tính của em ấy"

- "Ừm" anh gật đầu

- "Có thể là ai được, em ấy có gây thù chuốc oán với ai không"

- " Tôi không rõ, nhưng với tính cách của em ấy thì khả năng đó là bằng không"

- "Cũng đúng"

- "Bây giờ chỉ còn cách cậu lên phòng an ninh xin trích xuất camera buổi tối hôm trước khi báo cáo này được gửi đi, mang xuống tôi xem"

- "Được tôi đi ngay"

Han Jisung gật đầu rồi đi ngay lập tức. Hyunjin đứng đó cho tay vào túi quần, khuôn mặt trở nên lạnh lẽo, đôi mắt bắt đầu híp lại

---------------

- "Quả nhiên có kẻ động tay" Jisung bức xúc

- "..." Hyunjin vẫn chăm chú xem mà không nói gì

- "Vậy là tôi đã hiểu nhầm Jeongin rồi"

- " Tôi đã nói mà, em ấy không bất cẩn đến vậy đâu"

- " Chút nữa phải đi xin lỗi rồi mời em ấy ly nước mới được"

- " Cậu không biết kẻ này là ai sao" Hyunjin bỗng hỏi

- " Ăn mặc đen thui như vậy thì sao tôi biết, hơn nữa hắn cũng ranh ma trước khi hành động ngắt toàn bộ hệ thống camera của chúng ta nhưng xui là hắn quên ngắt camera hầm để xe và cũng không ngờ là phòng thư kí có một camera nữa được gắn ở cửa còn được điều khiển riêng nên toàn bộ những gì hắn làm với máy tính của Jeongin đều được ghi lại"

- " Điều tra đi, tôi sẽ bắt hắn phải trả giá"

- "Được, tôi đi làm ngay"

- " Khoan, tôi biết cậu hiểu cần làm gì trước tiên"

- "Được rồi, được rồi, giờ tôi hẹn Jeongin ra rồi xin lỗi em ấy ngay đây, khổ quá" Jisung bức xúc, đúng là đụng ai không đụng lại đụng vào cục cưng của tên ác ma kia, kì này nếu tìm ra kẻ mặc đồ đen kia thì hắn chết chắc

- "Nhớ đừng nói với Jeongin là có người muốn hãm hại em ấy, tôi không muốn em ấy lo"

- "Biết rồi"

------------

Từ lúc trở về từ phòng trợ lý Han đến giờ Jeongin chẳng thể tập trung làm việc, em không hiểu tại sao mọi thứ lại trở thành như thế, trước khi gửi em cũng đã nhờ chị Seo xem lại, chị ấy còn khen em làm tốt nữa, tại sao bây giờ lại thành như vậy, xui là lúc nãy chị Seo có cuộc họp bên phòng tài chính nên không ở đó nói đỡ cho em được. Lát sau Jisung gọi em ra ngoài một chút, lúc ấy cũng hơi sợ vì nghĩ sẽ bị đuổi việc nhưng không ngờ là anh ta xin lỗi vì chuyện lúc nãy là hiểu nhầm, còn mua cho em một ly nước cam, Jeongin cũng không trách được vì đây là công việc nếu có sai xót thì người đầu tiên chịu trách nhiệm là người đã làm ra nó, nhưng anh ta nói vậy thì điều đó có nghĩa là em không phải là người làm sai vậy thì rút cuộc là ai đã làm chuyện này, em có hỏi nhưng Jisung chỉ nó là do ngủ gật mà lỡ tay chỉnh sửa nhầm sang phần báo cáo của em, điều này cũng thật vô lý, nhưng biết sao giờ, có hỏi anh ta cũng chẳng nói thêm câu nào.

Như thường lệ khoảng hơn 7h Hyunjin lại đến đón em đi ăn, anh coi nó như một thói quen mỗi ngày, Jeongin cũng chẳng từ chối nữa, em coi nó như một bữa ăn miễn phí, đằng nào cũng phải ăn thì ăn ở đâu mà chẳng được, ăn ở nhà thì sẽ phải rửa bát còn ăn ngoài có người bao đương nhiên sẽ thích hơn rồi. Bóng 2 người dần khuất sau thang máy, một bóng người bước ra, tại sao đã làm đến nước này rồi mà không thu lại được một chút gì, bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại như muốn bóp nát nó, ánh mắt hiện lên tia căm phẫn

- "Được lắm"

-------------------------

- "Em ăn từ từ thôi, bỏng bây giờ" Hyunjin vừa nói vừa gắp thịt cho em vừa nhắc

- " Ngon mà, ăn lẩu phải ăn như vậy mới ngon" em nói

- "Anh biết rồi nhưng em phải cẩn thận"

Hôm nay 2 người đi ăn lẩu, anh để ý đứa nhỏ kia thực sự rất thích lẩu, một tuần có thể 3 ngày ăn lẩu mà không chán, anh thì luôn chiều theo ý em, nhớ những lần đầu tiên Jeongin còn hay e dè khi nói muốn ăn cái này cái kia nhưng giờ thì khác rồi chỉ cần em muốn ăn gì ở quán nào anh sẽ đưa em đến đó, ở cạnh đứa nhỏ này như một liều thuốc tinh thần của anh sau một ngày dài mệt mỏi, nhiều lúc chỉ cần nhìn em ăn ngon anh cũng thấy hạnh phúc ngập tràn

------------

Tuần này Jeongin xin nghỉ ba ngày ngày thứ 4, thứ 5, thứ 6 để về quê thăm mẹ và bà nội, trước đó em có báo với trợ lý Han trước cả 2 tuần và đã được chấp thuận. Ngồi trên xe khách, ngủ một giấc 8 tiếng là có mặt ở nhà rồi, mỗi khi về nhà việc đầu tiên em làm là mua một hoa quả ra quét dọn lại mộ rồi thắp hương cho bố, em thường ngồi lại kể cho bố nghe những điều suốt thời gian qua mình đã gặp phải từ những chuyện vui, chuyện buồn đến những khó khăn, em có thói quen là ngắt hết mọi phương thức liên lạc khi về quê vì không muốn bị làm phiền, chỉ muốn giành toàn bộ chút thời gian ít ỏi này cho gia đình

- "Innie à, ra ăn bánh nè cháu" bà nội mang một đĩa bánh lớn ra bàn rồi gọi em

- "Vâng, cháu ra ngay đây" Jeongin đang ngồi đọc sách trong phòng chạy ra

- " Ăn nhiều vào, bánh này cháu thích nhất nên bà làm nhiều lắm, cứ ăn thoải mái"

- "Thật ạ, thích quá, cháu sẽ ăn hết cho bà xem" em cười tít mắt nhìn bà, bà nội năm nay đã ngoài 80, sức khỏe bà cũng yếu đi nhiều do tuổi tác và bệnh tật, chỉ mong bà sống thật lâu với 2 mẹ con

- "Kìa mẹ, Innie lớn rồi, mẹ đừng chiều hư thằng bé nữa" mẹ Yang đang ngồi may quần áo cho khách nói vào

- "Lớn gì mà lớn, Innie còn bé lắm, bao giờ có gia đình thì mới gọi là lớn"

Bà nội nói xong cả 3 cùng cười lớn, đúng thật chỉ có ở nhà là thích nhất, chẳng phải lo ăn, lo nghĩ, lo đến việc đóng tiền nhà, tiền điện nước, dịch vụ hàng tháng, vì ở nhà có mẹ có bà nuôi rồi còn đâu, ngồi cạnh lò sưởi ăn bánh uống trà trong mùa đông quả là thú vui không thể diễn tả thành lời, mùa đông ở đây lạnh hơn trên kia rất nhiều, trên kia có thể phong phanh thoải mái chứ về nhà phải mấy lớp áo

- "Con định khi nào lên lại thành phố"

- "Tối chủ nhật mẹ ạ"

- "Thứ 2 đi làm luôn à, có mệt không"

- "Không sao mà, con lên xe cũng lăn ra ngủ thôi"

- " Đợt này mẹ và bà có chuẩn bị ít đồ ăn, con cầm lên ăn dần, mùa đông thực phẩm đắt đỏ, ở thành phố lại càng đắt hơn, chịu khó xách lên ăn cho tiết kiệm"

- " Vâng, mẹ cứ để đấy, hôm nào đi con gói lại rồi mang lên"

- " Muốn ăn thêm gì cứ nói, bà với mẹ làm cho cháu ăn" bà nội xoa đầu em

- "Vâng, cháu biết rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net