Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm 😶...rất xin lỗi những bạn nào đã chờ H ở chương này, thực ra thì mình có viết rồi nhưng khi đọc lại thì... nó kì lắm 😔😓, có lẽ do mình viết chưa được tốt, vì thế nên mình quyết định không đăng đoạn đó lên đây, xin lũi mọi người rất nhiều ạ 😭

------------------------------------------------------------

 Jeongin đưa tay lên ngăn những tia nắng lọt qua rèm cửa, tuy nhẹ nhưng cũng đủ làm người ta chói mắt nhất là khi mới thức dậy, lười biếng với tay lên đầu giường lấy chiếc điện thoại của mình xem mấy giờ rồi, đập vào mắt là số 10 tròn trĩnh làm em có chút giật mình vậy mà đã 10h rồi sao, từ trước đến nay chưa bao giờ em ngủ đến giờ này kể cả ngày nghỉ nằm thêm một lát em định ngồi dậy nhưng chỉ vừa nhích người lên một chút thì một cơn đau từ hông và hạ thân ập tới làm em nhíu máy, hít một ngụm khí, trời ạ, sao có thể đau như vậy chứ, cơn đau chẳng khác nào lấy đi của em nửa cái mạng, cố gắng ngồi ngay ngắn, lưng tựa vào đầu giường, nhìn sang bên cạnh người kia đã chẳng thấy đâu nhưng những vẫn còn những dấu tích của việc anh cũng vừa mới ở đây kèm theo đó những kí ức về đêm kéo dần dần hiện về, đêm qua em và Hyunjin đã...đã... nghĩ đến điều này làm tai em có chút nóng lên, lấy chăn kéo lên trùm che cả khuôn mặt chỉ để lộ mỗi đôi mắt, em không hối hận vì lần đầu tiên của bản thân đã trao cho người mình yêu nhất dù ngày sau có ra sao cũng nhất định không ân hận, đêm qua cả 2 đã vô cùng nồng nhiệt, chẳng biết Hyunjin bị cấm dục bao lâu mà anh vần em đến gần sáng mới chịu buông tha, trước đó còn bảo chưa đủ nhưng thấy em mệt rồi nên tha cho em lần này, đúng là đáng ghét mà, nhưng nghĩ lại thì chính mình cũng rất hưởng thụ đó chứ, hơn nữa còn rên rỉ rất thỏa mãn nữa, nghĩ đến đây càng làm em xấu hổ hơn. Nhờ anh mà hôm nay Jeongin thức dậy với một cơ thể đau nhức toàn thân, từ cổ đến eo, cả 2 chân cũng chi chít dấu hôn, nhưng được cái cả cơ thể em cực kì sạch sẽ thơm tho chắc tối qua lúc em mệt quá Hyunjin đã mang em đi tắm rửa rồi mặc quần áo lại đây mà, nhưng sao lại không mặc quần áo em mang theo mà lại mặc áo sơ mi của anh cho em, nó rất rộng, Jeongin như đang bơi trong đó vậy

Hyunjin đẩy nhẹ cửa bước vào trên tay là một chiếc khay bốc khói nghi ngút, sáng nay anh đã dậy từ sớm xuống mượn nhà bếp của khách sạn để tự tay nấu cháo cho em, còn chuẩn bị thêm một ly sữa ấm và một tuýp thuốc bôi ngoài giảm đau. Nhìn đống chăn to sụ trên giường đang động đậy anh khẽ cười, đặt chiếc khay lên bàn anh ngồi lên giường nhẹ nhàng kéo chăn ra

- "Em dậy chưa"

- "Em vừa mới dậy thôi"

- "Anh có xuống nhà bếp nấu cháo mang lên đây, em ăn một chút nhé"

- "Vâng" Jeongin gật đầu nhưng cả cơ thể vẫn trốn trong chăn quyết không cho anh kéo chăn ra

Anh nhìn cục bông tròn trên giường thì buồn cười, tiến đến ôm cả người cả chăn vào lòng, kéo chăn xuống khỏi mặt rồi liên tục thơm lên khuôn mặt em, Jeongin ngại đến nỗi không dám nhìn thẳng vào anh chỉ ngồi yên cho anh ôm hôn, hai gò má xuất hiện cả một đám mây hồng rất dễ thương. Hyunjin thấy em như vậy thì mỉm cười yêu chiều, đứa nhỏ này kì thực lúc nào cũng rất đáng yêu làm anh không nhịn được lúc nào cũng muốn đè ra hôn hít, anh nghĩ mình có thể đè em ra hôn cả ngày mà không biết chán. Với anh đêm qua là một đem rất hạnh phúc, có thể nói là đêm hạnh phúc nhất từ trước đến nay của anh vì đã được cùng người mình yêu trao hơi ấm, trao nhau mọi thứ quý giá, khoảnh khắc cả 2 hòa làm một anh đã tin họ chính là định mệnh, cả đời này của anh chỉ có thể là của Jeongin mà thôi, nếu không phải em thì cũng không bao giờ là người khác

- "Nào, ra anh bôi thuốc cho rồi ăn sáng nhé" anh vừa nói vừa gỡ chăn ra khỏi người em, Jeongin gầy nên mặc áo sơ mi của anh rất rộng nhưng cũng vì thế mà làm em trở nên rất quyến rũ, cổ áo trễ xuống làm lộ xương quai xanh gợi cảm, xung quanh còn chi chít những dấu vết ám muội trên làn da trắng nõn, anh khẽ nuốt nước bọt, tự nhủ bản thân phải cố gắng kiềm chế, tối hôm qua là lần đầu của cả 2 hơn nữa anh còn làm mấy lần nên hẳn bây giờ bé con này đang rất mệt, chờ em khỏe lại đã

- "Bôi...bôi thuốc, thuốc gì cơ, bôi chỗ nào" Jeongin nghe thấy thì hơi giật mình, đừng nói là

- "Em nằm sấp xuống đi" Hyunjin đỡ em nằm xuống, lót gối vào phần hông cho em

- "Anh làm gì thế" nhận thấy tay anh đang di chuyển xuống mông mình em hốt hoảng bật dậy nhưng bị anh chặn lại

- "Anh xem chỗ đó của em có sưng không" biết sức lực đêm qua của mình thế nào nên sáng nay anh đã ra hiệu thuốc mua một ít thuốc bôi ngoài

- "Không, không cần, em nghĩ không sao đâu, anh đừng quan tâm" em một tay kéo vạt áo xuống, một tay cố gắng ngăn anh lại nhưng vô ích, em đang nằm sấp với lại bình thường sức lực cũng không lại anh huống gì bây giờ còn đang đau

- "Yên nào, ngoan" anh không tốn chút sức lực nào đã một tay giữ yên được con cáo nhỏ đang láo nháo kia, trong khi một tay còn lại vẫn tiếp tục công việc của mình

Jeongin bất lực nằm úp mặt xuống gối, em ngại chết đi được, không biết nên làm gì bây giờ

- "Quả nhiên nó sưng lên rồi nè" giọng nói kèm sự đau lòng, chỗ đó của em sau màn ân ái đêm qua giờ đang sưng và còn bị rách một chút kèm theo máu nữa

- "Em không sao mà" em ngại tới nỗi vùi thẳng mặt vào gối không dám nhúc nhích, tự nhiên để anh xem mấy chỗ không nên còn là ban ngày nữa chứ, kiếm cái hố nào chui cho vừa bây giờ

- "Không sao gì mà không sao, để anh bôi thuốc cho" dứt lời anh cầm lấy tuýp thuốc trên khay, đổ một ít lên miếng bông gòn rồi bôi vào chỗ đó. Cảm giác mát lạnh truyền thẳng từ hạ thân lên làm em thở ra một hơi thỏa mãn, nhưng nghĩ đến cảnh tượng từ nãy đến giờ anh cứ nhìn vào chỗ đó của mình vẫn làm em không hết ngại, còn nghe thấy tiếng thở nặng nề của anh nữa

- "Anh xin lỗi" xong xuôi, Hyunjin trèo lên giường ôm lấy em, nói bằng chất giọng đầy áy náy, nói thật lúc kiểm tra rồi bôi thuốc anh đã phải kiềm chế rất nhiều để không nhào lên ăn sạch đứa nhỏ đang nằm kia, quả nhiên tiểu quỷ này là khắc tinh của anh mà

- "Không sao đâu ạ"

- "Từ nay anh sẽ nhẹ nhàng hơn"

- "...Anh...anh, còn có lần sau...không thèm nói chuyện với anh nữa" đang tình cảm tự nhiên tên kia dở chất giọng lưu manh ra làm em giận tím mặt

- "Thôi mà, anh xin lỗi, bé cưng đừng giận nữa, anh biết lỗi rồi" Hyunjin ôm chặt em rồi liên tục thơm lên má em như lời xin lỗi

- "Đi ra đi, đừng có lại gần em"

- "Bé đừng đuổi anh, anh biết lỗi rồi thật mà" vẫn mặt dày không chịu đi, không những vậy còn ôm chặt hơn làm em không nhúc nhích nổi

Sau một hồi giằng co, nói thẳng ra là chỉ có Jeongin vùng vẫy, em cũng đuối sức nằm lọt thỏm trong lòng anh phụng phịu, giận dỗi, Hyunjin không nhịn được hôn lên môi em vài cái

-"Ăn cháo nhé, anh có nấu rồi"

- "..."gật đầu

Anh cầm bát cháo lên bón cho em từng thìa một, cháo rất ngon, Jeongin đói bụng nên chẳng mấy chốc mà ăn hết một tô đầy, ăn xong Hyunjin bế em vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, còn đòi giúp em thay quần áo nhưng bị Jeongin một cước đá văng ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại trước mặt anh, con người bị đuổi kia tủi thân mang đồ xuống nhà bếp khách sạn trả, đúng là khó hiểu mà mới mấy phút trước còn ngoan ngoãn nghe lời anh mà giờ đã..., không sao, sau này còn nhiều dịp, sợ gì không xơ múi được

Chiều hôm đó cả 2 lái xe về thành phố, suốt dọc đường đi Jeongin lăn ra ngủ li bì làm Huynjin dở khóc dở cười, không biết có phải tối qua mình hơi quá sức không nữa. Chiếc xe vừa dừng trước cổng nhà trọ của Jeongin là vừa lúc đó em cũng tỉnh dậy, có ai nói với em là lúc này em cực kì đáng yêu chưa nhỉ, Hyunjin chỉ muốn giấu đi cho riêng mình thôi, chỉ có anh mới được quyền ngắm nhìn em như thế này. Mở cửa xe rồi xách đồ lên nhà cho em, Jeongin thì vẫn phải đi tập tễnh nhưng cũng may nhờ lọ thuốc buổi sáng mà bây giờ em mới đi được nếu không phải nhờ con người đê tiện kia bế lên rồi, nhưng đây vẫn chưa phải kiếp nạn cuối cùng trong ngày của em

- "Anh về đi"

- "Cho anh vào ngồi một lát thôi, đi mà"

Hai con người một lớn, một nhỏ, một ở ngoài, một ở trong đang giành nhau cái tay nắm cửa, người ở ngoài muốn vào trong còn người ở trong thì không muốn cho người đừng ngoài vào

- "Không, không cho vào"

- "Đi, một lát thôi, anh hứa chỉ ngồi chơi thôi, không làm gì hết"

- "Ai tin được con người vô sỉ như anh"

- "Đi mà, anh thề đó, anh không làm gì đâu"

Thực sự chỉ muốn vào chơi thôi mà, dù sao bây giờ cũng còn sớm, về nhà cũng không làm gì hết, mà coi bộ Jeongin sợ anh lặp lại chuyện kia nên không cho vào

- "Không là không"

- "Thực sự là không sao"

- "Không, anh về đi, em muốn ngủ" thực sự là biết Hyunjin mặt dày rồi mà chưa nghĩ có thể dày đến mức này, lấy tay day day trán, em bất lực thở dài

- "Không được thật sao"

- "...Thôi được rồi, một lát thôi đấy, chút nữa phải về nghe chưa"

- "Ye, cảm ơn bé yêu" Hyunjin nghe xong thì suýt nhảy cẫng lên, ôm mặt em thơm một cái rồi nhảy tót vào nhà

Jeongin lắc đầu ngán ngẩm, sao lại có người trẻ con đến mức này được chứ

- "Anh ngồi đi"

Nói rồi Jeongin xách túi đồ vào phòng, tắm rửa qua một chút rồi thay bộ quần áo mới, ra đã thấy anh đang nấu một nồi canh đậu phụ thơm lừng, nhìn nồi canh bốc khói nghi ngút làm bụng em có chút cồn cào. Do thường xuyên ghé phòng trọ em chơi mà giờ đây Hyunjin coi nó như nhà mình, biết vị trí mọi đồ dùng, chỉ là chưa bao giờ ngủ lại thôi... à có đòi ngủ lại mà lần nào cũng bị Jeongin đá ra khỏi cửa ấy chứ, cũng nhờ có anh mà dạo gần đây em không tốn tiền đi chợ đi siêu thị nữa vì chỉ cần để ý tủ lạnh vơi một chút là anh lại mua mấy túi lớn mang đến, tủ lạnh của em lúc nào cũng trong tình trạng được lấp đầy bởi đồ ăn thức uống. Hyunjin thì lúc nào cũng sợ em đói nên mua thêm rất nhiều đồ ăn vặt, sữa các loại để đó cho em

-"Anh ra kia đi, để em nấu cho"

-"Em tắm xong rồi à, anh sắp xong rồi, em không cần vào đâu"

-"Anh cứ ra kia đi, chỉ mới có canh thôi mà, còn món nữa để em làm cho"

Anh nghe xong cũng xuôi xuôi đồng ý nhường nhà bếp lại cho Jeongin, em lấy trong tủ lạnh ra một chiếc hộp khá to, hơi tò mò anh tiến lại hỏi

- "Gì vậy bé"

- "Anh đoán xem"

- "...Anh không biết"

Em bật cười rồi lấy ra trong đó một miếng thịt, mùi rất thơm

- "Bắp bò ngâm tương" em vừa nói vừa thái, còn đút cho anh một miếng ăn thử

- "Ngon không"

- "Ngon thật đó" hai mắt anh sáng rỡ, bật ngón cái

- "Mẹ em làm đấy" em nói tiếp

- "Quả nhiên là đồ mẹ vợ làm có khác"

- "...Mẹ vợ, anh nói gì thế"

- "Mẹ vợ, mẹ em, mẹ vợ tương lai của anh"

- "Ai cho gọi"

- "Gọi dần cho quen, sau này đằng nào cũng gọi mà" anh nháy mắt

- "Anh..." đúng là cạn lời

Sau đó 2 người cùng nhau ăn cơm, bữa tối diễn ra trong sự vui vẻ, đầm ấm, đúng chuẩn không khí gia đình nhỏ, kết thúc bữa ăn thì cùng nhau rửa bát, chuyện sau đó ai cũng biết là việc Hyunjin bị đuổi về trong sự níu kéo được ở lại bất thành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net