Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - "Alo, con nghe nè mẹ" đang trong giờ làm việc thì Jeongin nhận được cuộc điện thoại từ mẹ, cầm điện thoại ra ngoài nghe, không biết mẹ gọi giờ này có chuyện gì

 - "Ừm, Innie à...." đầu dây bên kia hơi ngập ngừng 

- 'Vâng, có chuyện gì à mẹ" tự nhiên em có linh cảm không lành

 - "Bà nội con...mới nhập viện đêm qua" 

- "Sao ạ, bà nội nhập viện" em hoảng hốt 

- "Tối qua bà tái phát bệnh tim, mẹ hoảng quá gọi mọi người đến giúp đưa bà vào viện"

 - "Vậy...vậy giờ bà sao rồi mẹ" 

- "Bác sĩ nói đã tạm thời qua cơn nguy kịch..." nói đến đây bà hơi ngập ngừng 

- "Vậy thì tốt quá rồi,..nhưng sao mẹ lại im lặng vậy, có chuyện gì nữa à mẹ" em e dè hỏi, sợ tình huống xấu sẽ xảy đến 

- "Bác sĩ bảo bà cần phẫu thuật gấp, hiện tại tình hình bệnh của bà đang có hướng chuyển biến xấu đi, nếu không làm phẫu thuật nhanh thì e rằng sẽ không còn nhiều thời gian nữa" mẹ Yang vừa nói vừa cố kìm lại

- "...Phẫu...phẫu thuật ấy ạ...vậy khi nào làm" em nghe xong cũng sợ hãi không kém

- "Bác sĩ chỉ bảo càng sớm càng tốt thôi....nhưng mà...." 

- "Nhưng sao ạ" 

- "Phải lên thành phố chỗ con làm mới được, ở đây cơ sở vật chất không cho phép, thêm nữa là chi phí phẫu thuật, do bà không có bảo hiểm nên chi phí rất lớn" 

- "Bao nhiêu vậy mẹ" 

- "Bác sĩ nói sẽ rơi vào đâu đó khoảng 70 triệu, chưa tính chi phí chăm sóc" 

- "...7...70 triệu ạ" Jeongin nghe xong tay run run, 70 triệu quả thực là một con số quá lớn đối với gia đình em... khẽ ổn định lại hơi thởi em nói 

- "Mẹ.. mẹ nghe con nói, mẹ hãy sắp xếp để chuẩn bị đưa bà lên đây, con sẽ liên hệ bệnh viện và xoay sở viện phí, mẹ...mẹ không phải lo đâu" 

- "Nhưng chúng ta không đủ tiền con à, mẹ có một khoản tiết kiệm nhưng vẫn không đủ so với số tiền chúng ta cần" mẹ Yang ngập ngừng 

- " Mẹ không phải lo, con sẽ cũng có tiền mà, cùng lắm sẽ xin ứng lương trước thôi, chúng ta bằng mọi giá phải cứu bà, cứ vậy đi, mẹ sắp xếp rồi khi nào lên thì báo cho con, con đi làm đây, sếp gọi rồi" nói rồi em cúp máy thật nhanh vì không muốn mẹ nghe ra sự lo lắng trong giọng nói của mình, chạy vào nhà vệ sinh ngồi sụp xuống, điều này xảy đến quá bất ngờ, kì thực số tiền lớn như vậy cũng không biết kiếm đâu ra ngay lập tức, tiền tiết kiệm trước đến giờ của em mới chỉ được 1/2, nhưng dù thế nào bằng mọi giá em cũng sẽ cứu bà nội, dù cho thế nào cũng phải làm.

 Cả ngày hôm đó Jeongin làm việc ở trạng thái không thể tập trung hoàn toàn, đi lấy cà phê còn bất cẩn làm mình bị bỏng, em thở dài nhìn bàn tay đỏ ửng của mình cầm cốc cà phê đi vào phòng làm việc, cũng may công việc hôm nay không nặng nếu không sẽ bị chị Seo khiển trách mất, cuối giờ làm cố gắng ổn định lại tâm trạng để Hyunjin không nhận ra, đến đúng giờ anh qua đón em đi ăn, cũng may Jeongin diễn tốt nên anh không phát giác được sự bất thường từ em, nhưng cũng có chuyện không thể giấu được. 

- "Tay em bị sao vậy" cầm bàn tay đỏ ửng kia lên anh hỏi, giọng nói có chút đau lòng 

- "Em lỡ tay làm đổ cà phê lên" em cười tươi trả lời 

- "Sao lại bất cẩn như vậy" anh vừa thổi vừa nói 

- "Em vốn vụng về mà, tại anh chưa biết thôi, giờ còn đỡ đó, lúc trước em đụng vào đâu là đổ bể chỗ đó, mệt lắm" 

- "Sau này nhớ cẩn thận, biết không" 

- "Dạ, biết" 

- "Ngoan" 

- "Đi ăn thôi, em đói rồi" 

- "Được, chúng ta đi, nay bé muốn ăn gì"

- "Mì lạnh đi anh, nay em thèm món này" 

 Vì không muốn để anh lo nên em thể hiện như thường ngày, mặc dù không muốn ăn nhưng vì anh, vì gia đình nên cố gắng vậy. Số tiền kia bằng mọi cách em phải xoay sở được, cố gắng không cho anh biết, thời gian tới sẽ rất khó khăn. Tối hôm đó anh có dặn em tối mai anh không thể qua đưa em đi ăn được vì có việc gia đình, em gật đầu mỉm cười, từ lúc quen nhau đến giờ đây là lần đầu anh nói có việc gia đình, em cũng hơi tò mò nhưng không dám hỏi, thấy em như vậy anh bật cười bảo khi nào có thời gian sẽ kể cho em nghe, cái đầu nhỏ nghe xong gật gật trông rất đáng yêu. 

 ------------------------------- 

 Jeongin để ý dạo gần đây Hyunjin thường cư xử rất lạ, tần suất ôm ấp nói mấy lời ngọt nhiều hơn hẳn mặc dù điều này trước đó anh cũng hay làm, khi đi ăn hoặc chỉ có 2 người với nhau anh thường ngồi thẫn thờ nhìn em, hay những lúc đến phòng em anh chỉ ngồi ôm em chặt cứng bảo thế nào cũng không chịu buông, còn hay nói mấy lời kì lạ như bắt em hứa dù có chuyện gì xảy ra cũng không được bỏ anh phải luôn ở bên cạnh anh. Jeongin không hiểu nhưng cũng gật đầu máy móc, em không biết rút cuộc anh và gia đình đã có chuyện gì nhưng giới nhà giàu mà họ luôn có những thứ khác biệt so với dân thường bọn em, có khi cái mà anh đang dấu cũng liên quan đến sự khác biệt đó. Những lúc như thế này Jeongin chỉ biết ở cạnh anh thật nhiều.

 Flashback 

 - "Thưa, cậu chủ đã về" ông quản gia lớn tuổi ăn mặc lịch sự đứng trước cửa lớn cúi chào anh 

 - "Ừm" Hyunjin gật đầu một cái 

- "Thưa, bà chủ đang đợi cậu trong phòng" 

 - "Tôi biết rồi, ông đi làm việc của mình đi" 

 - "Vâng, vậy tôi xin phép" nói rồi ông quản gia cúi người rời đi

 Chậm rãi bước đến căn phòng kia, ánh mắt cùng khuôn mặt anh trở nên thâm sâu lạnh lẽo, nhìn cánh cửa lớn một lát anh đưa tay lên gõ 

 - "Vào đi" giọng một người phụ nữ vang lên 

Đẩy cánh cửa bước vào, người phụ nữ đang đọc tài liệu trên bàn cũng ngước lên 

- "Con đến rồi à" người phụ nữ cất giọng 

- "Mẹ gọi con về có việc gì không" 

- "Ngồi đi" bà nói mắt hướng về chiếc sofa giữa phòng 

- "Rút cuộc có chuyện gì" anh hỏi lại 

- "Nào từ từ, việc gì phải vội như vậy, ta gọi con về đây là có chuyện quan trọng muốn nói" 

- "...." Anh không nói gì chỉ nhìn chằm chằm mẹ mình 

- "Con biết Kang tiểu thư, con gái út nhà Kang thị chứ" 

- "Thì sao" 

- "Ta đã sắp xếp rồi, tháng sau con và cô ấy gặp mặt rồi 2 gia đình bàn chuyện tương lai" 

- "Mẹ nói gì vậy" anh mở to mắt, như không tin vào tai mình 

- "Ta và bố con đã sắp xếp cho con và Kang tiểu thư gặp nhau rồi bàn chuyện đính hôn, gia đình bên đó cũng đã đồng ý" bà Hwang nhàn nhã nói 

- "Con không đồng ý" 

- "Tại sao" 

- "Con không yêu người ta" 

- "Không yêu rồi từ từ sẽ yêu, nếu 2 đứa lấy nhau gia đình ta sẽ có một mối làm ăn rất tốt, cuộc liên hôn này tốt cho cả 2 phía, Kang thị là công ty đang đứng đầu trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đây là lĩnh vực mà chúng ta mới chỉ bắt đầu, nếu có bên đó đồng hành chắc chắn Hwang thị sẽ chạy rất nhanh" 

- "Không là không" 

- "Con không có sự lựa chọn khác đâu" 

- "Mẹ ép con" 

- "Ta không ép, đây là chỉ muốn tốt con con" 

- "Mẹ đánh đổi hạnh phúc của con lấy sự nghiệp mà gọi là muốn tốt cho con sao" anh chất vấn 

- "Con không hiểu đâu Jinnie à" 

- "Đừng gọi con như vậy, vốn dĩ mẹ không hề thương con" anh đứng bật dậy rồi bước ra ngoài 

Bà im lặng không nói gì, nhìn bóng con trai đang khuất đi dần, ánh mắt bà trở nên thâm sau, cầm tách trà lên nhấp một ngụm, người phụ nữ lớn tuổi không thể hiện cảm xúc gì, trải qua nhiều thăng trầm, biến cố để cùng chồng gây dựng Hwang thị được như ngày hôm nay,bà học được cách điều khiển cảm xúc rất tốt, không ai có thể đoán được bà đang nghĩ gì 

Hyunjin chạy ra khỏi nhà trong sự ngăn cản bất thành của quản gia, anh leo lên xe phóng như bay trong đêm, bà ấy vừa nói gì, gặp mặt sao, đính hôn sao, kết hôn sao, không đời nào, không bao giờ, thử hỏi từ nhỏ đến lớn bà ấy chăm sóc, quan tâm, ở cạnh anh được mấy ngày, đến việc anh ốm đau như thế nào, thói quen ăn uống ra làm sao, thích gì nhất bà ấy cũng không biết, bà ấy toàn quyền bỏ mặc anh trong mớ hỗn độn ấy để anh tự vật lộn, để đến giờ đây có được một Hwang Hyunjin như thế này thì bà ấy trở về và nói rằng bà ấy thương anh sao, không bà không hề thương anh bà chỉ muốn lợi dụng anh để đạt được mục đích mà thôi, trước đến nay bà ấy luôn bắt anh làm cái này cái kia anh có thể chấp nhận nhưng bây giờ thì không, chuyện hôn nhân hạnh phúc cả đời của anh anh sẽ quyết định, nếu không là Jeongin thì sẽ không bao giờ là ai khác. Chung quy lại cả Hyunjin và Jeongin đều có những mối bận tâm cho riêng mình, chỉ là cả 2 đều không muốn đối phương biết vì sợ người còn lại sẽ lo lắng, tất cả cũng chỉ vì chữ "yêu" 

#Kết thúc flashback

Vài ngày sau mẹ Hyunjin liên tục cho người gọi điện làm phiền anh về chuyện đó khiến anh cực kì mệt mỏi và bực bội, đỉnh điểm hôm nay bà còn tìm đến tận công ty để nói chuyện, 2 mẹ con đã cãi nhau một trận rất lớn thực chất là chỉ có anh tức giận còn bà ấy vẫn bình tĩnh ngồi uống trà
- "Mẹ về đi, con còn làm việc"
- "Được, ta về đây, chuyện đính hôn vẫn thì cứ vậy mà làm" nói rồi bà nhàn nhã xách túi đứng lên trước ánh mắt đỏ gay vì tức giận của anh
- "Không bao giờ" rồi anh quay đi ngụ ý đuổi người
Hwang phu nhân chỉ khẽ cười không nói, đừng tưởng bà không biết, vải thưa thì làm sao che được mắt thánh, ý bà đã muốn thì đừng mơ có thể làm trái

Hôm nay Jeongin để ý hình như anh rất mệt mỏi, cả buổi đi ăn anh chẳng ăn được mấy miếng còn nhìn em bằng ánh mắt rất lạ, khi về anh không đưa Jeongin về phòng trọ mà đưa về thẳng nhà anh, em nhìn Hyunjin bằng ánh mắt khó hiểu, anh chỉ bảo hôm nay anh rất mệt muốn em ở cạnh mình tối nay, Jeongin nhìn khuôn mặt mệt mỏi kia thì đau lòng em gật đầu đồng ý để anh cầm tay dắt lên nhà, cả quá trình đều không buông, lên đến nơi anh bảo Jeongin ngồi nghỉ anh đi tắm một chút, nhìn bóng lưng to lớn chậm rãi đi vào phòng tắm tim em chợt nhói lên, không biết mấy hôm nay chuyện gì đã xảy ra mà khiến anh trở nên như vậy

- "Anh, anh quên mang quần áo này" Phát hiện bộ quần áo anh chuẩn bị vẫn còn nằm trên ghế, Jeongin bèn đem nó đến gõ cửa phòng tắm, gõ vài lần nhưng mãi không thấy anh mở cửa, đang định quay đi thì cánh cửa phòng tắm chợt mở ra, một cánh tay mạnh mẽ kéo em vào trong
- "Anh, anh làm gì thế" Jeongin bị kéo vào thì giật mình, đến khi định hình lại thì thấy mình đang đứng dưới vòi nước nóng rồi, cả người ướt sũng, hơi nước bốc lên mờ mờ ảo ảo, cả người đỏ lên, áo phông dán chặt vào cơ thể em, Hyunjin không nói gì chỉ nhìn em chằm chằm rồi đột nhiên anh cúi xuống dán môi mình lên môi em hành động mạnh bạo này làm Jeongin giật bắn mình, em hoảng hốt đẩy anh ra nhưng căn bản là không thể, Hyunjin càng hôn càng mạnh mẽ anh dời môi mình xuống cổ em cắn mút, bàn tay không an phận xé toạc chiếc áo em đang mặc trên người
- "Ưm, Hyunjin à, anh làm gì vậy, dừng...dừng lại đi...ah" em cố gắng đẩy anh ra nhưng Hyunjin vờ như không nghe thấy tiếp tục công việc của mình, Jeongin dần dần từ bỏ phản kháng chủ động ôm lấy cổ anh cùng anh hòa vào nhau
Hai người cuốn lấy nhau từ phòng tắm ra phòng khách rồi vào tới phòng ngủ, miệt mài chìm trong dục vọng cá nhân, giúp họ quên đi những mệt mỏi thời gian qua. Hyunjin ngồi dựa lưng vào thành giường ôm lấy em, Jeongin nằm bên cạnh tựa đầu vào ngực anh
- "Hứa với anh dù bất kì chuyện gì xảy ra cũng không được rời xa anh, được không" cầm bàn tay em hôn lên từng ngón tay, anh thủ thỉ
- "...Vâng, em hứa"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net