Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên này Jeongin đang vui vẻ cười nói cùng gia đình thì bên kia có một người đang cực kì khó ở, giận cá chém thớt, sáng nay đến nhà đón em đi làm thì chờ mãi chẳng thấy em đâu, gọi điện thì máy báo thuê bao không liên lạc được, định lên tìm nhưng chợt nhớ ra không biết em ở phòng nào, gõ lung tung sợ phiền người ta, đành đến công ty, đi ngang qua phòng thư kí cũng không thấy cái đầu đen như mọi ngày, lấy điện thoại gọi cho em lần nữa cũng vẫn không được, đang lo lắng không biết em có phải em đã xảy ra chuyện gì không thì bắt gặp Han Jisung vừa đi tới, nhìn anh cậu ta đoán được ngay anh đang tìm ai

- "Tìm Jeongin à, nay em ấy không đi làm đâu"

- "Không đi làm" Hyunjin nhíu mày

- "Ừ, em ấy xin tôi nghỉ phép 3 ngày, nghe nói về quê thăm nhà, Jeongin không nói với cậu à"

- "Về quê, em ấy không nói với tôi"

- " Lạ nhỉ, trước khi 2 người đi Thượng Hải em ấy có xin tôi rồi, mà tôi quên nói với cậu" Jisung gãi đầu

- "Cậu..." anh hơi bực

- " Mà em ấy không nói gì với cậu thật à, tôi tưởng..."

- "Không, chẳng nói gì hết"

- " Mà cũng đúng, Jeongin chỉ là nhân viên bình thường, em ấy chỉ cần xin quản lí phòng ban hoặc tôi là được rồi"

- "...." Vẫn đang khó chịu

- "Thôi, đừng như vậy nữa, mấy hôm nữa lại được thấy người ta rồi, ẻm không chạy mất đâu, thế nhé, tôi đi làm đây" Jisung vỗ vai anh rồi đi vào trong để lại một ngọn núi lửa sắp phun trào.

Suốt 3 ngày đó người ta lại được thấy tổng giám đốc của ngày xưa, lạnh lùng khó ở, mặt lúc nào cũng như bị cướp sổ gạo, bắt bẻ cấp dưới không thương tiếc, lần đầu tiên cả công ty bị bắt tăng ca đến 10h tối mới được về, riêng Jisung thì anh thấy nó còn kinh khủng hơn trước đây nữa, phòng tổng giám đốc như có ám khí ngút trời, cảm tưởng chỉ cần thở mạnh cũng sẽ đi luôn, đến ngày thứ hai thì anh chịu hết nổi rồi, ngay lập tức gọi điện cầu cứu đứa nhỏ kia nhưng bên kia chỉ có tiếng thuê bao, huhu sao em lại không nghe máy chứ, Jeongin à em về ngay được không, mọi người sắp không xong rồi. Bây giờ thì chỉ biết cầu nguyện có thể sống sót qua kiếp nạn này, nếu qua được anh hứa sẽ ăn chay một tháng.

Tại sao chứ, tại sao nghỉ phép cũng không nói với anh một tiếng, suốt thời gian qua những gì 2 người đã trải qua cùng nhau anh đã nghĩ mình sẽ có ít nhất một vị trí trong trái tim em nhưng đến hôm nay anh biết bản thân đã ảo tưởng quá đà rồi, đúng là chỉ có anh tự mình đa tình, cả ngày không thể tập trung làm việc, bực bội khó chịu, trong đầu chỉ toàn hình bóng người kia, con cáo đó, mấy hôm nữa anh mà bắt được sẽ đánh mông cho coi

- "Đối tác bên Trung Quốc muốn đầu tuần sau chúng ta sang đó kí hợp đồng" Jisung đẩy cửa phòng đi vào

- "Gấp vậy"

- "Họ nói lần đi khảo sát trước cậu rất ưng ý nên muốn nhanh chóng kí kết, với lại nếu dự án này thành công chúng ta có thể mở rộng hoạt động kinh doanh sang mảng thực phẩm hữu cơ thuần chay đang cực kì được ưa chuộng, cũng là một bước đệm sau này phát triển mảng này rộng hơn"

- "Ừm, vậy cậu sắp xếp đi"

- "Được" Jisung gật đầu rồi đi ra ngoài

----------------------

- " Con đi cẩn thận, nhớ lên đến nơi thì gọi về cho mẹ" mẹ Yang vỗ vai em

- "Vâng, con biết rồi"

- "Nào rảnh dỗi là về chơi với bà nhé" bà nội cầm tay em thủ thỉ

- "Tuân lệnh, thưa bà" em cười hì hì ôm lấy bà

- " Tạm biệt bà nội, tạm biệt mẹ con đi đây"

Thời gian trôi qua cũng nhanh thật đấy, mới đó mà đã hết 5 ngày rồi, sáng nay trước khi đi Jeongin có ra mộ thắp hương chào tạm biệt bố, lần về này coi như được thư thả, bồi dưỡng tâm hồn, được ở cạnh những người mình yêu thương trân trọng, ngồi trong xe nhìn cảnh vật lùi dần về phía sau, bỏ lại những con đường quen thuộc, những mái nhà thân thương, chờ đón phía trước là cuộc sống bận rộn hối hả.

Xuống bến xe là 4h30 sáng, vì xách khá nhiều đồ nên em sẽ bắt taxi về, dù gì từ bến xe đến phòng trọ cũng chẳng xa lắm. Về đến nơi sắp xếp đồ đạc, hành lí ra ngoài, quyết định sẽ không đi ngủ, chợt nhớ ra chiếc điện thoại bị bỏ xó trong balo, em lấy ra mở nguồn lên đập vào mắt là mấy trăm cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đa số đến từ cùng một người, còn lại là của trợ lí Han, kiểm tra tin nhắn gần nhất thì Hyunjin có nhắn hôm nay anh sẽ đi công tác, sáng mai mới về nên không cần chuẩn bị cơm trưa hôm nay cho anh, gật đầu như đã hiểu, em lấy đồ đi tắm rửa rồi nấu cơm chuẩn bị đi làm

Việc kí kết hợp đồng diễn ra vô cùng thuận lợi, hai bên có thời gian trao đổi thêm về những lĩnh vực khác, sau này mong muốn Hwang thị có thể hợp tác cùng họ vì thấy lần hợp tác lần này bước đầu vô cùng ăn ý. Cả ăn uống xong xuôi đã là 9h tối, Hyunjin và Jisung trở về khách sạn, hôm nay thật mệt mỏi, bảo Jisung đi tắm trước, mở điện thoại lên thấy người kia đã xem tin nhắn anh vội vàng bấm số gọi đi, mấy hôm nay không được nhìn thấy em đã vậy còn không được nghe giọng em quả thực nhớ quá rồi.

- "Alo" chừng 5 hồi tút thì đầu dây bên kia nhấc máy

- "...Em lên thành phố chưa" anh hỏi nhẹ nhàng, định bụng sẽ chất vấn em một trận nhưng khoảnh khắc nghe thấy giọng nói kia tim anh như muốn nhũn ra, mọi lời nói định thốt ra như trôi tuột vào cổ họng, sự mệt mỏi ngày hôm nay được vơi đi, mới nhận ra bản thân cần em nhường nào

- "Vâng, em lên sáng nay rồi, còn anh, đi công tác thế nào rồi ạ, có ổn không" Jeongin nhẹ nhàng hỏi lại

- "Khá tốt, anh kí xong hợp đồng rồi, sáng mai sẽ về"

- "Vâng"

- "Jeongin này...về chuyện đó...anh mong sau này có gì hãy nói với anh, được không, đừng tự biến mất như thế...không tìm thấy em, không nhìn thấy em, không nghe được giọng em....anh không chịu nổi" giọng anh bỗng trầm lại

- "....Em hiểu rồi, xin lỗi vì để anh phải lo lắng" nghe xong câu này em có chút áy náy, chắc hẳn anh đã lo cho mình rất nhiều

- "Không, em không cần xin lỗi, chỉ là anh quá nhớ em thôi"

- "........." Jeongin như nghẹn ứ, em không biết nói gì

- "Muộn rồi, em nghỉ đi nhé, anh đi tắm đây, mai anh về" thấy em không nói gì anh bèn nói tiếp

- "Tối rồi, đừng tắm quá lâu"

- "Được, mọi chuyện đều nghe em" anh mỉm cười

- "Vâng, tạm biệt anh, chúc ngủ ngon"

- "Chúc em ngủ ngon..." tình yêu của anh, Hyunjin nhìn điện thoại cười cười

- "Sao rồi, Jeongin lên rồi đúng không" Jisung mới tắm xong, đang cầm khăn lau tóc

- "Ừ, mới lên sáng nay"

- "Mới gọi điện à, tao thấy mày vui vẻ hơn hẳn kìa"

- "Ừm, mới nói chuyện xong"

- "Vậy là tốt rồi, sau này dù có gì cũng đừng chưng bộ mặt như mất ngày nay nữa, tao với mọi người sợ lắm rồi" Jisung trêu chọc

-" Được rồi" anh đứng dậy cầm quần áo đi vào nhà tắm

Sáng hôm sau, Hyunjin và Jisung đáp máy bay về nước, tài xế đã đợi sẵn ở đó, thời tiết dạo này đang là giữa đông tuyết rơi dày đặc rất lạnh, sân bay lại ở rất xa trung tâm, đã bay chuyến sớm nhất là rồi mà bây giờ là 7h sáng vẫn đang kẹt giữa cao tốc, cũng không thể giục tài xế chạy nhanh được vì rất nguy hiểm, đường trơn trượt, tầm nhìn xa vô cùng hạn chế, ngồi ghế sau Hyunjin lôi máy tính ra giải quyết chút công việc, còn Jisung ngồi ghế trước đang ngủ, vì sáng nay phải dậy sớm nên giờ rất buồn ngủ, muốn tranh thủ chợp mắt một chút

-----------------

- " Cậu, cậu ơi, cho tôi hỏi, cậu là Yang Jeongin ở phòng 208 đúng không" người gọi là bác quản lí chưng cư, do đã có tuổi nên đầu óc nhớ nhớ quên quên, tuy đã gặp em vài lần nhưng bác vẫn không nhớ

- " Vâng, bác Lee, là cháu đây ạ" em mỉm cười cúi chào

- "Hôm qua có người gửi cho cậu một bưu phẩm, tôi quên nói với cậu"

- "Bưu phẩm...cho cháu sao ạ" em nhìn bác khó hiểu

- "Đúng rồi, tôi đang giữ đây"

- "Đó là gì vậy ạ" em hơi cúi người nhận bằng 2 tay

- "Tôi cũng không rõ, bên ngoài không thấy ghi gì"

- "Người gửi bác có biết là ai không ạ, hay trông họ như thế nào"

- "Tôi không biết, kiện hàng này là người của bên giao hàng nói có một người nhờ gửi đến cho cậu, nói là nhất định phải giữ rồi tận tay giao cho cậu, tôi nghĩ nó rất quan trọng"

- "...Vâng, cảm ơn bác đã lấy giúp cháu ạ" lễ phép cảm ơn người quản lí, em nhận lấy hộp hàng mang lên phòng cất, khó hiểu thật, ai lại gửi nữa vậy, không lẽ là người hôm trước, nhưng cứ để đó tối về sẽ mở ra, còn giờ đi làm thôi, trễ xe bus mất

-----------------

'Vào phòng anh một lát được không' đang tập trung làm việc bỗng nhiên Jeongin giật mình vì tiếng chuông báo tin nhắn, em mở lên xem thì thấy tin nhắn của anh, nhìn xung quanh một lượt thấy mọi người đang chăm chỉ làm việc, gõ nốt vài con số, em khóa máy tính rồi đứng dậy, chậm rãi đi về phía căn phòng kia, nhìn cánh cửa gỗ lớn một lát rồi gõ, người bên trong nhanh chóng trả lời, chậm rãi đẩy cửa tiến vào một ánh mắt luôn dán chặt lấy em từ lúc đó. Hyunjin quả thật rất nhớ em, hôm qua được nghe giọng em với anh là không đủ, sáng nay khi xuống máy bay chỉ muốn mau chóng được gặp em nhưng thời tiết lại không ủng hộ, mãi đến 10 mới đến được công ty

- "Em ngồi ghế đi"

- "Vâng" Jeongin đi đến ghế sofa lớn, đặt giữa căn phòng ngồi xuống

Phòng sếp tổng có khác, rất rộng, bên trong còn có một phòng khác đoán chừng là phòng ngủ, cách bài trí rất đơn giản nhưng cực kì sang trọng, đồ ở đây chung quy cũng là đắt tiền. Hyunjin cũng đứng dậy rời khỏi ghế của mình, anh tiến lại ngồi cạnh em, chăm chú nhìn thêm một lát nữa, ánh mắt cực kì dịu dàng, bỗng nhiên anh dựa đầu vào vai Jeongin, cánh tay vòng qua người em ôm chặt, nhắm nghiền hai mắt lại, Jeongin thì giật mình định bảo anh ra nhưng quay sang thấy khuôn mặt đang mệt mỏi kia mọi lời nói đều bị rút lại, cũng vài ngày rồi mới được gần anh như vậy, nếu nói em không nhớ là nói dối

- "Jeongin, Jeongin à" bỗng nhiên anh gọi, mắt vẫn nhắm

- "...Vâng, em đây" em bối rối đáp

- "Quả thực rất nhớ em....mỗi ngày đều muốn gọi tên em... thật nhiều" giọng anh ngày một nhỏ dần, anh thiếp đi

Jeongin không biết nói gì sau câu nói đó, em chỉ ngồi im đó mặc cho anh dựa, đoán chừng anh cũng rất mệt mỏi nhìn anh có chút phờ phạc do không ngủ đủ giấc, 2 người cứ ngồi vậy cho đến giờ ăn trưa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net