Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Cậu vui lòng ra ghế ngồi đợi một lát, chút nữa sẽ có người tới đưa cậu lên phòng làm việc"

- "Vâng ạ" Jeongin lễ phép đáp lại chị nhân viên phòng nhân sự sau khi đã hoàn thành xong các thủ tục, giấy tờ theo yêu cầu, giờ đây em có chút hồi hộp hai tay liên tục xoa vào nhau, đưa mắt nhìn xung quanh thấy mọi người đều đang bận rộn, họ vừa đi vừa bàn công việc, người thì đi in tài liệu, người thì liên tục đánh máy, có lẽ ở đây chỉ có em và một vài người mới được nhận là rảnh dỗi, sau này có thể em cũng sẽ như họ bây giờ chăng

- "Chào em" bỗng giọng nói một người đàn ông vang lên làm Jeongin có chút giật mình

- "Dạ...dạ chào anh" em có chút lắp bắp

- "Làm gì mà suy nghĩ đăm chiêu thế" anh ta chọc em

- "Dạ không, chỉ suy nghĩ vu vơ thôi ạ"

- "Hình như không phải vu vơ đâu" anh ta lại tiếp tục

- "Dạ" lần này ngơ luôn rồi

- "Đùa em chút thôi, giới thiệu với em anh là Han Jisung là trợ lý cấp cao của tổng giám đốc Hwang, người lần trước đã phỏng vấn em, em còn nhớ chứ" anh ta trở lại với bộ dạng nghiêm túc

- "Vâng, em nhớ ạ"

- "Được rồi, bây giờ đi theo anh, anh dẫn em lên phòng rồi giới thiệu công việc"

- "Vâng anh"

- "Đi thôi" nói rồi anh ta bước đi Jeongin cũng nhanh chóng chạy theo sau

Em để ý thì có vẻ anh chàng này khá hoạt bát, nhanh nhẹn, khuôn mặt thì giống một chú sóc, còn rất thích đùa, mới gặp mà anh ta đã trêu chọc em rồi, anh ta giới thiệu cho em mấy thứ nên chú ý khi làm việc ở đây

- "Ở đây chúng ta cũng sẽ làm việc ngày 8 tiếng từ thứ 2 đến thứ 6, bắt đầu vào làm là 8h30 em có thể đến muộn một chút nhưng không được đến sau 9h. Phòng làm việc của chúng ta ở tầng 39, vì làm việc gần sếp nên chúng ta cũng sẽ ở đó, em tuyệt đối không được đi thang máy được sơn màu vàng kia vì nó là thang máy chuyên dụng của sếp tổng, chỉ được đi thang máy thường ở bên này, em lên đó sẽ có người hướng dẫn cho em làm việc, nhớ làm việc chăm chỉ, ở đây ngoài tố chất ra thì còn cần chịu khó nữa, mà ngoài tiếng anh em biết thêm ngoại ngữ nào không"

- "Dạ em biết tiếng Nhật và một ít tiếng Trung"

- "Tốt, vì công ty chúng ta hợp tác với rất nhiều công ty nước ngoài nên cũng cần vốn ngoại ngữ khá nhiều, biết nhiều là được ưu tiên đấy, làm việc chăm chỉ sẽ được tăng lương đều"

- "Vâng, em biết rồi ạ"

- "Đến nơi rồi, em vào đi"

- "Giới thiệu với mọi người đây là Yang Jeongin là nhân viên mới vào công ty chúng ta với chức vụ thư ký tổng giám đốc, mong mọi người giúp đỡ em nó" Han Jisung giới thiệu trước

- "Vâng, chào các anh các chị em tên Jeongin, 21 tuổi, là nhân viên mới, sau này mong các anh chị giúp đỡ ạ" Jeongin vừa nói vừa lễ phép cúi chào

- -"Chào em nhé"

- "Em trai xinh quá"

-  "Có lúm đồng tiền nữa kìa"

Mọi người nhiệt tình chào mừng em khiến em cảm thấy đỡ áp lực hơn, em cứ nghĩ họ sẽ lạnh lùng lắm cơ ai mà ngờ lại nhiệt tình dễ chịu như vậy. Tại một góc kín có một đôi mắt đang nhìn em với vẻ không mấy thiện cảm, vẻ mặt bực bội khó chịu, người đó lặng lẽ đứng dậy bước ra ngoài

-  "Đây là chỗ ngồi của em nhé" Jisung dẫn em đến chỗ ngồi

-  "Em sẽ ngồi cạnh chị Seo, chị ấy sẽ hướng dẫn công việc cho em"

-  "Vâng"

-  "Giờ thì mọi người tiếp tục quay lại làm việc đi" nói xong anh chàng tên Han Jisung bước ra ngoài

Sau khi ngồi vào chỗ, em sắp xếp mấy thứ ra bàn, mọi người bảo chị Seo đang bận nói chuyện với giám đốc phòng Marketing nên sẽ đến sau, Jeongin chưa có việc gì làm nên chỉ ngồi một chỗ nhìn mọi người xung quanh, ai cũng bận rộn. Sếp tổng nhiều thư kí thật đấy, đếm đâu đó cũng phải hơn 10 người, từ thứ kí mới đến thư kí cấp cao. Em nghe nói sếp còn có mấy người trợ lí nữa nhưng họ ngồi ở phòng khác

- "Chào em, em là Jeongin phải không" nột giọng nữ vang lên

- "Vâng, chị là chị Seo phải không ạ" em lễ phép

- "Đúng rồi, chắc trợ lí Han cũng giới thiệu chị cho em rồi đúng không, từ nay chị sẽ là người hướng dẫn cho em, không hiểu gì cứ hỏi chị hoặc mọi người ở đây nhé, xin lỗi vì chị khá bận nên thời gian chăm chút cho em có thể sẽ không nhiều"

- "Vâng em biết rồi, không sao ạ"

- "Tốt, bây giờ chị có vài tài liệu cơ bản ở đây, em đọc trước đi nhé, thắc mắc chỗ nào thì hỏi chị" nói xong thư ký Seo quay lại làm việc

- "Dạ chị"

Ngày làm việc đầu tiên kết thúc khá thuận lợi, ngoài đọc tài liệu hướng dẫn thì Jeongin cũng không phải làm gì nhiều, đúng giờ tan tầm ai nấy đều xách cặp đi về, người nào chưa hoàn thành công việc sẽ ở lại tăng ca, cầm túi bước ra khỏi văn phòng, em hướng thẳng về phía thang máy, bước chân nhanh chóng giờ tan làm nên thang máy khá đông, có chút bức bối âu cũng phải tập quen dần, em không thích cảm giác chật chội nhưng cũng chẳng thể đi bộ từ tầng cao nhất xuống được, đó không phải sự lựa chọn đúng đắn, bước vào thang máy với dòng người ngày một dồn vào làm em có cảm giác ngộp thở, nhắm mắt lại cố thở đều, Jeongin đặt tay lên ngực cố gắng cho bản thân dịu xuống, em không thích không gian hẹp như tháng máy nói trắng ra là sợ, đặc biệt là không gian hẹp tối, mỗi lần như thế này em thường nhắm mắt lại đứng nép vào một góc để tránh bị xô đẩy, trước đây lúc đi học em thường đến trường từ sờm và về lúc muộn để tránh trường hợp này, chắc sau này có điều kiện phải chuyển chỗ ở đến gần công ty thôi. Bước ra khỏi thang máy, tâm hồn như được thả lỏng, không muốn gặp lại cảm giác lúc nãy nên Jeongin quyết định sẽ bắt taxi về, từ mai sẽ đi làm sớm một chút

------------

- "Này, sao cậu còn chưa về" Han Jisung thấy cửa không mở bèn bước vào hỏi

- "Tôi có chút việc cần làm, cậu về trước đi" Hyunjin nhàn nhạt trả lời như thường lệ

- "Tôi biết cậu tham công tiếc việc nhưng cũng phải lo cho sức khỏe của bản thân chứ, chưa lần nào tôi thấy cậu về đúng giờ từ lúc làm ở đây cả, cậu không làm thì có người khác làm mà, tuyển nhân viên để làm gì chứ, đừng ôm hết vào người như vậy" Jisung thở dài nói

- "Đừng nói nhiều, nếu muốn cậu về trước đi, cứ mặc tôi" Anh không ngẩng đầu lên mà tiếp tục nhìn vào máy tính

- "Haizzzz, thôi được rồi, tùy cậu, à, hôm nay công ty mới tuyển thêm nhân sự mới "

- "Ngày nào chẳng tuyển, cậu nói điều đó với tôi làm gì"

- "Tôi chỉ muốn nói là phòng thư ký bên mình có một người mới vào, nói cho cậu biết trước sau này chớ dọa người ta"

- "Tôi biết rồi"

- "Thôi, tôi về trước đây, cậu cũng về sớm đi" Han Jisung nói sau đó đóng cửa rời đi

Cánh cửa đóng lại, Jisung bước về phía thang máy kia, trong lòng nổi lên một luồng suy nghĩ miên man, anh quen Hwang Hyunjin từ lúc học cấp 3 trong một buổi tiệc, do bố anh là đối tác làm ăn với nhà cậu ta, gia đình anh cũng thuộc dạng có của ăn của để nhưng tất nhiên so với nhà họ Hwang thì không là gì, từ ngay lần đầu gặp anh đã ấn tượng với con người đó bởi cặp mắt có chút lạnh lùng lại pha chút nỗi buồn, anh đoán được cậu ta là một người cô đơn bởi trong suốt bữa tiệc đó chỉ thấy cậu ta ngồi một mình không bắt chuyện cũng chẳng nói chuyện với bất kì ai, chỉ ngồi đó nhìn xung quanh mới đầu anh còn tưởng cậu ta tự kỷ, anh bèn mạnh dạn tiến tới làm quen lúc đầu Hyunjin không để anh vào mắt nhưng sau vài lần cố gắng cuối cùng cậu ta cũng chịu nói chuyện với anh từ đó 2 người dần trở nên thân thiết lúc nào không hay mặc dù cậu ta vẫn kiệm lời, thậm chí nhiều lần chỉ có anh nói còn cậu ta chỉ ngồi bên lắng nghe anh luyên thuyên, anh được làm ở vị trí này cũng là do Hyunjin sắp đặt, càng tiếp xúc với Hyunjin anh càng cảm nhận đây là con người cô đơn đến nhường nào, không có lấy một người bạn từ nhỏ, chỉ có học hành và công việc, lần đầu tiên cậu ta biết đến mùi cồn là vào năm 2 đại học khi đó anh đã đánh liều rủ đi uống tưởng cậu ta sẽ từ chối ai ngờ cậu ta đồng ý luôn, tối đó 2 người đã uống rất nhiều rồi ngủ gục luôn tại quán, từ đó lâu lâu cả 2 lại cùng đi uống một lần, sau đó cậu ta ra trường rồi tiếp quản công ty công việc bận bịu chiếm hết thời gian, 2 người đi uống với nhau cũng ít dần đều, anh nhớ lần gần đây nhất cũng nửa năm rồi, có một điều lạ là anh chẳng bao giờ thấy Hyunjin hẹn hò hay thích bất kì ai dù là nam hay nữ, mấy lần hỏi đều bị cậu ta lờ đi nên anh cũng không đề cập đến nữa.

Hyunjin ra khỏi phòng làm việc đã là 11h đêm, bước đi một mình trên hành lang, tiếng giày da lộp cộp vang lên làm không gian tĩnh lặng bị phá vỡ, anh bước đến thang máy chậm rãi, chiếc thang máy từ từ di chuyển xuống hầm để xe, ngồi vào trong xe anh khởi động nó rồi từ từ rời đi, thành phố trẻ về đêm năng động náo nhiệt, các quán cà phê, quán ăn vỉa hè thậm chí là một vài nhà hàng vẫn còn mở cửa, anh lái xe chậm rãi để có thời gian nhìn ngắm chúng, đây có lẽ là khoảng thời gian duy nhất trong một ngày anh có thể từ từ thả lỏng, về đến nhà cũng đã gần 11h30, đưa tay bật công tắc đèn anh thả mình xuống sofa nhắm mắt lại một lát, ánh mắt thể hiện sự mệt mỏi, sau đó đứng dậy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, anh không có thói quen tắm đêm vì biết sẽ không tốt nên thường chọn tắm buổi sáng, trở ra pha cho bản thân một ly sữa ấm thêm lát bánh mì, từ tốn thưởng thức bữa tối đúng hơn là bữa khuya, căn hộ anh chọn nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà nằm trong khu phức hợp cao cấp xa hoa với an ninh tuyệt đối, nơi đây cũng thuộc sở hữu của Hwang thị. Đứng trên tầng cao nhất nhìn xuống thành phố lung linh về đêm, ánh mắt anh dần trở nên vô định.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net