Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jeongin đi làm từ sớm, sớm hẳn 1 tiếng rưỡi so với giờ bắt đầu vào làm để được di chuyển thoải mái, giờ này công ty chẳng có mấy người chỉ lác đác vài chú bảo vệ, em quyết định ra quán cà phê gần đó gọi cho mình một cốc trà nóng và một phần tiramisu chờ đến giờ vào làm, không khí buổi sáng lúc mọi người chưa ùa ra đường thật yên tĩnh, có chút se lạnh của đầu thu, cảm giác thư thái lan qua từng tế bào của mỗi người làm người ta cảm thấy dễ chịu, lắng nghe một bản nhạc cổ điển, thưởng thức một ly trà hay cà phê nóng, ngắm hàng cây lá dần chuyển màu khiến người ta dễ nghĩ về những điều tích cực, nên mùa thu luôn là mùa Jeongin thích nhất trong năm

Khoảng 8h khoảng vài người đã bắt đầu đến công ty, Jeongin cũng nhanh chóng thanh toán, mua thêm một ly nước ép nữa rồi bước vào, thang máy giờ này chỉ lác đác vài người nên em muốn đi thật nhanh, bấm số tầng cao nhất.

Hôm nay lại như hôm qua, em vẫn đọc tài liệu thực tập và tìm hiểu thêm kiến thức từ bên ngoài, mọi người đều bận rộn nên em tự học một mình chỗ nào không hiểu thì tổng hợp lại rồi hỏi sau, nói chung cũng không quá vất vả, chỉ biết tự mình nhắc nhở mình cố gắng nhiều hơn sau này mới có thể làm việc thật tốt, buổi chiều tan làm chờ mọi người về gần hết em mới bắt đầu đứng lên thu xếp đồ đạc đi về, cũng không còn cách nào khác sau này có điều kiện sẽ dọn đến gần đây. Từ đó về sau, đều đặn ngày nào Jeongin cũng đi làm từ sớm và về vào lúc tối muộn mặc dù em chỉ làm việc 8 tiếng

- "Hi Jeongin, hôm nay em đến sớm thế" Han Jisung hôm nay đi làm sớm đi ngang qua phòng thư ký vô tình thấy em nên mở cửa ghé vào hỏi

- "Anh Jisung, em mới tới thôi ạ, còn anh sao hôm nay anh đến sớm vậy ạ" Jeongin có chút giật mình hỏi anh ta

- "Hôm nay tổng giám đốc tiếp một đối tác quan trọng nên anh phải đến sớm chuẩn bị, khoảng một tiếng nữa là người ta đến rồi, còn em, sao em đến sớm thế" Jisung hỏi lại

- "À, do em thích đi sớm thôi, tại em cũng thích hít thở không khí buổi sáng lúc ít người ấy mà" Jeongin gãi đầu cười trừ bịa lí do

- "Hóa ra em cũng có sở thích đó à, cũng giống đấy chứ" Jisung cười cười nói nhỏ dần

- "Dạ, anh nói gì ạ"

- "À không có gì đâu, thế đã ăn uống gì chưa" 

- "Dạ em ăn rồi "

- "Ừ, vậy anh ra ngoài chuẩn bị tiếp khách hàng đây, em ngồi đây nhé, có gì xong việc anh qua tám chuyện với em" nói xong anh ta nháy mắt với em rồi rời đi để lại Jeongin ngồi đó với vẻ mặt khó hiểu

Và đến giữa buổi chiều em thực sự đã thấy anh ta quay lại chỗ mình như lời hứa, Jisung tận tình chỉ dẫn công việc cho em, chỗ nào từ trước đến nay em không hiểu mà chị Seo không có thời gian giải đáp anh ta cũng sẽ giúp em. Thực ra em thấy Han Jisung cũng là một người khá tốt, anh ta chỉ là nói hơi nhiều mồm miệng liến thoắng liên tục đến mức mà em cảm thấy thương cho cổ họng của anh ta, sau này em nhận ra Han Jisung là một trong số những người tốt mà em quen được ở đây. Gần cuối giờ làm Jisung mang sang chỗ em một tập tài liệu khá dày

- "Hi em, anh có chút việc cần nhờ em đây" anh đặt xấp tài liệu lên bàn em

- "Dạ có việc gì ạ"

- "Dịch giúp anh chỗ này từ tiếng Trung sang tiếng Hàn được không, đây là tài liệu hồi sáng gặp khách hàng đã đưa cho bên mình, anh muốn dịch ra để photo cho mọi người đọc, em biết tiếng Trung mà đúng không, giúp anh nhé"

- "Dạ được anh, bao giờ anh cần ạ"

- "Càng nhanh càng tốt thôi, ừm đây cũng là cơ hội cho em thể hiện mà"

- "Vậy trưa mai được không anh"

- "Được chứ, cố lên, anh chờ em" nói rồi anh ta nháy mắt rời đi, vẫn là điệu bộ đó.

- "Nhớ làm tốt nha" anh ta vẫn cố nói với vào

Jeongin thở dài nhìn theo rồi tập trung vào công việc vì sẽ về muộn nên em chủ động dịch trước một ít, đọc sơ qua một lượt thì tài liệu này không quá khó dịch chỉ là hơi nhiều sẽ tốn thời gian đây, chút nữa sẽ mang về rồi tối nay làm tiếp. Nhìn đồng hồ điểm 7h, Jeongin sắp xếp lại đồ rồi đứng dậy đi về kết thúc một ngày làm việc nữa

Hôm nay việc kí kết hợp tác với khách hàng diễn ra rất thuận lợi nên Hyunjin quyết định sẽ về sớm một hôm gọi là sớm với anh thôi còn giờ này người ta về hết rồi, thu dọn lại một chút rồi xách cặp bước ra cửa, lúc nãy đã hẹn với Han Jisung hôm nay sẽ đi uống. Bước đi chậm rãi trên hành lang bỗng anh va phải một người đi ngược chiều

- "Xin lỗi, xin lỗi anh là tôi không chú ý" Jeongin áy náy, cái tính đi không nhìn đường của em vẫn chưa sửa được, vội vàng cúi đầu xin lỗi người ta rồi lúi húi nhặt hết đống tài liệu rơi dưới đất

- " Không sao tôi nhặt giúp cậu" Hyunjin cũng ngồi xuống nhặt giấy tờ giúp em chợt nhận ra đây là tài liệu sáng bên khách hàng đưa

- " Của cậu đây" anh đặt chỗ giấy tờ trên tay anh lên tay em

- " Dạ cảm ơn anh nhiều" Jeongin ngước mặt lên nở nụ cười nhẹ

- "...."

- "Tôi đi trước đây, xin lỗi anh rất nhiều" nói rồi em nhanh chóng rời đi

Hyunjin không biết cảm giác giờ đây của mình là gì nhưng khoảnh khắc vừa nhìn thấy cậu bé ấy, khoảnh khắc cậu ấy nở nụ cười trái tim anh bỗng đập liên hồi, ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng có trời mới biết con tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực anh cảm thấy đôi tai mình đang nóng dần lên lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác như vậy khi đứng đối diện người khác, nụ cười đó, đôi mắt đó, khuôn mặt đó, giọng nói đó. Hyunjin cứ đứng đó ngẩn người nhìn theo bóng lưng kia đi dần về cuối hành lang cho đến khi người ta biến mất vào trong thang máy anh mới sực tỉnh rồi quay người đi tiếp, một điều gì đó vừa len lỏi trong anh, một dòng ấm nóng đang chảy vào trái tim anh.

-----------------------------

- " Hi anh, em dịch xong rồi đây " Jeongin gõ cửa phòng Jisung bước vào đưa tài liệu dịch cho anh

- " Xong rồi sao, em làm nhanh đấy, tốt lắm, chờ anh xem qua chút nhé" nói rồi anh ta mở ra đọc

- "....."

- " Tốt, em dịch ổn đấy, giờ anh có chút việc bận em mang nó qua phòng tổng giám đốc giúp anh nhé"

- " Em...em mang ấy ạ" nghe đến đây Jeongin lắp bắp em hơi sợ nếu phải gặp tổng giám đốc nghe nói tổng giám đốc rất khó tính và không thích người lạ vào phòng mình nếu không được sự cho phép

- " Ừ, sao vậy em" Jisung hỏi lại

- " Dạ tại em chỉ là người mới nên mang vào không tiện lắm với cả em nghe nói trước giờ không phải mọi tài liệu đưa cho tổng giám đốc đều do anh hoặc chị Seo đem vào sao ạ" em thắc mắc

- " Đúng rồi nhưng bây giờ anh bận rồi với lại hôm nay chị Seo nghỉ phép do con ốm nên em giúp anh chút nha, không sao đâu chỉ là mang vào thôi mà nếu tổng giám đốc có mắng hay thái độ với em thì cứ nói là do anh nhờ, anh sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm nên em không cần lo đâu" Jisung giải thích

- " Nhưng...nhưng"

- " Nào không nhưng nhị gì hết, chỉ là đem vào thôi mà, đi đi, giúp anh nhé" 

Jisung thở dài trong lòng không biết tiếng ác ma của tên kia đã bay đến phương trời nào rồi mà mỗi khi nhờ ai vào phòng hắn người ta cũng sợ, tự nhiên anh cảm thấy thương cho chính mình vì là một trong số những người nhìn tên mặt lạnh kia thường xuyên nhất nhưng biết sao giờ hôm qua lúc đi nhậu chính cậu ta đã nhờ anh, lâu lắm mới thấy tổng giám đốc Hwang nhờ vả đương nhiên anh không nỡ từ chối rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net